Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn phòng tối đen như mực còn mang theo hơi lạnh từ bên ngoài truyền vào, trên bàn chỉ được chiếu sáng bởi ánh đèn mờ ảo khiến bầu không khí càng trở nên lạnh lẽo hơn. Phạm Anh Duy lật giở tài liệu trên tay, tập trung đến mức độ có người đứng sau lưng mình lúc nào cũng không hay. 

- Giáo sư Phạm, em rất vất vả mới đến được đây. Giáo sư không thể để em cô đơn thế này được. 

- ...

- Anh Duy em đã vô cùng nhớ anh đấy. 

Phạm Anh Duy thở dài gấp quyển sách trên tay lại nhìn Đăng Dương cợt nhả ngồi trên bàn làm việc của mình, áo chùng màu xanh lam mặc trên người cậu nhóc lần đầu tiên khiến cho anh cảm thấy màu của nhà mình cũng có thể gian xảo như vậy. 

- Sao chú Trần lại để cho em đến đây? Chẳng phải phu nhân muốn em đến Durmstrang à? 

- Em không thích, không muốn xa anh. Với lại em không ở đây thì sao hôm nay thấy được màn kịch hay như thế chứ?

Đăng Dương để anh ngồi trên đùi mình khẽ vuốt ve mái tóc đen tuyền. Merlin chứng giám, mẹ cậu đã tức điên lên khi cậu nói mình muốn nhập học tại Hogwarts, chỉ có cha cậu là phẩy tay nói chỉ cần không cần làm loạn thì ở đâu cũng được. Chín phần là do cậu muốn ở cạnh người yêu xinh đẹp của mình còn lại là cậu cũng muốn hóng chút kịch tính của Hogwarts lần này và có vẻ như nó đã không làm cậu thất vọng. Cậu vốn dĩ tưởng thằng nhóc kia hẳn sẽ về Gryffindor hoặc Ravenclaw cơ. 

- Lẽ ra em ấy không nên ở đây. Anh đã cố gắng hết sức nhưng Dumbledore vẫn kéo em ấy đến đây. 

Phạm Anh Duy lúc này mới mệt mỏi gục xuống vai người tình, anh và rất nhiều người đã phải che giấu em ấy suốt bao nhiêu năm vậy mà cuối cùng vẫn để em ấy đến đây chịu nguy hiểm. Đăng Dương thu lại nét cười đùa của mình, siết chặt anh trong lòng. 

" Được rồi anh bảo vệ em ấy, em bảo vệ anh" 

 Sáng hôm sau Anh Quân và Hải Đăng thức dậy từ khá sớm đến Đại sảnh đường ăn sáng, cả hai nhìn dãy bàn Slytherin lác đác vài người và nhà Gryffindor đầy ắp thì khóe miệng hơi giật, chỉ đành ngồi vào bàn ăn nhẹ chút gì đó. Anh Quân vừa ngồi xuống thì bên cạnh cậu đã có thêm một người, anh ta cực kỳ đẹp trai và có lẽ là người đẹp nhất mà Anh Quân từng gặp. Áo chùng thấp thoáng ánh lam làm vẻ đẹp của anh ta càng trở nên lạnh lùng hơn. 

- Anh là Bùi Anh Tú, huynh trưởng nhà Ravenclaw. Rất vui được biết hai em, Kim Long đã kể về hai đứa khá nhiều. 

Mải nhìn người ta khiến Quân cũng chợt ngại vội vàng cúi đầu xin lỗi anh nhưng Anh Tú cười cười nói không sao. Cả hai nói chuyện qua lại khá hợp, Hải Đăng cũng thuận miệng nói mấy câu tại nhận ra đây chính là vị "anh vợ" trong truyền thuyết, sợ mình nói nhiều làm người ta không thích nên chỉ đành chen vài câu góp vui.  Lúc này một sinh vật thấp bé, tay chân khẳng khiu, có tai như tai dơi và mắt to quấn chiếc khăn trải bàn rách tươm mang đồ ăn lên cho họ, Anh Quân trông vậy thì định nói gì đó nhưng rồi lại thôi, chỉ nhẹ giọng cảm ơn và lập tức mặt bọn chúng như nuốt phải con gián rồi biến mất ngay lập tức. Bùi Anh Tú thấy vậy định giải thích thì một giọng khác đã chen vào 

- Chúng là lũ gia tinh, là nhóm sinh vật làm việc cho gia đình phù thủy giàu có. Chúng  thường bị đối xử không công bằng trong nhà chủ, ăn mặc rách nát. Có khi lời cảm ơn của em sẽ khiến chúng nhớ đến cuối đời mất. 

Người đàn ông vừa đến cũng khá đẹp trai với má lúm ẩn hiện, dáng người vô cùng cao lớn đồ sộ. Có vẻ mối quan hệ giữa hai người này không tốt đẹp lắm bằng chứng là Bùi Anh Tú vừa liếc anh ta một cái. 

- Anh đói hả anh Sinh?

- Không, anh vừa ăn rồi.

- Ừ đúng rồi đói ai hẻo? 

Phạm Anh Quân vội ho vài tiếng làm dịu bầu không khí nhưng anh chàng kia cũng không có vẻ gì là giận, chỉ cười hề hề kéo ghế xuống ngồi với bọn cậu. Giờ thì Hải Đăng mới nhớ ra đây là Nguyễn Trường Sinh huynh trưởng nhà Gryffindor. Vậy là cả hai đã có diễm phước gặp được cả bốn vị huynh trưởng của bốn nhà nhưng hình như nghe nói vẫn còn một vị là Thủ lĩnh nam sinh nữa. 

- Nghe nói môn đầu tiên ngày hôm nay sẽ là môn biến hình học chung với nhà Gryffindor hả? 

Trường Sinh vắt chân lên vừa nhai nho khô vừa hỏi trông giống một bà cô lớn tuổi gần nhà Quân mỗi dịp tết đến nhà cậu chơi. Bùi Anh Tú tự dưng cũng thấy hơi hơi mất mặt. 

- Dạ vâng. Là do giáo sư Tuấn Kiệt dạy ạ. 

- Ồ ổng hiền queo à em cứ thoải mái nhé, có gì lát anh ghé chơi.

- Bộ anh rảnh lắm hả? 

- Đến thăm đàn em thôi.

- Đừng tưởng tôi không biết ông đang tăm tia thằng nhóc cùng nhà. Tha cho con người ta đi ông 

Phạm Anh Quân và Hải Đăng nhìn nhau rồi cũng không dám chen vào cuộc hỗn chiến. May mắn thay lúc này Kim Long cũng vừa đến có như không liếc mắt đuổi Anh Tú còn mình thì ngồi xuống cạnh cậu còn đưa cho cậu một hộp sữa nhỏ.

- Em ăn đồ ăn của Hogwarts có quen không? 

Anh Quân nhìn thấy anh thì bật mode ngượng ngùng gật gật đầu. Hải Đăng rất ngứa mắt cảnh này vội lên tiếng

- Anh Lou còn của em đâu? Em cũng mới đến nè. 

- Hải Đăng đúng không nhỉ? Anh vừa thấy Hùng Huỳnh đi ra từ thư viện ôm một chồng sách lớn lắm. 

Kim Long giúp Anh Quân cắm ống hút nhẹ nhàng nói một câu, Hải Đăng nghe xong thì vội vàng chạy đi. Bùi Anh Tú híp mắt nhìn theo bóng dáng cao lớn của thằng nhóc kia, thằng này chắc chắn có ý với em mình. 

- Đũa phép rất quan trọng trong các buổi học, em ổn với đũa phép của mình chưa?

Bùi Anh Tú quan tâm hỏi, Kim Long chưa kịp cản Anh Quân đã rút đũa phép của mình ra cười hì hì nói thằng bé rất háo hức được sử dụng nó ngày hôm nay. Bùi Anh Tú nhìn chiếc đũa phép lại nhìn sang Trường Sinh, phát hiện người kia cũng đang dùng ánh mắt sững sờ nhìn mình thì vội quay sang nhìn Kim Long đang nhìn trời, cười cười nói đũa phép của cậu nhóc rất tuyệt. Kim Long vội vàng khoác vai Anh Quân rời đi nói đưa em đến lớp học. Chỉ còn lại Anh Tú và Trường Sinh trên bàn cả hai nhìn một lớn một nhỏ rời đi thu lại ý cười.

- Em nghĩ thế nào?

- Chắc là do định mệnh hoặc em ước thế. 

- Trên đời này không có gì là ngẫu nhiên hết, anh chơi với Kim Long từ trước khi nhập học, ánh mắt của nó nhìn Quân có lúc rất dịu dàng nhưng cũng có lúc đầy thù hận. 

---

Huỳnh Hoàng Hùng đang vô cùng khó khăn bê chồng sách cao hơn cả cái đầu mình về nhà chung Ravenclaw. Mới sáng sớm giáo sư Phạm Anh Duy đã sai cậu đi lấy sách để ở kệ tại nhà rồi. Chợt anh thấy sức nặng trên tay biến mất hoàn toàn, trước mặt lúc này là thằng nhóc cao lớn vừa làm quen hôm qua còn chưa kịp thắc mắc thằng bé đã vội vàng lên tiếng

- Huynh trưởng nói em đến giúp anh. 

- Vậy cảm ơn em nha, phiền em quá.

Hùng mỉm cười với em nhỏ một cái giúp em chỉnh lại vạt áo chùng bị lộn xộn mà đâu hay biết hành động vô tình của mình lại khiến tim em nhỏ nào đó đập rộn ràng. Hải Đăng nhìn chiếc má lúm kia ngay trước mắt mình chỉ dám nuốt nước bọt âm thầm quay đi chỗ khác, thằng bé sợ mình nhìn thêm sợ không nhịn được hôn lên đó mất.

- Không phiền gì đâu ạ, sau này có chuyện gì anh cứ nhờ em nhé, em chắc chắn sẽ giúp anh. 

" Chỉ cần là anh em sẽ không bao giờ từ chối. 

Hoàng Hùng chỉ biết cười ngại gật đầu, người gì đâu đã đẹp trai còn tốt bụng nữa. Cả hai cùng trở về nhà chung Ravenclaw, dưới ánh nắng bình minh hai bóng hình một cao một thấp như muốn hòa cùng làm một. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro