Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Hẻm Xéo là một trung tâm kinh tế - thương mại lớn của thế giới phù thủy. Khi một phù thủy hay pháp sư cần mua sắm bất cứ thứ gì, họ có thể tìm thấy chúng ở Hẻm Xéo" 

- Hẻm Xéo là hoàn toàn ẩn với Muggle_ những người không có phép thuật. Ở đây mấy đứa sẽ tìm được những gì mình muốn.

Tuấn Tài vừa dẫn hai đứa nhóc vừa giới thiệu, xung quanh đông đúc và ồn ào khiến Anh Quân tạm thời chưa thể thích ứng được, Hải Đăng khoác vai bạn mình sợ cậu lạc mất, đây cũng là thói quen của cả hai khi gặp đám đong. 

- Muốn mua thì phải có tiền chứ nhỉ, mời hai đứa đến với Ngân hàng phù thủy Gringotts. 

Nhìn ngân hàng đáng sợ trước mắt cả hai không hẹn mà cùng rùng mình, Tuấn Tài đi trước dẫn hai đứa nhỏ theo sau, hai bên lối vào là những người với gương mặt cực kỳ đáng sợ đang tính toán liên tay. 

- Họ là các yêu tinh, nhìn chúng thế thôi không một xu nào qua mắt được chúng đâu.

Tuấn Tài nói khẽ khi cả ba tiến về phía yêu tinh đứng trên cao. 

" Đừng bao giờ đùa với lũ yêu tinh" 

- Chào buổi sáng ngài Thomas. Hai cậu nhóc này muốn lấy tiền trong hầm của mình. 

Lão yêu tinh buông bút trên tay liếc cả ba người một lượt rồi chậm rì rì lên tiếng.

- Chào buổi sáng cậu Phạm. Không biết hai người có chìa khóa chứ?

Hai đứa hít một hơi sâu không biết trả lời sao, chìa khóa gì? Ai biết gì đâu trời?

- Đương nhiên rồi. 

Tuấn Tài lấy từ bên trong áo chùng ra hai chiếc chìa khóa sau đó tự giác lùi lại.

- Anh sẽ chờ hai đứa bên ngoài.

Hai người đi theo vị yêu tinh lớn tuổi vào một căn phòng bên trong ngân hàng, lên một cỗ máy cổ rồi chưa kịp định hình đã vội lao vụt đi. Phạm Anh Quân nghĩ mình sắp đưa toàn bộ bát phở gà sáng nay ra ngoài bằng đường miệng mất, gì mà nôn nao hơn cả đi xe lên Hà Giang thế này. Cậu nhóc dựa vào Hải Đăng bên cạnh không ngừng thở dốc, Hải Đăng cũng cố gắng thẳng lưng cho thằng bạn dựa vào dù mặt hắn cũng xanh lè. Yêu tinh Thomas đặt hai người trước hai căn hầm mang số 0309 và 2401. 

Phạm Anh Quân dè dặt đứng trước cánh cửa in đầy hình thù quái dị, không khí ngột ngạt đầy ẩm ướt bao trùm khiến cậu hơi run sợ. Trên cánh cửa ghi một dãy số từ không đến chín, Quân theo như chỉ dẫn nhập ngày tháng năm sinh của mình vào. 

"24011997" 

Và cánh cửa thực sự được mở ra, đồ vật bên trong khiến Anh Quân sững sờ. Cái đống này phải gọi đúng là những "núi" tiền, còn có biết bao nhiêu là vàng bạc vòng cổ quý giá. Phạm Anh Quân không biết là mình được kế thừa đóng tài sản kếch xù đến vậy, cho cậu đem cái này về Hà Nội được không? Chắc cũng phải mua được vài căn ở Vinhome Ocean Park. 

Sau khoảng ba mươi phút ngụp lặn trong đống "vàng bạc", cả hai ra ngoài với một cái túi màu trắng nhỏ. Trông thế này thôi nhưng Đăng nghĩ cái túi này phải đựng được cả một cái nhà mất chiếc túi này là Tuấn Tài đưa cho cả hai trước khi đến đây, không ngờ trông cái túi bé xíu lại đựng được nhiều đến vậy, giờ thì Đăng bắt đầu tin vào câu "không gì là không thể"rồi. 

- Hai đứa cứ tự do tham quan mua sắm nhé, lát anh sẽ đến tìm hai đứa. 

Tuấn Tài bỏ lại một câu sau đó mất hút giữa đám đông. Quân và Đăng nhìn nhau thở dài, tự dưng cái thói đem con bỏ chợ này ở đâu ra không biết. Quân lắc đầu quay lại định đi tiếp chợt va phải một người đi ngược lại mình, cậu nhóc theo phản xạ vội rối rít:

- Chết mình xin lỗi bạn có sao không.

Người con trai phía đối diện cao hơn Quân một chút, mặc một chiếc áo chùng có mũ màu xanh lá. Anh ta trông không có vẻ gì là khó chịu ngược lại còn nở một nụ cười với cậu. 

- Không sao đâu, hai đứa là học sinh mới hả. Không ai hướng dẫn hết hả?

- Dạ vâng, ngại quá bọn em mới đến đây lần đầu. Bọn em đi theo anh Tuấn Tài ạ. 

- Ông này sao lại đem con bỏ chợ rồi, toàn chạy theo cái gì không đâu. Nếu hai đứa không phiền thì để anh dẫn hai đứa đi.

- Được thế thì tốt quá ạ

Quân vội mỉm cười nhìn anh, người con trai phía đối diện một giây nào đó bỗng cảm thấy như mọi thứ xung quanh dừng lại, đều trở nên mờ ảo, thứ duy nhất còn hiện hữu là nụ cười kia. Cậu thấy người ta không nói gì thì khó hiểu nhưng chỉ dám khẽ lay vai anh một cái.

- Anh ơi

- À ừ thế mình đi nhỉ. Anh là Hoàng Kim Long, huynh trưởng nhà Slytherin. 

- Em là Phạm Anh Quân còn đây là Đỗ Hải Đăng bạn thân em ạ. 

Quân vừa nói vừa len lén vỗ mông thằng bạn, gì mà nhìn người ta chăm chú thế không biết, ảnh nói mà không thèm trả lời luôn. Hải Đăng từ đầu đến cuối chỉ chăm chú quan sát người con trai trước mắt, sao mà hắn cảm thấy tên này cứ sao sao ấy, cảm giác này không phải tình cờ, còn có chắc chắn tên này có ý gì đó với Anh Quân, càng nghĩ càng thấy bất an. Nhưng Đăng cũng chỉ nghĩ thế thôi chứ cũng không nói cho thằng bạn mình, trông nó có vẻ rất quý anh trai này. Thế là cả hai đi theo anh ta khám phá Hẻm Xéo. Hoàng Kim Long nhìn Anh Quân tíu tít cùng Hải Đăng ngắm mấy con cú trong Sở cú Eeylops mà mỉm cười

" Em vẫn xinh đẹp như vậy, tỏa nắng như ngày đầu anh gặp, anh phải làm sao đây Quân?" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro