Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Đây là Quán cái vạc Potage, năm nhất sẽ cần mỗi người có cho mình một chiếc vạc bằng thiếc, cỡ số 2. 

Hoàng Kim Long vừa nói vừa đưa cho Quân chiếc vạc khi em còn bận nhìn ngó xung quanh, khắp tiệm là đầy đủ các loại vạc với kích cỡ và chất liệu khác nhau. Sau khi trả cho chủ tiệm 15 Galleons, cả ba tiếp tục di chuyển đến Tiệm thuốc Ốc sên và Bọ chét để mua nguyên liệu độc dược mà theo như Kim Long nói là một môn học vô cùng khó nếu không chú ý. Vừa bước vào Kim Long đã dơ tay bịt mũi Anh Quân lại khẽ thì thầm vào tai cậu

- Mùi hương ở đây rất nồng, lần đầu em ngửi sợ không quen, anh sẽ giúp em mua.

Hải Đăng bên cạnh nín thở chịu đựng mùi hương kinh khủng của trứng thối chỉ biết hít một hơi thật sâu tự mình vào trong lục lọi mua đồ. Chưa đầy hai phút sau Hoàng Kim Long đã mò ra với đống nguyên liệu trên tay, anh còn dành cầm giúp Quân cả ba lô và cái vạc. Hải Đăng_ người phải tự vác tất cả mọi thứ chỉ biết nghiến răng tiếp tục đi cùng. Anh Quân cũng có chút xấu hổ, ngại ngùng bảo anh mình có thể tự cầm nhưng Kim Long vội gạt đi nói mau đi mua sắm nếu không sẽ muộn chuyến ga. 

- Đây là tiệm sách Phú Quý và Cơ Hàn, mọi loại sách cần cho năm học sẽ ở đây và toàn bộ văn phòng phẩm nữa. Hai đứa có thể để lại phiếu và thông tin họ sẽ chuyển toàn bộ đến Hogwarts khi hai đứa đến trường. 

Hải Đăng gật gù, hóa ra ở đây cũng có shipper như người bình thường. Kim Long tiếp tục dẫn hai người tới Tiệm áo chùng của Madam Malkin, một phù thủy mập, lùn, cười toe toét, mặc bộ đồ màu hoa cà vội ra chào khi thoáng thấy bóng cả ba

- Chào Lou, hôm nay cậu muốn may gì? Ta sẽ hoàn thiện thật nhanh và gửi đến trang viên cho cậu.

- Cảm ơn phu nhân Malkin không phải cháu mà là hai cậu nhóc năm nhất này muốn may áo chùng cho năm học mới. 

- Xin chào hai con trai. Thật vinh dự khi may bộ đồ đầu tiên cho hai con

Phu nhân Malkin mỉm cười hiền dịu sau đó dẫn cả hai vào trong nhưng trước khi đi Kim Long còn thì thầm gì đó vào tai bà. 

Một lúc sau người ta nghe thấy tiếng la ó từ bên trong cửa tiệm của phu nhân Malkin truyền ra, Hải Đăng hậm hực bước ra với gương mặt không thể cau có hơn.

- Đám thước đo vớ vẩn kia sàm sỡ tao. 

Hắn nói nhỏ vào tai Quân trong khi phủi sạch quần áo mình, tệ thật đấy Merlin, đến giờ cảm giác ớn lạnh vẫn chạy dưới da hắn. Anh Quân ngơ ngác nhìn sang cậu bạn, nãy giờ cậu thấy đám dây đó rất ngoan nha, nhưng Quân quyết định im lặng tránh làm Hải Đăng tức giận thêm. Lúc ra ngoài Kim Long còn ân cần giúp cậu chỉnh lại tóc còn hỏi đám dây leo có làm gì cậu không? Thấy Anh Quân ngoan ngoãn lắc đầu Hải Đăng hít một hơi thật sâu thầm nghĩ " Chắc chắn là do tên này giở trò". 

- Hai đứa phải đi mua đũa phép của mình thôi, đây là vật không thể thiếu của một phù thủy, ở đây không chỗ nào tốt hơn Tiệm đũa phép của cụ Ollivander đâu, ông ấy đã bán đũa phép cho gần như toàn bộ giới phù thủy ở đây, anh tin ông ấy sẽ tư vấn cho em một chiếc đũa tuyệt vời. 

Chẳng mấy chốc cả hai đã đến Tiệm đũa phép của cụ Ollivander, ông lão tóc bạc trắng đang đeo kính cẩn thận kiểm tra lại đống đũa phép trên kệ. Hải Đăng vội phi vào giúp ông cụ bê một chồng đũa phép xuống, một mình cụ ở đây bao nhiêu năm cũng thật vất vả

- Cảm ơn con nhé con trai, ta chưa gặp con bao giờ? 

- Đây là hai học sinh mới của trường, con dắt họ đến chọn đũa phép thưa cụ.

- Ra là cậu Lou, người cậu Lou dắt đến đương nhiên là tốt. Xem nào ta sẽ giúp con trước nhé chàng trai tốt bụng. 

Cụ Ollivander chậm rì rì ngồi dậy lấy từ kệ thứ năm ra một chiếc đũa phép đưa cho Hải Đăng bảo hắn vung thử. Hải Đăng tuy không hiểu gì nhưng vẫn cứ làm theo, vừa vung nhẹ lập tức bình hoa trước mặt hắn nổ tung. Đăng sợ hãi vội đặt chiếc đũa xuống. Cụ Ollivander không hề giận dữ giúp hắn chọn một chiếc đũa khác, lần này thì đến lượt đống giấy trên mặt bàn bốc cháy. Kim Long có như không đứng chắn trước mặt Anh Quân sợ cậu bị thương. Anh Quân mải lo lắng cho Hải Đăng cũng không để ý mình đang nắm chặt lấy vạt áo chùng của người lớn hơn. Cho đến cây đũa thứ năm mới có vẻ khá hơn, Đăng cầm chiếc đũa phép trong tay trải nghiệm cảm giác lạ chạy dọc thân mình.  

" Gỗ cây Óc chó, lõi sợi tim Rồng, dài 32cm. Quả nhiên không phải người đơn giản"

- Lại đây nào con trai đừng sợ. 

Cụ Ollivander vẫy tay gọi nhưng Quân vẫn chần chừ có hơi chút sợ hãi, Kim Long xoa đầu cậu nhóc nói sẽ không sao đâu cậu mới chịu di chuyển. Hải Đăng ôm chiếc đũa phép trong lòng thầm bĩu môi. Cụ Ollivander thấy vậy hình như trong đầu có một nét suy nghĩ lóe lên, cụ mỉm cười lấy ra một hộp đũa phép đã phủ bụi dày đưa cho cậu.

- Mới ngày nào ta còn giúp cậu Lou với cây đũa phép đầu tiên của cậu ấy, lần này ta rất hân hạnh, con trai. 

Anh Quân run run mở hộp gỗ ra, cầm cây đũa phép bên trong. Ngay khi cậu chạm vào, toàn bộ cơ thể cậu như có một dòng điện chạy qua, được chiếu sáng bởi một tia sáng màu tiếp kỳ dị theo đó là một làn gió mát lạnh. Mọi người trong tiệm đều cảm nhận được sự thay đổi kỳ diệu đó, cụ Ollivander cười cười trong khi ba người kia còn đang hoài nghi

- Gỗ mun, sợi tim rồng. Đầy dũng cảm và tài năng, nhiều hứa hẹn đấy con trai. Tuy nhiên con có thể sẽ bị cám dỗ bởi những thứ không nên, hãy cẩn thận. Tuyệt vời làm sao khi đây là chiếc đũa duy nhất ở đây có chất liệu này, còn duy nhất một chiếc nữa thuộc sở hữu của...

- Cụ Ollivander! Con nghĩ con sẽ đưa hai em đến sảnh ga sớm phòng khi bị muộn chuyến, cảm ơn cụ rất nhiều. 

Hoàng Kim Long vội vàng kéo cậu ra khỏi cửa tiệm, Hải Đăng nhíu mày nhìn theo bóng lưng hai người họ dần xa, cảm giác nghi hoặc nảy lên không ngừng. 

Nhà ga nườm nượp người qua lại, trông ai cũng vô cùng vội vã tay xách nách mang rất nhiều thứ. Hải Đăng và Anh Quân đẩy hai xe chở đồ to gấp rưỡi mình phía trước tiến về phía nhà ga với vé cầm trên tay

- Hai đứa chỉ cần đi xuyên qua bức tường giữa sảnh 9 và sảnh 10 thôi. Tốt nhất là cứ chạy ào qua nếu sợ nhé.

Hoàng Kim Long tỉ mỉ dặn dò, đúng lúc này thì Tuấn Tài cũng hớt hải chạy đến. Hoàng Kim Long nhìn bạn mình hô hấp khó khăn thì khinh bỉ nhả một câu

- Chả hiểu là ai dẫn ai đi nhập học nữa.

- Nói ít thôi Lou, bồ còn nhiều cái tớ chưa thèm nói đâu. 

Tuấn Tài cũng không thua kém liếc lại sau đó nắm cổ áo Hải Đăng kéo đi, chớp mắt cả hai đã xuyên qua bức tường và biến mất. Anh Quân vẫn có chút sợ hãi, lòng bàn tay cậu rịn mồ hôi không dám bước tiếp. Anh thấy vậy cũng không cười nhạo cậu nhóc chỉ dịu dàng đưa tay ra

- Sợ thì nắm tay anh, đường đến với Hogwarts để anh đi cùng em. 

Phạm Anh Quân nhìn bàn tay trước mặt mình, chần chừ một lúc rồi cũng rụt rè nắm lấy tay anh. Kim Long siết lấy tay người bé hơn, nhẹ nhàng dắt cậu đi qua sảnh nhà ga. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro