Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Môn học đầu tiên của Anh Quân khi bắt đầu hành trình tại Hogwarts là môn Biến hình, cậu len lén nhìn sang nhà sư tử thì thấy bên đấy đang ổn hơn cả chữ ồn trái ngược hoàn toàn với nhà Slytherin tĩnh lặng như tờ. Hải Đăng ngồi cạnh thì vẫn đang tơ tưởng đến xinh đẹp nhà hắn, Phạm Anh Quân chỉ có thể thở dài vẽ linh tinh lên trang giấy giết thời gian. Chợt cậu để ý đến một người ngồi ở phía trong cùng của nhà bên, cậu ấy ngồi rất yên tĩnh dường như mọi ồn ào xung quanh không thể tác động tác động đến như có một lớp khiên vô hình ngăn cách cậu ấy vậy. Cậu ta thu hút toàn bộ sự chú ý của Anh Quân hình như tên Nguyễn Anh Tú, là người cuối cùng với nụ cười tỏa nắng ngày hôm qua, ấy vậy mà sao giờ trông cậu ta lại buồn đến thế?

- Chào đám nhóc năm nhất, tôi là Nguyễn Tuấn Kiệt sẽ hướng dẫn các em môn Biến hình. Hy vọng chúng ta sẽ hợp tác với nhau vui vẻ.

Giáo sư có vẻ là người khá vui tính nên tiết học diễn ra khá thoải mái dù sao cũng là tiết đầu tiên nên cũng không quá nặng nề về bài học lắm, giáo sư cho phép mọi người đặt bất cứ câu hỏi gì còn thắc mắc, lập tức đám Gryffindor nhao nhao lên dơ tay, Slytherin mà dẫn đầu là Quang Hùng liếc sang đầy khinh bỉ. 

- Giáo sư, thầy có thể nói về Rừng Cấm không ạ? Rốt cuộc trong đó chứa gì thế? Có phải rất nhiều quái vật như lời đồn không ạ?

Nguyễn Tuấn Kiệt nhìn đám trẻ đang ồn ào trước mắt, năm nào cũng thế này gã sớm cũng đã quen chỉ trưng ra nụ cười quen thuộc, đọc một kịch bản đã được biên sẵn.

- Rừng Cấm là một bộ phận của Hogwarts bên trong chứa rất nhiều sinh vật huyền bí và các dược liệu quý giá cần được bảo tồn. Sâu trong rừng quanh năm âm u, không chút ánh sáng, bên dưới cũng cây cổ thụ che trời có không ít những dược liệu quý hiểm bị cấm buôn bán. Vì sự an toàn của các em, tốt nhất chúng ta không nên tò mò hại chết mèo nhé. 

- Vậy còn Hồ nước Đen thưa giáo sư, nghe nói chỉ khi diễn ra cuộc thi Tam pháp thuật mới được phép đến bên hồ ạ? 

- Cũng không hoàn toàn như thế, Hồ Đen nằm ở phía Nam của trường. Đó cũng là nguồn nước sử dụng chính của Hogwarts. Có rất nhiều sinh vật huyền bí cư ngụ dưới đáy sâu của nó. Trong thời gian diễn ra cuộc Thi đấu Tam Pháp Thuật, hồ sẽ được sử dụng trong một phần thi nào đó. Những ngày thường các em hoàn toàn có thể tham quan hồ nhưng tôi không khuyến khích chút nào đâu các phù thủy trẻ, không có gì là an toàn tuyệt đối cả. 

Giáo sư sau khi giải thích thêm vài thắc mắc kiểu như có thể đến tìm giáo sư khác để xin Tình dược hay không? thầy Minh Hiếu đã có bạn đời chưa? và rất nhiều câu hỏi khác thì chính thức cả lớp cũng đã bước vào buổi học

- Biến hình là môn học dạy biến đổi hình dạng của các vật, đôi khi tạo ra vật mới. Các em phải tập trung thả lỏng tinh thần , vẩy đũa phép và đọc thật chính xác câu thần chú. 

" Avifors"

Lập tức chiếc đèn trên bàn biến thành một chú chim nhỏ trước ánh nhìn trầm trồ của lũ học sinh, Nguyễn Tuấn Kiệt cười cười nói rất dễ sau đó khuyến khích chúng lên thử sức. Con chim nhỏ bay quanh lớp học một vòng sau đó đậu xuống trước mặt Anh Quân, Tuấn Kiệt liền cảm thấy thú vị lập tức mời cậu nhóc đứng lên hướng dẫn làm thử. 

Phạm Anh Quân chưa kịp hiểu chuyện gì đã bị Hải Đăng đẩy lên kèm sự cổ vũ trong im lặng. Nguyễn Tuấn Kiệt xoa đầu cậu giúp cho thằng bé bình tĩnh hơn rồi đặt trước mặt cậu một cái vạc nhỏ.

- Làm theo ta nhé, hít thở sâu thả lỏng tinh thần, tập trung nhìn đồ vật trước mắt vẩy đũa phép của trò rồi đọc Cauldron to Badger. Nào thả lỏng nhé 1 2 3

Phạm Anh Quân hít một hơi thật sâu cố gắng cho bản thân thoải mái nhất, nhẩm câu thầm chú trong đầu, tay cậu được Tuấn Kiệt cầm lấy giúp đỡ vẩy đũa phép lấy cảm giác. 

"Cauldron to Badger"

Một tiếng nổ nhỏ kèm theo đó là làn khói trắng khiến cả lớp học hốt hoảng một phen, ngay khi Hải Đăng định lao lên chỗ Quân thì Nguyễn Tuấn Kiệt đã cười lớn nhìn học trò nhỏ trước mặt. Chiếc vạc trên bàn đã biến thành một con lửng đã nằm khoe bụng mỡ của mình. Giáo sư ra hiệu cho Phạm Anh Quân trở về chỗ ngồi.

- Trò Phạm đã làm rất tốt, mấy đứa thấy không cái này khá là dễ. Mau ghi lại câu thần chú sau đó luyện tập đi.

---

Tiết học đầu tiên diễn ra khá suôn sẻ, cả đám lại lũ lượt rời khỏi phòng đến sân tập Quidditch để học môn Bay, sẽ học cùng Hufflepuff. Hải Đăng cùng Anh Quân đi bộ cùng nhau trên hành lang, Hải Đăng không ngừng khen cậu vể biểu hiện tốt vừa rồi nhưng đổi lại Phạm Anh Quân chỉ cười cười cho qua, cậu cũng không biết sao nữa nhưng thời điểm câu thần chú vừa dứt ra cảm giác như có một luồng điện chạy dọc theo sống lưng khiến cậu tê dại. 

- Đúng là lũ Máu bùn tầm thường chỉ cần vài câu khích lệ đã nghĩ mình có thể bay lên làm người rồi à?

Quang Hùng từ đâu xuất hiện tiến về phía hai người theo sau lưng còn có Trí Sơn và Phong Hào. Gã đã ngứa mắt từ khi còn ở trong lớp rồi, vì cái gì mà tên này luôn được ưu ái như thế chứ? Cả đám Gryffindor cũng đem ánh nhìn ngưỡng mộ mà đặt lên người nó. Từ lúc nó xuất hiện giống như đã hút hết toàn bộ ánh sáng về phía mình. 

- Hình như cậu rất rảnh nên thích làm phiền người khác nhỉ nhưng mà xin lỗi không phải ai cũng rảnh như cậu. 

Phạm Anh Quân chán nản nhìn gã trẻ trâu trước mắt, làm gì kịch tính hơn được không? Hải Đăng bên cạnh đã tức lắm rồi, từ hồi cả hai biết đi học đến giờ chưa ai dám đứng trước mặt hắn bắt nạt Phạm Anh Quân thế này. Quang Hùng nhếch môi dường như vô cùng khinh bỉ

- Sao nào? Giờ cậy có huynh trưởng chống lưng nên muốn ra oai với tôi? Tên Máu bùn bẩn thỉu này không biết rốt cuộc đã làm trò gì trên giường huynh trưởng rồi nhỉ, chia sẻ chút cho mọi người tham khảo đi.

Hải Đăng chưa để Quang Hùng nói hết câu đã túm lấy cổ áo gã kéo mạnh người vào tường, ánh mắt hắn hung tợn hơn bao giờ hết, nắm đấm siết chặt khiến hô hấp người kia cũng trở nên khó khăn. Ở một góc không ai nhìn thấy, những khúc gỗ trên trần nhà cao cũng trở nên rung chuyển dường như nó cũng tức giận giống Hải Đăng, Phạm Anh Quân nhìn xung quanh vội vàng gỡ tay hắn ra nhưng dường như bất lực, Hải Đăng lúc này tức giận đến gần như mất kiểm soát. 

- Đăng bình tĩnh đi mày, nhỡ đâu có ai đi ngang qua báo cho giáo sư. 

Phạm Anh Quân gấp gáp muốn kéo hắn ra nhưng Hải Đăng lại vững như bàn thạch, hắn nghiến răng nói với Quang Hùng

- Tên bẩn thỉu nhà cậu không xứng đáng được nói chuyện với chúng tôi, đừng tưởng ai cũng có suy nghĩ đáng kinh tởm như cậu. Quân nó hiền nhưng tôi thì không chắc đâu. 

Quang Hùng cảm thấy hô hấp của mình dường như càng thêm khó khăn, Trí Sơn và Phong Hào định xông lên thì lập tức bị tiếng gọi phía sau làm cho run người

- Mấy đứa đang làm trò gì ở đây thế?

Bùi Anh Tú cùng Phạm Lưu Tuấn Tài từ xa tiến lại, nhìn Anh Quân đang lấm lét lại nhìn sang Hải Đăng tức giận ngút trời. May mà còn là hai người họ, để giáo sư đi qua nhìn thấy cảnh này không biết sẽ bị xử lý đến mức nào nữa. Hoặc cũng may vì người đến không phải Hoàng Kim Long. 

- Mới ngày đầu tiên đi học đã gây chuyện rồi, chắc tôi phải báo cho huynh trưởng cũng như chủ nhiệm nhà mấy cậu biết thôi.

Bùi Anh Tú lúc này và lúc sáng như hai con người khác nhau đến Tuấn Tài đứng bên cạnh cũng không dám nói gì. Quang Hùng ho sặc sụa cố gắng hít thở không khí liếc về phía Hải Đăng

- Đúng là thói côn đồ bẩn thỉu của bọn Máu bùn, chẳng mấy chốc giới phù thủy sẽ bị bọn chúng làm ô nhiễm mất. 

- Cậu Lê cẩn thận lời nói đừng tưởng bố cậu làm trong Bộ Pháp Thuật thì muốn nói gì cũng được, nên biết người đứng trước mặt mình là ai. 

Tuấn Tài đứng trước mặt gã nói một cách nhẹ nhàng không để cho Bùi Anh Tú kịp tức giận. Trí Sơn cùng Phong Hào thấy vậy thì vội vàng lôi Quang Hùng đi, rối rít xin lỗi hai vị huynh trưởng. Tuấn Tài hừ lạnh một tiếng nhìn bóng người khuất dần quay sang Bùi Anh Tú đang sốt ruột hỏi thăm hai đứa nhỏ.

- Lần sau đừng tự ý làm bậy, có chuyện gì thì gọi bọn anh hoặc tệ hơn thì kệ nó rồi chạy đi. 

- Dạ vâng em biết rồi ạ. Cảm ơn hai anh rất nhiều.

Cả hai ủ rũ cúi đầu rồi cũng rời đi cho tiết học, Bùi Anh Tú lắc đầu coi bộ cuộc sống của hai đứa ở đây sẽ không dễ dàng gì rồi. Phạm Lưu Tuấn Tài thấy vậy thì nắm lấy tay người yêu an ủi, bọn nhỏ sẽ không sao đâu mà.

Ở một góc khuất trên hành lang, một bóng người đã đứng đó theo dõi câu chuyện từ đầu đến cuối nhưng cũng không hề có ý định giúp đỡ hay gì khác, chỉ là đứng đó và thu hết mọi chuyện vào tầm mắt. 

- Tìm thấy nó rồi. 

---

Khi Anh Quân và Hải Đăng tới nơi đã thấy Đức Duy đứng ngó nghiêng chờ, vừa thấy bóng hai người đã vội vẫy tay kịch liệt.

- Huhu tiếc quá chúng ta không cùng nhà, đừng vì thế mà bỏ tui nha mấy bồ.

Phạm Anh Quân phì cười vì độ trẻ con của thằng bé cảm giác như bao tức giận ban nãy biến mất hoàn toàn. Trong khi đợi giáo sư đến cả ba ngồi xuống gốc cây tâm sự một chút vì như Quang Anh đã nói rồi, không ai có thể chặn miệng Hoàng Đức Duy được hết. 

- Nghe nói môn Bay năm nay sẽ do giáo sư Phạm Đình Thái Ngân dạy, lạy đi ổng bị sao sao á nghe các anh chị nói ổng thích thầy giám thị lâu rồi mà người ta không có chịu, hèn chi. Nhưng mà ổng cực kỳ quý anh Hùng nhà tui nha, kiểu quý lắm luôn á ổng cho ảnh điểm môn này cao nhất luôn. 

" Ai là anh Hùng nhà cậu?"

Hải Đăng chỉ dám nghĩ thôi chứ cũng không dám thở ra câu nào. Phạm Anh Quân nghe thì cũng có nghe nhưng mà chữ được chữ mất. Lúc nãy khi Hải Đăng xô xát với Quang Hùng bỗng chốc một cảm giác bất an ập đến khiến cậu run sợ vô cùng, tuy chỉ là thoáng qua nhưng cũng đủ khiến Anh Quân cảm thấy nó như muốn rút cạn năng lượng của cậu. Anh Quân nghĩ mình sẽ nói chuyện này với Hải Đăng và Kim Long để tìm hiểu một chút, cậu cũng không tin được bản thân chỉ là một học sinh năm nhất lại có thể dễ dàng sử dụng phép thuật như vậy trong khi chưa từng tiếp xúc với chúng trước đây.

Không để học sinh đợi lâu, giáo sư Thái Ngân rất nhanh đã khởi động lớp học, đa phần cả lớp đều là những phù thủy đã có nền tảng sẵn từ nhỏ nên mọi người rất háo hức với tiết học này. Dưới chân mỗi người đều có một cây chổi, giáo sư yêu cầu bọn họ tập trung tâm trí dơ tay ra sau đó nói "Lên". Tất cả mọi người ngoan ngoãn làm theo, phần lớn cây chổi đều nảy lên nằm gọn trong tay chủ nhân sau tiếng hô nhưng vẫn còn một số người chưa thể thực hiện được động tác này một cách trơn tru. Quang Hùng nhếch môi đầy khinh bỉ khi nắm trọn cây chổi trong tay nhưng Anh Quân thì vẫn đang loay hoay với chúng. Cậu trợn tròn mắt nhìn sang Hải Đăng nắm cây chổi trong tay một cách dễ dàng, rõ ràng là cùng nhau học mà sao tên này làm được còn cậu thì không? Phạm Anh Quân gần như cầu xin mà nhìn cây chổi của mình, xin mi đó đừng làm nhau mất mặt được không? Cây chổi có vẻ cảm nhận được tấm lòng thành của cậu nên rất nhẹ nhàng bay lên tay chủ nhân mình. Quang Hùng nhìn qua chỉ biết hừ lạnh, tên nhóc này cũng may mắn lắm. 

Tiết học cứ thế trôi qua với Anh Quân và sự vật vã với cái chổi của cậu. 

---

Giờ ăn trưa rất nhanh đã đến, Hải Đăng đã chạy sang thư viện tìm người đẹp của nó nên chỉ còn mình Anh Quân đến Đại sảnh đường, trên bàn lác đác vài bóng người vì giờ vẫn còn sớm, các lớp năm cuối vẫn chưa được tan học. Trí Sơn ngồi ở phía xa thấy Anh Quân ngồi một mình thì lay vai Quang Hùng chỉ về phía cậu. Thiên thời địa lợi nhân hòa, Quang Hùng mang theo hai đứa bạn ngồi xuống cạnh Anh Quân giống như họ rất thân thiết.

- Xinh đẹp nhà ai phải ngồi một mình thế này, hay mày kêu một tiếng dễ nghe đi có khi tao sẽ bảo anh em tao giúp mày đỡ cô đơn. 

Phạm Anh Quân liếc nhìn hắn đầy chán ghét không kiêng nể mà đẩy hắn ra xa mình, chỉnh lại áo choàng giống như hất một đồ vật. Quang Hùng thấy thế cũng không vội nổi giận, cười cười ngồi xuống bên cạnh choàng tay qua ôm chặt lấy Anh Quân không cho cậu cơ hội nhúc nhích.

- Hay là cậu đi theo tôi một đêm đi, Muggle như cậu cũng đáng để thử lắm.

- Mày có muốn thử của tao trước không?

Chợt một giọng nói khàn khàn phía sau Quang Hùng khiến hắn khá bất ngờ, Phong Hào thì thầm vào tai hắn một vài câu Quang Hùng nhíu mày rồi cũng đứng lên. Trước mặt hắn là một gã trai với mái tóc bạch kim được cắt ngắn, còn có khuyên môi và khuyên mày trông khác biệt hoàn toàn với học sinh khác. Anh Quân nheo mắt nhìn người nọ, hình như họ không có quen biết.

- Lê Thượng Long, đây không phải việc của mày. 

- Mày thử động vào cậu ấy xem có phải việc của tao không? Người của anh Lou nên đây đương nhiên là việc của tao. Biết điều thì đừng có gây rối ở đây.

Quang Hùng còn định nói gì đó nhưng Trí Sơn đã nghe được tiếng xì xầm xung quanh nên vội kéo hắn đi, Quang Hùng chỉ có thể để lại cho Anh Quân cùng Thượng Long một cái hừ lạnh. Phạm Anh Quân nhìn bóng lưng Quang Hùng vừa định quay qua cảm ơn đã không thấy bóng dáng người kia đâu. Ủa là sao nữa?

Tiếng xì xầm xung quanh ngày càng lớn nhưng Anh Quân không để ý lắm, không lâu sau Hoàng Kim Long cùng mấy vị huynh trưởng đi vào còn có Hải Đăng và Hoàng Hùng phía sau, gã trai trẻ còn ôm theo chồng sách mà chắc chắn là của vị Ravenclaw kia. Hoàng Kim Long rất tự nhiên ngồi xuống bên cạnh cậu, Bùi Anh Tú và Phạm Lưu Tuấn Tài ngồi đối diện không ngừng than thở về việc môn Độc dược của năm cuối càng ngày càng khó. Gia tinh nhanh chóng đem đồ ăn ra, Hoàng Kim Long vừa giúp cậu lau dĩa thìa vừa hỏi tình hình ngày đầu tiên đi học thế nào.  Phạm Anh Quân ngại ngùng chỉ dám nói tất cả đều rất ổn. Bùi Anh Tú bĩu môi kể hết chuyện ngày hôm nay cho Kim Long biết còn quay sang Hải Đăng để hắn kiểm chứng. Hải Đăng đang giúp Hoàng Hùng sửa lại vạt áo choàng cũng chỉ ậm ừ xác nhận. Hoàng Kim Long lập tức quay sang em nhỏ thì chỉ nhận được cái đầu xù xù của em

- Sao không nói cho anh biết?

Mắng dù sao cũng không nỡ mắng chỉ có thể xoa đầu em nhẹ nhàng hỏi. Phạm Anh Quân lúc này như bánh bao nhúng nước xìu xuống không dám ngước lên nhìn anh. Rõ ràng là những lúc nguy cấp ngoài Hải Đăng ra thì cậu đã nghĩ đến Kim Long nhưng mà khi anh đến rồi cậu lại cảm thấy vô cùng ngại ngùng không dám mở lời. Hải Đăng ngồi cạnh cũng hơi hơi ngứa mắt

- Quân nó ngại lại không thích mang ơn người khác nên là không trách nó được.

Bùi Anh Tú cùng Tuấn Tài nhìn nhau, xem ra Kim Long chưa qua được ải hội đồng quản trị rồi. Kim Long nheo mắt nhìn Hải Đăng, biết ngay thằng nhóc này muốn bảo vệ bạn nên cũng không nói gì chỉ xoa đầu Quân bảo em ăn nhiều một chút. 

- Sao không thấy anh Sinh đâu thế ạ?

Phạm Anh Quân nuốt một miếng caramen cảm nhận hương vị béo ngậy nhưng vẫn không quên thắc mắc. Bùi Anh Tú xì một hơi dài chỉ về phía dãy bàn Gryffindor nơi mà Trường Sinh đang hết sức ồn ào bên cạnh một cậu nhóc nhà Sư tử, trông anh có vẻ rất tích cực và người kia cũng rất tích cực mặc kệ gã. Anh Quân nhíu mắt, người kia hình như chính là Nguyễn Anh Tú lúc sáng.

- Nghe bảo yêu từ cái nhìn đầu tiên, để coi được mấy ngày.

Bùi Anh Tú bĩu môi, Trường Sinh thế nào anh biết quá rõ nên chắc chắn là gã cũng chẳng có hứng thú lâu. Nhưng bất chợt anh nhìn sang thằng nhóc năm nhất nhà Rắn đang rất tích cực chăm sóc cho em trai mình hết giúp uống nước lại lau miệng mà thậm chí thằng em mình còn hết sức hưởng thụ thì vô cùng ngứa răng, cảm giác muốn cắn người. Tuấn Tài thấy người yêu mình như thế thì chỉ mỉm cười lấy thêm tráng miệng cho anh.

Hoàng Kim Long nắm tay Anh Quân bảo muốn nói chuyện với cậu rồi dắt người đi, Hải Đăng lập tức muốn đi theo nhưng Kim Long lại chỉ sang đống sách bên cạnh Hoàng Hùng khiến hắn chỉ có thể ngậm ngùi ngồi xuống. Hoàng Hùng thấy cậu nhóc giống như bị bắt cóc mất bạn thân thì mỉm cười an ủi

- Không sao đâu mà, anh Long rất tốt. Ảnh sẽ đối xử tốt với bạn em thôi.

Xin lỗi Quân nhé, giờ phút này tao không nhớ gì được ngoài nụ cười của người đẹp mất rồi.

---

Hoàng Kim Long dắt cậu nhóc đến bên hồ Đen, bầu trời trong xanh mang theo chút gió hiu hiu khiến cậu thoải mái không ít. Một buổi sáng trôi qua dù cho không quá thuận lợi nhưng cũng không khiến cậu nhóc cảm thấy mệt mỏi chút nào vì cậu biết xung quanh cậu còn rất nhiều người bạn luôn sẵn sàng giúp đỡ cậu bất cứ lúc nào hơn nữa cậu còn có Hoàng Kim Long, cậu biết anh đã vì cậu mà sắp xếp rất nhiều chuyện. 

- Anh ơi

- Anh đây

- Cảm ơn anh nhiều nhé, em biết anh đã giúp em rất nhiều. 

Hoàng Kim Long nhìn em nhỏ mắt híp trước mắt cảm thấy như muốn dùng tất cả những gì mình có để bảo vệ được nụ cười của em. Không biết anh đã thầm cầu nguyện bao nhiêu đêm để có thể được đứng cạnh em như lúc này. Được ở cạnh Quân khiến anh rất hạnh phúc nhưng đổi lại anh lo lắng cũng nhiều hơn, xung quanh em quá nhiều nguy hiểm, anh không tiếc mạng mình mà chỉ lo không bảo vệ được xinh đẹp của anh. 

- Đừng cảm ơn anh, khách sáo quá. Chỉ cần em cảm thấy ổn anh làm gì cũng được.

- Anh đừng tốt với em như thế, em không biết báo đáp sao cả. 

Phạm Anh Quân thở dài, rốt cuộc cũng phải nói ra. Mặc dù Hoàng Kim Long rất tốt nhưng cậu luôn cảm thấy mình như mắc nợ anh vậy. 

- Anh chỉ là đang cố gắng đối tốt với người mình thích thôi

Bỗng gió mạnh hơn một chút, hàng cây xung quanh bỗng trở nên xôn xao lạ thường, từng lá cây dường như có cảm xúc mà rung lên đầy vui sướng. Phạm Anh Quân nhìn sâu vào mắt anh nhưng đáp lại cậu chỉ có sự dịu dàng vô tận.

- Nhưng chúng ta chỉ mới gặp nhau.

Hoàng Kim Long tiến lại gần cậu, thu hết can đảm nắm lấy tay Quân. 

- Không sao, chỉ xin em hãy cho anh thời gian để được tiến đến gần em hơn.

Phạm Anh Quân không dám nhìn thêm vào đôi mắt tràn đầy sự dịu dàng kia, trái tim em rung lên vì em cảm nhận được mọi ngọt ngào mà Kim Long dành cho mình. Mặt hồ lăn tăn gợn sóng, ánh nắng chiếu xuyên qua tán cây nhảy nhót trên bờ má hồng hồng của cậu. Phạm Anh Quân hy vọng Hoàng Kim Long có thể bước được vào cuộc đời mình. 

---

Ở một góc khuất sau gốc cây đã già cỗi, một bóng người không biết đã đi theo từ lúc nào, lặng lẽ theo dõi mọi chuyện diễn ra lại nhìn lên tán cây đang rung lên vui sướng, âm thầm nở một nụ cười.

- Phạm Anh Quân à, chào mừng đến với cơn ác mộng lớn nhất đời mày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro