Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một tuần sau đó nhà Gryffindor trở nên trầm hẳn, vị huynh trưởng đáng kính của họ cũng trở nên lầm lì ít nói hơn. Bùi Anh Tú thấy Trường Sinh như vậy cũng không tiện nói nhiều chỉ vỗ vai anh an ủi. Trong các giờ học chung Phạm Anh Quân nhìn ghế trống nơi cuối phòng học mà lòng cũng thấy hơi ê ẩm. Hải Đăng thì không hiểu làm sao dạo này luôn ôm trong tay cuốn Lịch sử pháp thuật có hỏi thế nào cũng không trả lời. Phạm Anh Quân và Đỗ Hải Đăng sống yên bình suốt một tháng hơn tại Hogwarts, họ cũng kết nạp được thêm một người bạn mới, Nguyễn Anh Tú. Vì trong hội bỗng chốc có hai người trung tên mà gọi cả họ thì kỳ quá nên Bùi Anh Tú quyết định để mọi người gọi mình là ATus, tên ở nhà của anh. 

---

Trong căn hầm tối đen chỉ có ánh sáng le lói từ chiếc cửa sổ bé tẹo, một người đàn ông ngồi trên chiếc ghế mạ bạc cao nhất phòng xung quanh là bốn người mặc đồ đen tất cả đều trùm kín mặt không rõ giới tính. Người đàn ông vuốt ve con mèo đen trong lòng quét mắt nhìn cả bốn một lười mới lười biếng lên tiếng

- Sao rồi? 

- Thưa Ngài. Đã xác định rồi quả thực có một sức mạnh được phát ra từ Hogwarts, theo như người của chúng ta báo lại rất có thể là một trong hai đứa nhóc kia.

- Tại sao lại là một trong hai? Ta cứ nghĩ đứa cháu kia phải thừa hưởng được sức mạnh từ ông nó chứ?

- Theo tôi thấy hình như nó không biết chút gì về chuyện này. Chỉ có đứa đi bên cạnh là có giao động sức mạnh nhẹ. 

- Ta cần thông tin chắc chắc, cài nó vào Hogwarts để nó đem lại đống thông tin như rác rưởi thế này cho ta sao? Chuyển lời cho nó nếu không chuyển được chút gì có ích thì tự đem cái đầu tới đây gặp ta, có thể sẽ được làm thức ăn cho bé cưng của ta đấy. 

Gã vừa dứt lời một trong bốn người đã xoay người trong làn khói đen biến thành một con mãng xà đen tuyền trườn ra ngoài. 

- Thưa ngài nhà họ Nguyễn đã sụp đổ, viên đá của nhà họ năm ngoái đã được đến cho Ngài rồi vậy đứa con cuối cùng nhà họ-

- Giết.

Gã trai thả câu nói nhẹ tựa lông hồng giống như là một chuyện hết sức nhẹ nhàng. Ba người kia nhìn nhau nhưng cũng cúi đầu nhận lệnh, bọn họ đều bị sự tàn ác trong gã kia làm cho run sợ. 

- Đặng Thành An chuyện lần này ngươi đi. Ta không tin tưởng kẻ kia.

Đặng Thành An rõ ràng là không muốn đi nhưng nhìn người đàn ông trước mắt nó không có cách nào khác đành phải tuân lệnh, thất thểu rời đi. 

- Còn lại đi tìm các bộ tộc ở phía Bắc và phía Nam, hãy đàm phán với bọn họ. Ta cần một lực lượng hùng hậu cho trận chiến sắp tới. 

---

Đỗ Hải Đăng lén lút trốn sau bức tường đá nhìn ngó xung quanh khi chắc chắn không có ai mới ra dấu cho Phạm Anh Quân. Nhận được tín hiệu cậu nhóc chui qua một hốc cây lớn, Hải Đăng ngay lập tức cũng chui theo. Cả hai rón rén đi theo hàng cây thêm mấy bước, vén đám dây leo ra bên trong là một cây sồi cao lớn phủ bóng xanh rờn. Phạm Anh Quân nhìn Hải Đăng ra vẻ rất đắc ý, cậu đã nghe ngóng được từ Hoàng Đức Duy lại còn tham khảo được từ rất nhiều người mới tìm được chỗ này. 

- Vừa riêng tư vừa lãng mạn, tao sẽ tìm mấy cái đèn cho mày đảm bảo anh Hùng sẽ thích. 

Hải Đăng gật gù cầm đũa phép lên dọn dẹp đống dây leo xung quanh, nhìn qua rất thoáng mát. Nhưng lỡ đâu có người phát hiện ra thì sao?

- Yên tâm đi tao bàn với Anh Tú rồi khi mày vừa đưa anh Hùng đến đây tao với Tú sẽ đứng ngoài canh chừng, không có ai được. 

Hải Đăng lần đầu thấy biết ơn thằng bạn mình đến thế. Để nói về kế hoạch lần này, hắn muốn tỏ tình với Hoàng Hùng vào đêm giáng sinh. Hắn biết anh Hùng rất dễ ngại nên nghĩ vắt óc vẫn không tìm ra được chỗ nào ưng ý hết may mắn khi tâm sự với Phạm Anh Quân cậu đã rất sốt sắng chạy đi khắp nơi tìm kiếm cuối cùng cũng tìm ra một nơi riêng tư ở một góc khuất gần Hồ Đen. Từ giờ đến đêm giáng sinh cũng chẳng còn mấy Hải Đăng đang cố gắng để ra ngoài mua cho anh Hùng một món quà giáng sinh thật tuyệt vời nhưng mà cậu nhóc thực sự không ra ngoài được. May mắn làm sao ngày mai anh Trường Sinh sẽ ra ngoài làm vài việc vặt cho Hogwarts nên Hải Đăng đã phải cắn răng đưa cho Anh Tú một đống độc dược yêu thích để nhờ vả anh nhà người ta đi mua đồ hộ, chả hiểu một tên Gryffindor thì lấy độc dược để làm gì. 

Trời càng lúc càng lạnh, tuyết rơi phủ kín khắp Hogwarts tạo một mảng trắng xóa, Phạm Anh Quân đã dậy từ rất sớm rời khỏi nhà sinh hoạt chung nhà Slytherin ra sân Quidditch. Sau một lần đi xem trận đấu giữa Slytherin và Ravenclaw cậu cảm thấy mình rất thích môn thể thao này. Mọi người nói trước đây Hoàng Kim Long cũng từng là một tầm thủ rất cừ nhưng anh đã nghỉ chơi môn này do bận bịu việc học và các công việc khác nhau. Dù sao anh ấy cũng không đam mê lắm. Phạm Anh Quân đã chạy theo Tuấn Tài năn nỉ anh dạy mình bộ môn này, Hoàng Kim Long dạy cũng được nhưng anh quá bận và hơn nữa Quân cũng thấy ngại lắm. Vậy nên giờ mới có cảnh một Slytherin lọt thỏm trong trong một đám đông Hufflepuff trên sân Quidditch. Tuấn Tài nhìn đứa nhỏ thì có chút hơi buồn cười, một Slytherin chạy đến đây để tập Quidditch cùng bọn họ. Hoàng Kim Long mà biết chắc sẽ đặc sắc lắm

- Được rồi nhóc con, em trước tiên thử với vị trí truy thủ trước. Sau đó anh sẽ hướng dẫn thêm nhé. 

Phạm Anh Quân gật đầu sau đó cùng với những người khác bắt đầu khởi động. Tuấn Tài nhìn thằng nhóc đang chập chững bay lượn trên bầu trời mà thở dài, vốn dĩ hắn đã nhắm Hải Đăng cho vị trí tầm thủ giờ lại ở đây dạy cho Phạm Anh Quân về truy thủ, thôi cũng được đi. Phạm Anh Quân tập Quidditch ở sân cùng nhà bên đến gần giờ vào học mới tạm trở về để tắm rửa, nhìn sang cái giường trống trơn bên cạnh thầm lắc đầu ngao ngắn. Hải Đăng chắc lại phi lên thư viện với Hoàng Hùng rồi, chưa thấy tên Slytherin nào có mặt ở thư viện nhiều hơn hắn. 

Tiết đầu tiên hôm nay là môn Phòng chống nghệ thuật hắc ám nhưng giáo sư  Malin Scarlett có việc bận nên nhà Slytherin và Ravenclaw được trống tiết buổi sáng. Ở Đại sảnh đường có vài người ngồi tụ tập ăn sáng, Phạm Anh Quân ngồi một mình ăn súp bí đỏ, nói gì thì nói lũ gia tinh của Hogwarts nấu ăn quả thực rất được. Đỗ Hải Đăng từ xa tiến lại trên tay mang theo một bộ cờ phù thủy, sáng nay cả hai sẽ cùng nhau nghiên cứu bàn cờ này. 

- Rốt cuộc thì mày đã nhờ anh Sinh mua gì thế?

Phạm Anh Quân vừa vân vê mấy quân cờ vừa hỏi, Hải Đăng không chú ý lắm vì hắn đang bận nghiên cứu cuốn sách dạy chơi cờ trong tay. Cái mỏ của Quân thì Đăng còn lạ gì, nói với nó xong thì Anh Tú sẽ biết rồi là Đức Duy xong là cả cái Hogwarts luôn. Hải Đăng không dại. 

- Mày luyện tập thế nào rồi? Sáng nay còn dậy rõ sớm nữa, anh Long có qua tìm mà lúc đó mày đi rồi. 

Phạm Anh Quân mém chút là nghẹn cả súp, sáng sớm tinh mơ Hoàng Kim Long đến tìm cậu làm gì? Dạo này hai người cũng ít khi gặp nhau, cậu nhóc năm nhất bận rộn việc học và tập luyện còn người anh năm cuối thì lúc nào cũng chất đống công việc. Không khí giáng sinh đang len lỏi khắp ngóc nghách của Hogwarts, lũ gia tinh trang trí Đại sảnh đường lộng lẫy hơn bao giờ hết. Cả một cây thông to lớn được đặt ngay chính giữa Đại sảnh đường, trần nhà lúc nào cũng lung linh ánh nến ánh đèn. Vậy là cũng chẳng còn mấy chốc nữa là kết thúc năm học đầu tiên tại Hogwarts rồi. Bỗng dưng thấy nhanh ghê gớm. 

Trong phòng sinh hoạt chung của các nhà cũng đặt một cây thông lớn, mọi người cùng nhau trang trí cây thông vui hơn bao giờ hết. Phạm Anh Quân cảm thấy giáng sinh ở đây thực sự đặc biệt hơn rất nhiều không biết ba mẹ ở nhà có đang chuẩn bị giáng sinh giống mình không, cậu nhớ nhà rồi 

---

Sáng sớm ngày giáng sinh, Phạm Anh Quân và Đỗ Hải Đăng dậy sớm chuẩn bị thật tươm tất sau đó chạy ngay ra cây thông ở ngoài phòng sinh hoạt chung. Phòng sinh hoạt hôm nay phá lệ đông đúc hơn bình thường, đám nhóc năm nhất xúm vào tìm quà giáng sinh của mình trông không khác gì tết thiếu nhi. 

Hải Đăng ôm cả quà của mình lẫn của Quân về phòng ngồi cùng nhau bóc quà. Món quà đầu tiên bất ngờ là của Hoàng Đức Duy, cậu nhóc đáng yêu tặng cho họ hai cái khăn tắm màu vàng thậm chí còn in hình một con vịt, Hải Đăng khóe môi giật giật nhưng vẫn cất cái khăn vào rương. Tuấn Tài tặng cho Hải Đăng một cái áo len và Anh Quân một đôi găng tay trông rất được, Bùi Anh Tú tặng cho hai người một chút độc dược rất quý trong kho nhà mình, đúng là một Ravenclaw, Trường Sinh rất đơn giản tặng hai hũ kẹo lớn còn Nguyễn Anh Tú thì tặng hai chú voi bông rất đáng yêu. Hải Đăng vội gạt hết quà sang một bên khi thấy cái tên mình đang mong ngóng bấy lâu. Hoàng Hùng tặng Hải Đăng một hộp quà nhỏ được gói cẩn thận bằng màu xanh lá buộc ruy băng rất đẹp, Phạm Anh Quân ôm hũ kẹo cũng tò mò ngó sang. 

Bên trong là một quả cầu thủy tinh nhỏ vừa lòng bàn tay, Hải Đăng cầm quả cầu trong tay hiện lên một dấu hỏi chấm rất to. Phạm Anh Quân cũng nghiêng đầu nhìn chợt cậu nhóc nhớ ra gì đó vội vàng lấy quyển sách vừa mượn được ra. Lật giở một hồi cũng tìm thấy

"Quả cầu cảm xúc, là một vật dụng được yểm bùa gợi nhớ lên với mục đích trao gửi thương nhớ, khi khói từ quả cầu chuyển sang màu tím tức là có một người rất quan trọng đang nhớ đến bạn"

- Vậy là ai đang nhớ đến tao hả?

Phạm Anh Quân nghe xong câu hỏi chỉ muốn đạp cho Hải Đăng một cái. Giờ thì cậu hiểu cảm giác của anh Hùng rồi, bật muốn nát cái đèn xanh mà tên ngốc nào đó vẫn cứ đứng im bất động. Nhưng mà, hình như người mình mong nhất lại không có tặng quà cho mình. Nhìn Hải Đăng ôm quả cầu như ôm bảo bối trong lòng, Phạm Anh Quân thầm bĩu môi. Chắc là do anh bận quá thôi. 

Hải Đăng thừa biết thằng bạn mình bị gì, hắn cũng thắc mắc là dạo này không thấy Hoàng Kim Long đâu. Tên này mà bày đặt trap boi thì có là huynh trưởng hắn cũng chiến. 

---

Tối hôm đấy theo đúng dự kiến Hải Đăng ôm món quà trong lòng hẹn gặp Hoàng Hùng ở nơi đã được Phạm Anh Quân và Nguyễn Anh Tú chuẩn bị sẵn. Chiều muộn hôm ấy Phạm Anh Quân đang ở chỗ cũ chuẩn bị thêm cho Hải Đăng thì bất chợt Hoàng Đức Duy từ đâu hớt hải chạy lại trông thằng bé hốt hoảng vô cùng

- Quân ơi bồ..bồ.. mau đến phòng học đi, anh Long và Quang Hùng đang gây nhau ở đó rồi, chỉ có cậu mới cản được anh ấy thôi. 

Phạm Anh Quân nghe xong thì hốt hoảng vội chạy đi. Sao bỗng dưng lại gây gổ với nhau rồi, trước giờ Hoàng Kim Long là người rất bình tĩnh mà. Càng nghĩ bước chân cậu càng nhanh hơn chỉ sợ đến muộn một chút anh sẽ xảy ra chuyện gì mất. Quân tông cánh cửa gỗ xông vào phòng mà không để ý đến việc nơi đây vắng vẻ lạ thường. 

Bên trong vắng vẻ không một bóng người, Phạm Anh Quân nhẹ nhàng bước tiến lên, hàng ngàn dấu chấm hỏi hiện lên trong đầu cậu nhưng ngay khi Quân định xoay người bỏ chạy thì một tia sáng vang lên cả người cậu trở nên vô lực ngã xuống sàn nhà, mí mắt nặng nề muốn khép lại tuy cậu đã cố gắng giữ mình tỉnh táo nhưng dường như là bất lực. Trước khi bị bóng đen bao trùm, Phạm Anh Quân nhìn thấy một bóng đen ngồi xuống nhìn mình từ trên cao, nụ cười của người nọ hung ác hơn bao giờ hết. 

" Tại sao lại là người này?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro