Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Buổi tối hôm đó Hải Đăng lân la theo Hoàng Hùng lên thư viện, Anh Quân cũng tò tò đi theo kèm theo cái đuôi của cậu. Trên đường đi Hoàng Hùng rất quan tâm mà hỏi Hải Đăng về việc học ngày hôm nay, hắn thấy mình được quan tâm nên cũng vui vẻ kể lại cho anh nghe mọi thứ nhưng lại giấu nhẹm mấy chuyện lạ trong tiết học. Hoàng Hùng cảm thấy rất thú vị nên xoa vai cậu em to lớn hơn cả mình bảo hắn nếu có chuyện gì không hiểu có thể đến tìm anh. Hoàng Kim Long đi đằng sau rất hỏi chấm, gã mới là huynh trưởng nhà Slytherin đấy nhé. Khi mọi người đến thư viện, Anh Quân chợt nhìn thấy bóng dáng rất quen đi vụt qua hình như cậu ấy còn đang khóc. Thế là cậu mặc kệ tiếng gọi của Hải Đăng phía sau cậu nắm tay Hoàng Kim Long kéo đi. Cậu cảm giác được chàng trai kia đang gặp chuyện gì đó. 

Nguyễn Anh Tú đứng bên Hồ Đen nước mắt cậu nhóc không ngừng tuôn, mặt hồ yên ả là thế mà cớ sao cơn sóng trong tim Anh Tú lại lớn đến vậy, đến mức cậu như muốn đổ gục trước nó. Thà là cậu không sở hữu bất cứ thứ gì còn hơn là như hiện tại, trọng trách trên vai cậu nhóc quá nặng mà xung quanh cậu thực sự không còn một ai hết. 

Phạm Anh Quân núp sau gốc cây sồi sốt ruột đến nhịp chân, nhìn cậu ấy thương tâm quá đi mất.

- Anh ơi, liệu cậu ấy có nghĩ quẩn không nhìn cậu ấy thương tâm quá. 

- Không đâu em yên tâm đi

Hoàng Kim Long siết đũa phép trong tay sẵn sàng cho tình huống xấu nhất, ở khoảng cách gần như vậy anh có thể ngửi rõ được mùi hương của Anh Quân, mùi sữa lướt qua nhẹ nhàng khiến tim anh rung lên dường như vui sướng vô tận. Phạm Anh Quân dường như cũng nhận ra khoảng cách giữa mình và huynh trưởng có vẻ quá gần rồi nên em ngượng ngùng tiến xa ra một chút, vô tình đạp lên nhánh cây khiến nó vang lên tiếng gãy giòn tan, Anh Quân giật mình chưa kịp nhận thức Hoàng Kim Long đã ôm trọn lấy cậu che chắn. Dường như khoảng cách cũng khá xa nên Anh Tú không nghe thấy tiếng động hoặc do cậu đang quá chìm đắm trong nỗi đau của mình. 

Phạm Anh Quân bỗng chốc bị chìm đắm trong mùi hương nam tính của huynh trưởng khiến cậu nhóc như bị dính bùa choáng, không dám cử động. Hoàng Kim Long cũng nhận ra mình hơi mất bình tĩnh bèn buông em ra nhỏ giọng xin lỗi, Phạm Anh Quân dù nói không sao nhưng không dám ngước lên nhìn anh nữa. Gã nhìn Anh Tú ở phía xa lại nhìn em nhỏ đang cúi đầu ngượng ngùng trước mặt mình quyết định mặc kệ mọi thứ mà kéo em về phía tòa lâu đài, phải dỗ em nhỏ trước mới được còn người của ai người đấy tự lo. 

Hoàng Kim Long nắm tay em nhỏ về phía lâu đài băng qua một hàng cây cao lớn, cả quãng đường Phạm Anh Quân chỉ dám để anh lớn dắt mình đi chứ tuyệt nhiên không dám nhìn người ta. Mãi đến khi tiến đến gần lâu đài em mới tạm bớt ngại ngùng mà giật giật áo anh, Hoàng Kim Long thấy em như thế cũng quay lại dịu dàng sửa lại áo chùng cho em sợ em nhỏ lạnh, nhìn là biết em đang có chuyện muốn nói với anh. Phạm Anh Quân thở dài kể lại cho anh toàn bộ chuyện ngày hôm nay và cả cảm nghĩ của em. Hoàng Kim Long chăm chú lắng nghe em kể lại, xâu chuỗi từng sự việc một. Vậy là em đã cảm nhận được nguy hiểm cận kề mình rồi, anh xót xa xoa đầu em một cái.

- Anh hiểu rồi, em cứ yên tâm đi học bình thường còn lại anh sẽ giúp em tìm hiểu nhé. 

Phạm Anh Quân nghe anh nói vậy cũng đành ngoan ngoãn gật đầu dù sao thì người nói cũng là Hoàng Kim Long, vẫn đáng tin hơn rất nhiều.  Hai người cùng nhau về lại thư viện tìm Hải Đăng và Hoàng Hùng thì gặp Trường Sinh cùng với Anh Tú và Tuấn Tài đang hốt hoảng đi về hướng ngược lại. Kim Long vội kéo Anh Tú lại hỏi đã xảy ra chuyện gì, Trường Sinh cố vẻ trông rất gấp gáp. 

- Nhà Nguyễn vừa mới gửi thư đến, người đứng đầu gia tộc vừa qua đời. Mà cả gia tộc nhà họ chỉ còn hai cha con, ông ấy là cha của Nguyễn Anh Tú. 

" Là người mà anh Sinh đang theo đuổi"

Anh Tú nói thầm vào tai Kim Long chỉ vừa đủ cho cả ba nghe sợ làm Trường Sinh thêm kích động. Trường Sinh vừa nghe tin từ giáo sư đã vội vàng phi đi tìm Nguyễn Anh Tú. Hoàng Kim Long cùng Phạm Anh Quân nhìn nhau rồi chỉ ra Hồ Đen, có lẽ cậu nhóc vẫn cần người bên cạnh ngay lúc này. Trường Sinh vừa lao đi thì Anh Tú với Tuấn Tài cũng chạy theo, đứng ở phía xa lỡ đâu giúp được gì đó. 

---

Hải Đăng nhìn Hoàng Hùng đang chăm chú đọc sách muốn nói gì đó lại thôi, đành cúi xuống đọc quyển sách lấy bừa trong tay. Cuốn Lịch sử pháp thuật nhanh chóng thu hút sự chú ý của Hải Đăng. 

" Vào những năm trước đây, thế giới pháp thuật đã chứng kiến một sự kiện gây rúng động lúc bấy giờ. Một kẻ trơ tráo đã cố gắng đánh cắp năm viên đá sức mạnh với mục đích nắm trọn thế giới phép thuật trong tay, lúc bấy giờ rất ít người chú ý đến sự việc này nhưng về sau khi thế lực của hắn quá lớn khiến cho Bộ pháp thuật phải dè chừng nên họ thành lập một hội kín mang tên Andanis hòng lật đổ gã. Người đứng hội là bạn thân nhất của tên trơ tráo kia. Họ ráo riết tìm kiếm các viên đá suốt nhiều tháng trời và cuối cùng cũng tập hợp đủ, các viên đá được đặt tại khuôn viên nhà họ Nguyễn, người sở hữu sức mạnh của một trong năm viên đá. Nhưng cuối cùng gã đồ tể kia đã xuất hiện giết hết toàn bộ người nhà họ Nguyễn, ngay khi hắn nắm trọn được năm viên đá bầu trời bỗng chuyển sang mây đen, mưa như trút nước xuống trang viên nọ. Cuối cùng gã đã bị sức mạnh của chính năm viên đá phản lại rồi biến mất. Khi người của Bộ Pháp Thuật và Andanis đến trang viên chỉ còn lại là một đống hỗn độn, người duy nhất sống sót còn lại là con trai trưởng của nhà Nguyễn cũng là người đang nắm giữ một viên đá lúc bấy giờ, nhưng dù họ có tìm kiếm cỡ nào vẫn không thể tìm được bốn viên đá còn lại. Người ta tin rằng bốn viên đá còn lại vẫn đang ẩn nấp ở đâu đó chờ đợi chủ nhân của mình cũng như gã đồ tể năm nào có lẽ gã đã chết hoặc lẩn mình ở đâu đó chờ ngày tái xuất"

Hóa ra ở đâu cũng có một kẻ giống như Thanos, Hải Đăng thầm nghĩ. Hy vọng là ở nơi này cũng có The Avengers chứ không thì cũng không biết cứu kiểu gì. Hoàng Hùng thấy thằng nhóc bên cạnh mình đột nhiên tĩnh lặng thì tò mò liếc sang thấy hắn đã chăm chú nghiên cứu Lịch sử pháp thuật thì hứng thú hẳn

- Đăng cũng thích đọc Lịch sử pháp thuật hả, anh cũng hay đọc lắm. Nhưng mà nhà anh chỉ có anh đọc thôi mọi người đều thích đọc sách về bùa chú với độc dược hơn. 

Hải Đăng thấy người đẹp chủ động nói chuyện với mình thì như mở cờ trong bụng vội vàng gật đầu tỏ ý mình cũng rất thích cuốn sách này dù cho vừa mới mở bừa ra một trang đầu tiên. Hắn đọc lại cho anh nghe đoạn sách hắn vừa xem rồi hỏi anh thấy thế nào. Hoàng Hùng ngẫm nghĩ một lúc rồi nói

- Khoan nói về việc mấy viên đá cùng với sức mạnh đấy có thật hay không nhưng anh nghĩ nếu thật sự xuất hiện một kể có thể tàn sát cả một gia tộc hưng thịnh thì chắc chắn kẻ đó không dễ dàng bị tiêu diệt như vậy đâu. Xét theo tâm lý mà nói một kẻ như vậy chưa đạt được mục đích chắc chắn hắn sẽ không bỏ qua đâu. 

- Nhưng nếu như toàn bộ giới phép thuật đã chứng kiến hắn tàn sát cả một gia tộc như vậy thì sao vẫn còn kẻ muốn đi theo hắn? 

- Lòng tham của con người là vô đáy hơn nữa những kẻ như vậy thường sẽ rất bị thu hút bởi ma thuật đen, ma thuật đen là thứ mà ai đã vô tình chạm vào nó thì gần như sẽ bị nó quyến rũ hoàn toàn. Hơn nữa những kẻ có mục đích lớn thường rất biết cách thuyết phục người khác. 

Hải Đăng nhún vai cho rằng những kẻ đó thật ngu ngốc, một kẻ sẵn sàng tàn sát cả một gia tộc thì chẳng có lý do gì để bỏ qua cho đám lâu la cả. Hoàng Hùng nghe vậy thì bật cười nói Hải Đăng thật là một cậu bé tốt. Này anh gì ơi, anh cười ít thôi, Hải Đăng sắp không trụ được mất. 

- Dù sao thì chuyện đó cũng đã qua rồi còn em ngày hôm nay tại sao lại gây nhau với người ta hả?

Hoàng Hùng bỗng chốc nghiêm giọng khiến Hải Đăng giật mình, chắc chắn là do vị huynh trưởng nào đó mách với anh. Hoàng Hùng cũng tự biết mình chẳng là gì của người ta mà hỏi han này nọ nhưng nghĩ đến nhỡ đâu thằng bé này gặp nguy hiểm hơn nữa nếu bị giáo sư phát hiện sẽ bị phạt rất nặng, anh đành phải làm người xấu thôi.

- Cậu ta bắt nạt Quân, em chỉ bảo vệ Quân thôi. 

Trông có khác gì một chú Golden to xác đang cụp tai nghe mắng không cơ chứ, sao to con mà nói xíu đã xìu xuống rồi. Hoàng Hùng nhịn cười vẫn giả bộ nghiêm giọng

- Nhỡ đâu hôm nay em bị giáo sư phạt hoặc bạn kia rút đũa phép thì sao, em vừa mới tới đây chưa thuộc nhiều bùa chú nhưng Quang Hùng là dòng thuần chủng từ bé đã được tiếp xúc với nhiều loại phép thuật khác nhau, ai mà biết sẽ gặp nguy hiểm gì.

Hải Đăng nhìn người anh đang xù lông trước mắt chưa bao giờ hắn bị người khác mắng mà thoải mái như lúc này. Vậy là Hoàng Hùng quan tâm đến hắn, cái đuôi vừa cụp xuống giờ lại vẫy kịch liệt rồi. 

- Em hứa sau này sẽ không tái phạm nữa, anh đừng giận em nha.

- Ai thèm giận mấy người, tui chỉ nói vậy thôi.

Hoàng Hùng xấu hổ rồi. Hải Đăng định cười nhưng sợ anh giận thêm nên giả bộ ho vài cái. Hoàng Hùng cắn cắn môi lí nhí hỏi nhỏ, còn không dám nhìn thẳng vào mắt người ta.

- Bộ..em thích Quân hả?

Hải Đăng trợn tròn mắt nhìn anh, người đẹp ơi người em thích là anh ấy chứ ai mà thèm thích cái thằng lùn đó, nhìn đã muốn đấm cho vài cái. Giờ lại còn làm người đẹp hiểu lầm hắn, xứng đáng bị hắn chơi một vố. Phạm Anh Quân cứ chờ đấy. 

- Không có đâu anh đừng hiểu lầm chẳng qua bọn em chơi với nhau từ bé hơn nữa Quân nó hiền lành nên hay bị bắt nạt. Em không thích nó, cho em còn đấm thêm. 

Hoàng Hùng được giải đáp thắc mắc nhưng vẫn xấu hổ không dám ngước lên, Hải Đăng biết anh ngại nên chỉ đặt quyển sách trước mặt gợi cho anh nói thêm về Lịch sử pháp thuật, người đẹp cần từ từ không nên vội vã quá.  

---

Nguyễn Anh Tú ngồi bên hồ nước nhìn mặt hồ lặng lẽ trôi, bên trong cậu giờ trống rỗng hơn bao giờ hết. Từ nhỏ Anh Tú đã không có bạn bè chỉ có cha là luôn bên cạnh cậu, cha kể cho cậu về cái đêm kinh hoàng đã cướp đi sinh mạng toàn bộ gia tộc nhà họ và mẹ cùng toàn bộ người trong gia tộc đã cố gắng bảo vệ cậu như thế nào. Anh Tú nắm trọn viên đá màu xanh lam luôn được giữ sâu bên trong lớp áo của mình, vậy là từ giờ chỉ còn cậu chống chọi. Biết trước sẽ có ngày này vậy mà sao Anh Tú vẫn đau đớn đến vậy. Cậu nhớ lại lời của cha trước khi cậu nhập học

" Gia tộc ta đã dành cả đời để bảo vệ viên đá nay ta trao lại nó cho con hãy nhớ lấy sứ mệnh của gia tộc mình nhớ đến những người đã ngã xuống. Ta tin con làm được, con trai." 

Nguyễn Trường Sinh vừa chạy đến nơi đã thấy em ngồi yên lặng ở đó, trông em lúc này thật nhỏ bé làm sao cả bầu trời đen kịt như muốn nuốt chửng lấy em vậy. Anh chỉ lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh để em tựa vào vai mình.

- Em khóc đi anh ở đây rồi. 

Nguyễn Anh Tú có phần bất ngờ với sự có mặt của anh nhưng chung quy vẫn là con người yếu đuối nhất, cậu vùi mặt trong lồng ngực Trường Sinh khóc nấc lên. 

- Anh ơi, em không còn ba nữa rồi.

Trường Sinh thấy mắt mình nóng lên hơi thở cũng trở nên nghèn nghẹn, anh ôm chặt lấy em để Anh Tú được bao bọc bởi hơi ấm của mình. Cả hai cứ ngồi như vậy rất lâu cho đến khi Anh Tú đã nguôi ngoai hơn một chút, em bối rối cúi đầu cảm ơn Trường Sinh nhưng anh xua tay chỉ muốn đưa em về nhà chung. 

- Ngày mai hãy trở về trang viên, giáo sư cho phép em nghỉ một tuần.

Anh Tú gật gật đầu, Trường Sinh giúp em gạt nước mắt. Có lẽ anh sẽ không hiểu được cảm giác của Anh Tú khi mà từ lúc sinh ra anh đã được sống trong một gia đình đầy đủ cha mẹ yêu thương hết mình, anh cũng không muốn Anh Tú nghĩ anh thương hại cậu chỉ là anh rất thích nụ cười tỏa nắng của cậu nên muốn cậu bé luôn được mỉm cười như vậy. Có lẽ chỉ đơn giản như vậy thôi. 

- Sau này có chuyện buồn hãy tìm anh, vai anh không quá rộng nhưng luôn ở đó để em dựa vào. Em không cô đơn. 

Anh Tú nhìn sâu vào mắt anh, qua màn sương mỏng cậu thấy được người con trai trước mặt khóe mắt cũng đã hồng lên. Anh Tú hiếm hoi mỉm cười nhẹ, cảm ơn anh nhé.

---

Trần Đăng Dương tông cửa phòng giáo sư chạy vào giống như cậu mới là chủ nhân căn phòng này, Phạm Anh Duy đã quá quen với việc này nên cũng không có ý kiến chỉ chăm chú vào chén trà trong tay. Cậu nhóc đặt lên bàn một cánh lông đen tuyền, Phạm Anh Duy vừa nhìn thấy đã buông chén trà trong tay mở to mắt nhìn cậu chờ lời giải thích

- Lúc nãy em rảnh nên đi dạo Rừng Cấm, tìm thấy cái này. Chắc chắn bọn chúng đã phát hiện gì đó còn nữa, trong Hogwarts phải có nội gián. Không có người bên trong thì bên ngoài sẽ không thể nào phá hủy lớp bảo vệ để vào bên trong được.

Vẫn biết là chuyện này sẽ đến nhưng Phạm Anh Duy vẫn không nhịn được mà run sợ. Anh vội lấy ra một tấm da dê có in gia huy nhà họ Phạm viết lên đó vài chữ rồi gọi cú để nó chuyển đi. Xem ra Hogwarts bây giờ cũng không phải nơi an toàn nhất nữa rồi. Sau khi xong xuôi anh mới quay sang kiểm tra Đăng Dương, tên ngốc này không có chuyện là lại đi dạo Rừng Cấm. Nhưng rồi cậu nhóc cũng chỉ cười hì hì cho qua chuyện.

Lúc sau tất cả đều có mặt tại phòng Hiệu trưởng, Trần Minh Hiếu trầm ngâm ngồi trên ghế một lúc lâu rốt cuộc cũng lên tiếng

- Bây giờ an toàn của bọn nhỏ phải được đặt lên trên hết. 

Cụ Dumbledore gật gù đồng tình. Phạm Anh Duy cho rằng phải xem có thật sự trong Hogwarts có nội gián không. Nói qua nói lại vẫn là mọi người sinh hoạt như bình thường, giáo sư Minh Hiếu sẽ tìm hiểu xem chuyện gián điệp rốt cuộc là thế nào còn lại phải đề cao cảnh giác, còn lại sẽ do cụ Phạm chỉ đạo, sớm thôi cụ sẽ trở lại Hogwarts, lúc đó kể cả có phát động chiến tranh cũng phải dọn dẹp sạch sẽ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro