Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Có lẽ hôm nay là ngày dậy sớm nhất trong cuộc đời Phạm Anh Quân mà nói chính xác hơn là cả đêm hôm qua cậu chẳng thể chợp mắt được phút nào. Đúng bảy giờ sáng, Hải Đăng chỉ khoác một cái balo tung cửa phòng bước vào.

- Mày sợ không? 

Đăng ngồi trên giường hỏi, cả đêm qua hắn cũng không ngủ được có lẽ từ lâu hắn đã biết rõ sâu bên trong mình có một chút đặc biệt, chỉ là tạm thời chưa thể chấp nhận. Đăng và Quân đã chơi với nhau bao năm trời, Đăng luôn như một người anh trai che chở cho cậu nhưng hiện tại, chút linh cảm gì đó của Đăng khiến hắn cảm thấy chuyến đi này sẽ không ổn lắm, hắn lo cho Quân. 

- Sợ nhưng mà không phải có mày rồi à. 

Bao nhiêu năm trôi qua Quân vẫn thế, cậu luôn tự tin làm mọi thứ miễn là cùng Hải Đăng. Cả hai bật cười, mọi lo lắng dường như tan biến hết. 

Tuấn Tài đúng hẹn đứng trước cổng nhà Anh Quân chờ hai người, anh ta đã thay ra chiếc áo choàng đen hôm qua, Quân thầm cảm ơn trời vì điều đó nếu không cậu sẽ phải đeo khẩu trang cả ngày khi đi bên cạnh anh ta mất. Ba người lên taxi được một lúc thì dừng lại trên một con phố cổ, Tuấn Tài bước xuống trước dẫn hai người đi sâu trong ngõ. Hải Đăng theo thói quen đi trước, Anh Quân nắm chạt vạt áo cậu bạn đi sát phía sau. Chợt một mùi thơm thoáng qua khiến cậu sững người mất vài giây, một mùi hương quen thuộc, mùi hương cậu hằng ao ước mỗi buổi sáng mùa đông ở thủ đô.

" Phở gà"

Chỉ thấy Tuấn Tài ngồi trước một sạp phở trên góc phố, không bàn không biển hiệu, chỉ có mấy cái ghế nhựa cùng một ông lão đã lớn tuổi cùng gánh phở trông vô cùng xưa cũ. 

- Ngồi đi, tuy không sang chảnh được như những quán cậu hay ăn nhưng phở của ông Tuân rất được mọi người thích đấy. 

Hải Đăng ngồi xuống trước kéo thằng bạn còn đang ngẩn người theo sau, ba bát phở được làm rất nhanh. Tuấn Tài lập tức nhào vào ăn như đã bị bỏ đói cả chục năm, Hải Đăng ân cần giúp ông lão đặt tô phở nóng xuống. Nước phở thơm đậm đà, bánh phở mềm nhưng vẫn giữa được độ dai nhẹ không bị nát, thậm chí Quân còn ngửi được mùi nấm hương thoang thoảng. Đây có lẽ là bát phở gà ngon nhất cậu từng được ăn. 

Cả ba ăn xong, Tuấn Tài trả cho ông lão bằng mấy đồng xu gì đó nhìn rất kì lạ, thấy hai đứa nhóc nhìn ngó mãi anh mới cười giải thích

- Đây là đồng Galleon, đơn vị tiền được lưu hành ở thế giới phù thủy. À đúng rồi bát phở vừa rồi giá 2 Galleon, mỗi người một bát nhớ trả lại tôi. 

- Nhưng mà bọn em không có tiền.

Phạm Anh Quân cúi thấp đầu nói, đường đường là trai thủ đô mà giờ không có lấy một xu. Ngại ha.

- Ai nói, hai đứa đọc kỹ thư được gửi đến chưa đấy. 

Nghe vậy hai đứa nhóc mới lật đật mở lại thư từ trong túi ra, ở sâu bên trong phong thư có một dòng chữ nhỏ xíu

" Mật khẩu ngân hàng của bạn là ngày tháng năm sinh" 

- Ngân hàng nào thế ạ? Em dùng BIDV nhưng mà chưa mở thêm cái nào cả.

Hải Đăng vừa lắc lắc phong thư vừa hỏi. Tuấn Tài chỉ có thể đỡ trán dẫn hai đứa đi tiếp, trước khi đi Hải Đăng còn không quên giúp ông cụ dọn lại ghế gọn gàng. 

Cả ba cứ đi mãi đi mãi sâu trong con ngõ hun hút dường như không thấy điểm cuối, mãi đến khi có một bức tường chắn lối đi mới dừng lại. Anh Quân hơi chùn bước núp sau lưng Hải Đăng, cậu sợ Tuấn Tài sẽ bắt mình đâm đầu vào tường. May mắn là không có chuyện gì xảy ra với đầu của Anh Quân hết khi mà Tuấn Tài rút một chiếc đũa phép từ trong áo ra lẩm bẩm một câu gì đó. Ngay lập tức bức từng rung chuyển, mở ra một lối đi. Phía bên kia bức tường là khung cảnh nhộn nhịp chưa từng có, người đi lại nườm nượp, còn có các cửa hàng hai bên đường bày bán đủ loại được ghi trong giấy, mọi người đều tấp nập qua lại rộn ràng. Trông vui như chợ Tết. Tuấn Tài nhìn hai đứa nhóc bày ra bộ dạng như hôm qua thì buồn cười vươn tay giới thiệu

- Chào mừng đến với Hẻm Xéo. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro