Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều được khởi động bằng tiết Phòng chống nghệ thuật hắc ám, lần này Slytherin sẽ được học chung với Ravenclaw. Đám trẻ nhà bên có vẻ rất hiếu học, vừa vào giờ đã thấy chỉnh tề ngay ngắn sách vở chuẩn bị sẵn sàng cho tiết học. Bước vào lớp là giáo sư nữ duy nhất của Hogwarts lúc này, giáo sư Malin Scarlett. Giáo sư trông còn khá trẻ với mái tóc màu nâu hạt dẻ, các huynh trưởng cũng không rõ lắm về vị giáo viên mới này nên có lẽ đây là một giáo viên mới về trường. Cô gây ấn tượng rất tốt với nụ cười thân thiện và lời nói rất nhẹ nhàng. 

- Chào các em tôi là giáo sư Scarlett, chúng ta sẽ đồng hành cùng nhau trong môn Phòng chống nghệ thuật hắc ám. Nào vậy thì các em đã biết gì về môn học này rồi?

Lập tức tất cả cánh tay nhà Ravenclaw được dơ lên, quả không hổ danh hiếu học. Tất cả các câu hỏi giáo sư đưa ra đều được nhà bên đó trả lời hết sức trôi chảy, mấy người bên Slytherin cũng hiếm khi gật gù theo như vậy. Giáo sư có vẻ rất vui với sự hiếu học của nhà Ravenclaw như thế

- Ravenclaw cộng năm điểm vì sự nỗ lức của các trò, còn Slytherin trò nào có thể cho tôi biết một bùa chú giải trừ hiệu ứng ma thuật mà các trò biết không?

Khi mà Anh Quân đang cố gắng giảm sự tồn tại của mình hết mức có thể thì Quang Hùng phía sau đã dơ tay, dù sao gã cũng là một phù thủy thuần chủng có xuất thân cao quý. 

- Thưa giáo sư, có thể sử dụng Bùa chặn ạ. 

- Rất tốt, một câu hỏi nữa nào. Đây là một loại bùa chú giúp chúng ta giảm thiểu cảm xúc tiêu cực khi đối mặt với tác động của Nghệ thuật hắc ám, nó có thể giúp ta duy trì sự tập trung và tỉnh táo.

Anh Quân và Hải Đăng nhìn nhau, nghe giống cà phê thế. Không lẽ giờ đứng lên nói cà phê muối? Ngay lúc này Quang Hùng rất nhẹ nhàng trả lời, đó là Bùa Sáng Mắt. Giáo sư Scarlett ngay lập tức cũng thưởng năm điểm cho nhà Slytherin, đó cũng là nội dung bài học ngày hôm nay. Buổi học được bắt đầu hết sức sôi động, cô này mà dạy cấp 3 chỗ mình kiểu gì cũng được quý lắm cho mà xem, Hải Đăng thầm nghĩ. Thật ra hắn luôn cảm thấy giáo sư ở đây rất dễ tính và thân thiện, có thể do bản chất con người ở đây là vậy hoặc là do lương ở đây rất cao, dù sao lương cao thì vẫn tốt hơn vì cậu nghe loáng thoáng anh Hùng đang rất cố gắng ở lại trường làm giáo sư. 

- Một điều rất quan trọng khi đối đầu với một thế lực hắc ám chính là đừng bao giờ để bị vẻ bề ngoài của chúng lừa gạt. Nếu bị mụ mị ngay lập tức hãy nhớ đến bùa chú các trò được học ngày hôm nay, hãy nghĩ về những điều tích cực và đọc thần chú. Tôi sẽ mời một trò lên làm thử.

Một cô bé Ravenclaw được chỉ định, giáo sư Scarlett dặn cô bé hãy nhớ về những thứ làm cô bé vui vẻ và sau đó đọc thật to câu thần chú sau đó hướng đũa phép về phía cô khẽ lẩm bẩm một câu thần chú đơn giản. Nhưng có vẻ cô bé không được ổn lắm khi lập tức mở to mắt nhìn về khoảng không dù cho giáo sư bên cạnh rất cố gắng khuyến khích cô bé cuối cùng vì sức khỏe của học sinh, giáo sư Scarlett phải thu lại phép thuật của mình rồi cho cô bé về chỗ nghỉ ngơi

- Các em thấy đấy để có thể thực hiện được bùa chú này chúng ta có lẽ sẽ cần một chút ý chí vững vàng nữa, nào Slytherin cái em lúc nãy trả lời câu hỏi em có thể giúp chúng ta hiểu thêm một chút không?

Quang Hùng cũng rất hợp tác tiến lên trước lớp học, giáo sư vẫn như cũ đọc thần chú bên tai gã nhưng lần này còn cẩn thận hơn khi mà đứng sẵn phía sau phòng trường hợp bất trắc nhưng Quang Hùng rất nhẹ nhàng ngay sau đó đọc ra một câu thần chú

 "Clearsuite"

Gã thoát khỏi trạng thái bị thao túng quay ra sau nhìn giáo sư lấy thêm được một tràng vỗ tay từ bên dưới. Anh Quân cùng Hải Đăng nhìn nhau, may mà hôm nay gã này không rút đũa phép nếu không có khi hai người biến thành con gián mất rồi. 

- Tiếp tục nào, Slytherin làm rất tốt. 

Hải Đăng lần này là người bị gọi tên, Anh Quân vừa lo lắng vừa tò mò vì gần như cậu chưa bao giờ thấy Hải Đăng bị tiêu cực hay gì cả, buồn còn không thấy hắn buồn bao giờ. Trí Sơn cùng Phong Hào bày ra bộ mặt xem kịch vui, ai mà không biết Hải Đăng từ nhỏ được sống trong giới Muggle khả năng phép thuật làm sao bằng đươc những người ở đây chứ. Quang Hùng không vội rời đi lùi lại một bước, gã muốn xem rốt cuộc tên này có thể làm được đến đâu. Giáo sư Scarlett xoa xoa vai hắn nói không cần quá căng thẳng chỉ cần cố gắng không được cũng không sao. Hải Đăng thở ra một hơi lấy lại tinh thần , tay siết chặt đũa phép sẵn sàng thực hành, lần này giáo sư ghé đến bên tai Hải Đăng khẽ thì thầm sau đó đứng trước mặt hắn muốn theo dõi tất cả những gì hăn có thể làm. Quang Hùng đứng phía sau nghe xong câu thần chú thì nhíu mày định nói gì đó nhưng rồi lại thôi chỉ là càng thêm siết chặt đũa phép trong tay. 

Hải Đăng không giống hai người trước mà nhắm chặt mắt, đầu hắn bỗng đau dữ dội giống như có rất nhiều mảng ký ức chạy qua đầu hắn tất cả đan xen vào nhau khiến Hải Đăng phải gồng mình lên cố gắng theo dõi được một mảnh ký ức, hắn thấy trước mắt mình là một vùng đất bao la rộng lớn với những phiến đá cao chọc trời, Hải Đăng cố gắng chạm vào phiến đá nhưng lại bị kéo sang một không gian khác, ngoài vũ trụ tối đen khiến Hải Đăng không thể nhìn thấy cả bản thân mình, hắn run rẩy cố gắng ổn định tâm trí nhớ về những ngày còn nhỏ hắn cũng Anh Quân chạy nhảy cùng nhau vô lo vô nghĩ nhưng lúc này hình ảnh Anh Quân bị bóp méo, Hải Đăng nhận thấy mình đã bị kéo sang một không gian khác, sa mạc rộng lớn kèm theo cái nóng gay gắt, Hải Đăng nhìn xung quanh nhận ra Phạm Anh Quân đang đứng phía sau mình, chợt một phiến đá lớn từ đâu rơi xuống trúng cậu, Hải Đăng hốt hoảng lập tức tiến lại muốn dùng hết sức mình đẩy phiến đá ra nhưng nó không hề cử động, Hải Đăng cố gắng hít thở sâu ổn định lại tâm trí mình, đây không phải sự thật, hắn đã tự nhủ với mình như vậy. Hải Đăng cố gắng nhớ về những chuyện vui vẻ trước đây nhưng bất thành, lúc này hắn chợt nhớ đến một thứ, Hải Đăng nhắm mắt mặc kệ cho con bão cát đang ập đến, hắn cần nó ngay lúc này. Bỗng không gian như tĩnh lại một giọng nói vang lên trong tâm trí hắn

- Đăng à không sao đâu em chỉ là mơ thôi mà. 

Hoàng Hùng đứng giữa cơn bão cát trước mặt hắn nở nụ cười xinh đẹp như lần đầu tiên hắn gặp, Hải Đăng nhìn bàn tay trước mặt mình, cơn bão cát đã qua đi xung quanh chỉ còn hắn và anh, nhẹ nhàng nhấp môi

 "Clearsuite"

Một thế lực vô hình kéo bật Hải Đăng ra phía sau khi hắn mở mắt ra mình đã trở lại lớp học xung quanh là bao ánh mắt dò xét kèm theo thích thú của giáo sư duy nhất chỉ có Phạm Anh Quân là nhìn hắn đầy lo lắng. 

- Rất tốt trò Đỗ, các trò hãy tự nhẩm và học thuộc câu thần chú này. 

Đến khi ngồi xuống cạnh Anh Quân, Hải Đăng vẫn cảm giác như tâm hồn mình đang bay về một nơi khác, Anh Quân sốt sắng lo cho bạn mình nhưng đáp lại cậu chỉ là một khoảng lặng, cậu đành ngậm ngùi im lặng. Tiết học lại lần nữa trôi qua. 

Từ sau tiết Nghệ thuật Hắc ám Hải Đăng trở nên như người mất hồn, đến khi cả hai ngồi xuống chiếc ghế gỗ hắn vẫn chưa thể hoàn hồn. Anh Quân nhìn sân Quiddicth rộng lớn trước mắt trong lòng cũng nhiều ngổn ngang

- Mày có cảm thấy có gì lạ không? Hôm nay khi giáo sư đọc thần chú bên tai tao, thứ tao nhận lại không chỉ là sự tiêu cực, tao cảm nhận được cái chết thậm chí còn thấy nó đến rất gần mình, tao thấy mày chết ngay trước mắt tao, lúc đó gần như thể tao bị rơi xuống một cái hố không đáy dù cho cố gắng vùng vẫy cũng không thể thoát ra được.

Hải Đăng và Anh Quân chưa từng giấu giếm nhau chuyện gì dù là nhỏ nhất có lẽ vậy nên tình bạn của họ mới bền đẹp đến tận bây giờ. Hai người duy trì được mức độ hiểu ngầm đáng kinh ngạc mà chính Anh Quân nhiều khi cũng phải giật mình vì nó. Vậy nên khi Hải Đăng bước xuống khỏi bục giảng, Phạm Anh Quân đã nhìn thấy trong mắt hắn vừa có sự đau đớn, hận thù thậm chí là tuyệt vọng nhưng rất nhanh chúng đã biến mất. 

- Nhưng cuối cùng tao đã nhớ tới anh Hùng, không biết sao nữa nhưng lúc đó tao đã nghĩ nụ cười của anh ấy là thứ cuối cùng tao muốn nhìn thấy trước khi nhắm mắt. 

Phạm Anh Quân nhìn sang Hải Đăng, ánh mắt hắn vẫn đặt trên bầu trời rộng lớn xanh biếc. Quân cứ ngỡ Hải Đăng với Hoàng Hùng chỉ là một nét rung động nhưng có lẽ ở Hùng thật sự có điểm gì đó thu hút Hải Đăng thật nhiều. Sao bỗng dưng cậu lại nghĩ tới Hoàng Kim Long nhỉ?

- Tao cũng không biết nữa nhưng thật sự có gì đó rất lạ, sáng nay khi mày gây gổ với Quang Hùng bỗng nhiên tao có cảm giác rất lạ, giống như toàn bộ máu trong người mình sôi lên sùng sục vậy. Cả lúc thi triển phép thuật cũng vậy với lại mày không nghĩ là tao với mày quá dễ dàng dù mới tiếp xúc với những thứ này lần đầu sao?

Anh Quân mang hết thắc mắc của mình cho Hải Đăng nghe. Quả nhiên như những gì cậu nghĩ, Hải Đăng cũng có suy nghĩ giống hệt. Hai đứa trẻ vừa rời khỏi vòng tay bố mẹ lại vướng phải những chuyện kỳ lạ này, Anh Quân và Hải Đăng cứ thế ngồi cạnh nhau thật lâu như thể chỉ có đối phương là chỗ dựa vững chắc nhất của mình tại nơi đầy xa lạ này. 

---

Trong văn phòng của chủ nhiệm nhà Ravenclaw, Phạm Anh Duy nhìn thật kỹ làn khói đang tỏa ra trong viên ngọc tiên tri của mình, thầm nguyện bản thân mình chỉ là đang nhầm lẫn thôi. Anh lấy ra bộ bài bói trà của mình, thà là không bốc vừa bốc đã trúng lá xui xẻo - Dagger. Phạm Anh Duy nhìn quả cầu tiên tri lại nhìn lá bài của mình lập tức xông ra khỏi phòng. Trên đường đi anh không ngừng sắp xếp từ ngữ trong đầu sao cho dễ hiểu nhất để thông báo cho vị hiệu trưởng đáng kính, có lẽ vì quá gấp gáp nên anh không để ý có người đi ngược lại phía mình.

- Xin lỗi giáo sư Scarlett

Phạm Anh Duy vội vàng đỡ Malin Scarlett ngồi dậy, cô nàng có vẻ cũng không tức giận lắm vội vàng xua tay nói không sao.

- Giáo sư Phạm sao vội vàng quá vậy? Anh cẩn thận chút chứ

- Xin lỗi giáo sư tôi đang đi tìm giáo sư Dumbledore có chút chuyện, gặp cô sau nhé.

Malin Scarlett nhìn theo bóng vị giáo sư nhún vai tỏ vẻ không hiểu gì rồi rời đi. Phạm Anh Duy vừa vào phòng hiệu trưởng đã thấy vị giáo sư nào đó đang nhàn nhã vuốt ve chú phượng hoàng của mình

- Giáo sư, xuất hiện rồi. Điềm báo rốt cuộc cũng xuất hiện rồi

- Bĩnh tĩnh nào giáo sư Phạm, chúng ta đều biết nó xuất hiện mà. Cậu dùng trà hay cà phê?

Phạm Anh Duy mất bình tĩnh ngồi xuống ghế vò đầu bứt tai, thì vẫn biết là như thế nhưng lo thì vẫn lo chứ.

- Nếu bọn họ không làm gì quá đáng thì ta vẫn có thời gian chuẩn bị thật tốt, cậu yên tâm đi ta đã giao cho các giáo sư khác rồi, họ sẽ làm thật tốt. Cậu cũng biết rõ không phải tự dưng năm nay chúng ta lại thay đổi chủ nhiệm, mỗi người đều có một thế mạnh riêng và việc của ta là đặt họ vào đúng nơi họ thuộc về. 

- Hôm nay đã có một sức mạnh lạ xuất hiện trong quả cầu tiên tri tuy rất nhẹ nhưng vẫn tạo ra một cơn chấn động nhỏ. 

- Ta hiểu rồi cậu có thể trở về chuẩn bị cho tiết học tiếp theo, ta sẽ nói chuyện với cụ Phạm sau. 

Phạm Anh Duy nghe vậy thì tạm thời yên tâm cúi chào cụ rồi rời đi. Nhưng trước khi Phạm Anh Duy rời đi bên ngoài cửa đã có một bóng người rời đi trước, toàn bộ cuộc trò chuyện vừa rồi không chỉ có hai người. 

---

Sâu bên trong khu rừng cấm một bóng người mặc áo chùm đen phủ kín đứng trước mặt một bầy quạ lớn, bóng người nhẹ nhàng vuốt ve chú quạ trong lòng mình giống như đang chờ đợi. Không lâu sau một làn khói đen xuất hiện từ bầu trời thoáng chốc đã đứng cạnh người nọ từ từ thu lại hình hài của một chàng trai

- Rốt cuộc có chuyện gì ngươi muốn báo cáo cho Ngài đến vậy? Đừng quên lý do vì sao Ngài lại để ngươi ở đây, ngươi muốn để lộ thân phận của mình sao?

- Im đi Đặng Thành An cậu và ta đều là tôi tớ cho Ngài nên đừng có nói với tôi cái giọng ra lệnh đó.

- Ngươi đang làm mất thời gian đấy.

- Nó xuất hiện rồi, tôi đã tận mắt nhìn thấy. Phạm Anh Duy cũng nói tương tự với Dumbledore, tôi nghĩ Ngài nên ra tay càng sớm càng tốt phòng khi nó trở nên mạnh hơn.

- Không đến lượt ngươi lên tiếng, dù sao ngươi cũng chỉ là con tốt thôi.

Nói xong chàng trai lập tức biến mất theo làn gió để lại bóng người như hòa tan vào màu đen trong khu rừng cấm. 

" Ai cũng đều coi thường ta nhưng lần này ta sẽ cho tất cả thấy được, đặc biệt là ngươi Đặng Thành An"

---

Trước bữa ăn tối, cả Đại sảnh đường chìm trong tiếng nói ồn ào qua lại. Nhà Slytherin hiếm khi vui nhộn như thế này, hôm nay nhà họ được thưởng những mười lăm điểm. Phạm Anh Quân tuy rất vui nhưng nhìn lên ghế huynh trưởng trống trơn lại thấy trong lòng mình như bị mèo cào. Hải Đăng liếc qua một cái thầm bĩu môi, con trai lớn rồi biết thương nhớ trai rồi. 

- Nghe nói ảnh lên văn phòng giáo sư có việc, yên tâm đi không mất được đâu mà lo

- Anh Long đi đâu là việc của anh ý chứ.

- Tính ra chưa nói tên luôn á 

Phạm Anh Quân thiếu điều muốn cắm đầu vào tô cháo bí đỏ trước mắt. Quang Hùng hôm nay cũng không thấy đâu chẳng biết là có chuyện gì. 

Trong phòng chủ nhiệm của nhà Slytherin, Trần Minh Hiếu ngồi trên ghế phía trước là Lê Quang Hùng và Hoàng Kim Long.

- Vậy là thực sự đã có người động tay với Hải Đăng?

- Chắc chắn thưa giáo sư, em vốn nghĩ họ chỉ nhắm vào Anh Quân nhưng hiện giờ cả Hải Đăng cũng là đối tượng bị nhắm vào. Hôm nay cậu ấy suýt nữa bị nhốt vào khoảng không thời gian may mà kịp thời thoát ra được.

- Vậy thì người này chắc chắn đã trà trộn được vào Hogwarts rồi. Kim Long em phải để ý hơn, ta biết em khá bận việc của nhà chung nhưng việc này vẫn phải đặt lên hàng đầu.

- Dạ vâng thưa giáo sư.

- Được rồi ta sẽ thông báo chuyện này với cụ Phạm. Các trò mau về Đại sảnh đi 

Hoàng Kim Long cùng Quang Hùng cùng bước ra khỏi phòng giáo sư nhưng lại mỗi người đi một hướng. Trước khi đi Hoàng Kim Long còn không quên dặn dò

- Anh biết mày đang cố gắng làm tốt nhiệm vụ của cụ Phạm nhưng đừng đi quá giới hạn.

- Muốn lừa được quân địch phải lừa được quân mình trước. Anh cứ yên tâm đi. 

- Cậu còn nữa anh sẽ bảo với thầy Công Dương cậu dụ dỗ Anh Quân

- Anh im đi anh Long.

Hoàng Kim Long nhìn mái đầu hồng kia phừng phừng bỏ đi thì nhếch môi, vẫn là đứa trẻ thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro