Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi chẳng mấy đã tới sân ga của Hogwarts, đám học sinh năm nhất ồn ào kéo nhau khỏi xe lửa. Hoàng Đức Duy tíu tít kéo Phạm Anh Quân đi trước không ngừng ba hoa về cái sảnh nhà ga tuyệt đẹp này. Hải Đăng đi theo sau lưng Hùng Huỳnh nửa muốn bắt chuyện với người ta nửa lại không biết nói gì chỉ dám im lặng. Hùng thấy thằng nhóc đô con này cứ bứt rứt mãi thì chỉ nghĩ hắn lo lắng vì lần đầu tới Hogwarts bèn an ủi

- Không sao đâu, Hogwarts là nhà của rất nhiều người, đây là nơi an toàn nhất giới Phù thủy còn có anh ở đây không việc gì phải sợ. 

Hải Đăng không biết do bản thân vốn đã không sợ hay do lời an ủi của xinh đẹp đứng trước mặt mà bỗng thấy tự tin hơn rất nhiều. Lúc này một người khổng lồ mang theo đèn lồng tiến về phía bọn họ nói lớn.

- Được rồi đám nhóc năm nhất, nhanh chân lên nào chúng ta sẽ tới thuyền để vào Hogwarts. Học sinh từ năm hai trở lên rẽ bên phải theo chỉ dẫn để đến xe Vong Mã. Nhanh lên.

Hùng Huỳnh vội vàng vỗ vai Hải Đăng hẹn gặp lại ở Hogwarts sau đó biến mất trong dòng người. Phạm Anh Quân nhìn thằng bạn thân mình mất hồn nhìn theo bóng lưng người kia thì chỉ biết cười thầm trong lòng. 

Ba người cùng ngồi trên một chiếc thuyền treo đèn lồng không người lái men theo dòng nước tiến về phía lâu đài nguy nga trước mắt. Khu sân vườn của tòa lâu đài rất rộng lớn,  hồ nước mênh mông, một khu rừng rậm rạp phía xa, thấp thoáng vài căn nhà kính trồng cây. Hagrid sau khi đưa bọn trẻ vào sảnh thì để lại một câu giữ trật tự chờ giáo sư đến rồi cũng mất tích. 

- Vậy là lời đồn của bọn Franks là đúng, năm nay thực sự có vài đứa Muggle bẩn thỉu xuất hiện ở đây. 

Một giọng nói chế nhạo vang lên, dù không biết có phải nói mình không nhưng Quân vẫn thấy ngứa ngứa sau lưng sao ấy, cho đến khi một bóng người cao lớn tiến đến trước mặt cậu. Người con trai phía trước khá cao, làn da trắng đến nhợt nhạt, đôi mắt một mí khuất sau cặp kính với mái tóc đen lòa xòa phía trước. Sau lưng cậu ta còn vài người trông có vẻ là "đồng bọn". Phạm Anh Quân âm thầm nhăn mặt, gì đây bạo lực học đường à? Đám trẻ trâu này ở đâu ra thế? Trông giao diện thì Soft boy nhưng hệ điều hành thì boy phố à? 

- Im đi Quang Hùng, đừng tưởng dòng họ nhà bồ là thuần chủng thì muốn nói ai thế nào cũng được. 

Hoàng Đức Duy gầm gừ, cho dù nhà họ Hoàng là một gia tộc thuần chủng lâu đời đi chăng nữa thì sự giáo dục của dòng họ không cho phép cậu im lặng trước những chuyện thế này. Quang Hùng vốn dĩ đang chĩa mũi giáo về phía Anh Quân và Hải Đăng nhưng ngay lập tức chuyển về phía Đức Duy

- Họ Hoàng là một gia tộc danh giá mà giờ đây lại kết bạn với đám Muggle này à? Nếu giờ cậu nói vài câu lọt tai tôi sẽ xem xét cứu cậu khỏi lũ Máu bùn này. 

- Không cần đâu Lê Quang Hùng, tôi nghĩ là người của tôi không đến lượt cậu lên tiếng đâu. 

Hoàng Đức Duy quay ngoắt về phía giọng nói sau lưng mình, người phía sau ngay lập tức đẩy em đứng khuất sau bờ vai mình tư thế sẵn sàng bảo vệ. Quang Hùng nhíu mày nhìn tình cảnh trước mặt lại quay sang Anh Quân nhưng chưa kịp cất tiếng đã bị chặn bởi đống cơ bắp của Hải Đăng. Hắn đứng trước mặt Anh Quân sẵn sàng nghiền nát bất cứ ai dám động vào bạn hắn.

- Thôi hôm nay thế này là đủ rồi, Quang Anh đã ra mặt rồi hơn nữa nghe nói đây là người của cậu Lou. 

Nguyễn Thái Sơn thì thầm vào tai Quang Hùng, nghe vậy gã cũng đành bỏ đi trước đó không quên vứt lại một cái lườm sắc lẹm. Đám đông cũng dần tản ra, Anh Quân lúc này mới vỗ vai Hải Đăng muốn hắn bình tĩnh lại. 

- Cảm ơn bồ nha Duy, mới ngày đầu tiên đã để bồ dính vào rắc rối.

- Không sao đâu, nhà họ Lê là dòng họ thuần chủng lâu đời có tiếng, Quang Hùng trước giờ vẫn vậy. Tớ nghĩ hắn sẽ vào Slytherin thôi nhưng mà dù sao không phải ai vào đấy cũng là người xấu. Cũng may hôm nay có Quang Anh, ha!

Vừa nói cậu vừa dựa vào vai người con trai tóc bạch kim bên cạnh mình, Quang Anh có vẻ hết nói nổi với thằng nhóc trẻ con này chỉ đành chào hỏi với Anh Quân và Hải Đăng

- Anh là Nguyễn Quang Anh, Hufflepuff năm hai. Chuẩn bị đến giờ phân loại rồi, mấy đứa chuẩn bị đi nhé, anh đi trước.

Quang Anh vội vàng vò đầu Đức Duy một cái rồi rời đi. Vừa lúc ấy một người đàn ông cầm theo tờ danh sách bước ra, anh ta cao phải đến mét tám khuôn mặt đẹp trai như tượng tạc, Hải Đăng còn nghe tiếng suýt soa của mấy cô nữ sinh bên cạnh nữa. Hoàng Đức Duy lay lay Anh Quân vô cùng phấn khích

- Đấy là giáo sư Minh Hiếu, trông đẹp trai quá trời ha. 

Phạm Anh Quân hết nói nổi tên bên cạnh mình chỉ có thể đứng im chịu trận. 

- Chào mừng các trò đến với Hogwarts, các trò có thể gọi tôi là giáo sư Minh Hiếu nếu không phiền. Ngay sau đây các trò sẽ vào sảnh đường tiến hành nghi lễ phân loại. Các trò sẽ được phân vào bốn nhà bao gồm Hufflepuff, Ravenclaw, Gryffindor và Slytherin. Nào, giờ thì đi theo tôi. 

Tất cả đi theo giáo sư Minh Hiếu đến trước một căn phòng lớn với cánh cửa gỗ khổng lồ. Đại sảnh đường hiện ra trước mắt đám học sinh năm nhất, Nó rất lớn và cực kì lộng lẫy. Điều tuyệt diệu của sảnh đường này nằm ở trần của nó, phần trần phản ánh khung cảnh thời tiết thực tế đang diễn ra ngay bên ngoài, bầu trời đầy sao bên ngoài được tái hiện một cách hoàn hảo mà như Quân nghe loáng thoáng được là do một phép thuật nào đó. Trên cao là chỗ ngồi của các giáo sư với người ngồi giữa là thầy hiệu trưởng Albus Dumbledore. Trong sảnh đường có bốn bàn dài lớn với học sinh các năm lớn hơn đã ngồi sẵn, Hải Đăng có thể nhìn thấy Tuấn Tài ngồi ở đầu bàn nhà Hufflepuff, dù cho rất cố gắng nhưng hắn không thể tìm thấy Hoàng Hùng đâu. Phạm Anh Quân thấy được Hoàng Kim Long ngồi ở đầu bàn nhà Slytherin đang mỉm cười với cậu. 

- Khi tôi đọc đến tên ai thì người ấy hãy tiến lên phía trước, tôi sẽ đặt chiếc mũ này lên và các trò sẽ được phân về nhà của mình. Đầu tiên, Hoàng Đức Duy. 

Thằng bé giật thon thót khi nghe đến tên mình, Anh Quân vội vàng vỗ vai nó trấn an Đức Duy mới dám chầm chậm bước lên, Minh Hiếu nhẹ nhàng đặt chiếc mũ lên đầu thằng nhóc.

" Hmm đúng rồi chính là như vậy đấy"

- Hufflepuff

Hoàng Đức Duy thở phào mỉm cười rồi chạy về phía Quang Anh đang chờ sẵn ở bàn. 

- Trần Đăng Dương

Chàng trai có mái tóc bạch kim bước lên phía trước và nhận được một tràng lảm nhảm của chiếc mũ cuối cùng cậu chàng cũng được phân vào Ravenclaw. Tiếp theo ngay sau đó là Quang Hùng, trông nó có vẻ khó chịu khi phải nghe lời người khác thế này, chiếc mũ hô lên Slytherin ngay khi chưa cả được đội hẳn vào đầu nó. Hải Đăng thầm chép miệng Đức Duy nói đúng ghê. 

- Phạm Anh Quân. 

Bỗng dưng trong ngực cậu đập rộn ràng một cách bất thường, lúc đầu cậu thấy vào Gryffindor rất tuyệt nhưng mà sau chuyện ở ngoài sảnh lúc nãy cậu bỗng dưng cảm thấy Slytherin cũng không tệ chút nào. Chiếc mũ trầm ngâm vài giây sau đó mới lên tiếng

" Rất lạ, thật sự rất lạ. Tại sao cậu lại có mặt ở đây? Vốn dĩ cậu không nên xuất hiện ở đây. Rốt cuộc là ai đã khiến cậu đến đây? Sự bản lĩnh này, trí thông minh này,  tham vọng này. Được rồi cậu sẽ trở nên thật là vĩ đại nếu thuộc về....."

- Slytherin!!!

Tiếng chiếc mũ vang vọng cả khán phòng, các giáo sư trông có vẻ rất bất ngờ. Cụ Dumbledore hơi nhíu mày nhưng rất nhanh khôi phục dáng vẻ bình thường. Phạm Anh Quân lịch sự cảm ơn giáo sư sau đó chạy về bàn Slytherin trong tiếng reo hò của mọi người và cái nghiến răng của Quang Hùng. Người tiếp theo là Hải Đăng. 

" Thằng nhóc này, cậu có tất cả mọi thứ, cậu muốn ta cho cậu vào đâu đây?"

- Slytherin...Slytherin...Slytherin...

Hải Đăng đã suy nghĩ rất kỹ, lúc đầu hắn cũng muốn vào Ravenclaw để gần xinh đẹp của cậu hơn nhưng hiện tại hắn phải vào Slytherin, hắn phải bảo vệ Anh Quân. 

"Slytherin? Cũng tham vọng lắm. Vậy thì..."

- Slytherin!!!

Hải Đăng thở phào nhẹ nhõm, cởi mũ chạy về phía bàn nhà Slytherin. Tuấn Tài chỉ biết tặc lưỡi, tiếc ghê chưa, gã muốn có Hải Đăng trong đội hình Quidditch của mình. Trong khi Anh Quân và Hải Đăng đang bàn luận sôi nổi thì một cái tên thu hút sự chú ý của Quân. 

- Nguyễn Anh Tú, Gryffindor!!!

Phạm Anh Quân thấy anh ta rất đẹp trai với nụ cười tỏa nắng đầy tự tin. Cảm giác rất gần gũi. Sau buổi lễ phân nhà, thầy Dumbledore bước lên bục với bài phát biểu không thể xúc tích hơn.

- Chào mừng các trò đến với Hugwarts, nơi đây sẽ bảo vệ các trò trong các năm học tới. Các trò vẫn sẽ sinh hoạt như bình thường nhưng không được vào Rừng cấm, mọi thứ sẽ do giám thị Quang Trung giám sát. Năm nay sẽ có chút thay đổi, nhà Gryffindor sẽ do thầy Nguyễn Tuấn Kiệt  chủ nhiệm, nhà Ravenclaw thuộc quản lý của thầy Phạm Anh Duy, thầy Đỗ Phú Quý sẽ quản lý nhà Hufflepuff và nhà Slytherin thuộc về thầy Minh Hiếu. Năm nay giáo viên dạy môn Phòng chống nghệ thuật hắc ám sẽ thuộc về cô Malin Scarlett. 

Hoàng Kim Long nhìn người phụ nữ với mái tóc đỏ rực bên trên trong lòng không khỏi khó chịu. Gã cảm thấy hẳn người phụ nữ này sẽ gây chuyện gì đấy. Ngay sau đó là giờ phút bắt đầu khai tiệc, cả Đại sảnh đường trở nên ồn ào bao giờ hết. Đây là lần đầu tiên Quân được hòa mình vào một bầu không khí như thế này, không khỏi khiến cậu cảm thấy thú vị. Hoàng Kim Long vừa ăn vừa nói chuyện với bạn mình những vẫn đặt toàn bộ tâm trạng của cậu trong tầm mắt. Sau bữa tiệc các học sinh năm nhất đi theo huynh trưởng của mình về ký túc xá. Ký túc xá nhà Slytherin và phòng sinh hoạt chung nằm sau một bức tường đá trong hầm tối. Phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin là một căn phòng dài, ánh sáng màu xanh do nằm dưới hồ nước, chất đầy đầu lâu và tạo tác bằng bạc.

- Đây là ký túc xá nhà Slytherin, mật khẩu của cửa là Ngọc lục bảo. Ở đây tốt nhất đừng nên gây chuyện, nếu để tôi biết người đó sẽ được nói chuyện với đũa phép của tôi. Đồ của mọi người đã được chuyển vào ký túc xá rồi, dọn dẹp sau đó nghỉ ngơi sớm đi.

Hoàng Kim Long nói xong thì rời đi cùng với một số học sinh khác, Quang Hùng như chỉ chờ có thế vội vàng lên tiếng

- Sao trong nhà Slytherin cao quý lại xuất hiện hai thứ sinh vật dơ bẩn thế này . 

Phạm Anh Quân lúc này cũng không thể nhịn tiếp liền trực tiếp đứng trước mặt nó

- Nể tình nhìn cậu nhỏ con hơn tôi tôi sẽ bỏ qua thêm lần này nhưng cậu thử hót thêm vài câu khó nghe xem, tôi sẽ cho cậu biết cái gì thực sự là "quy tắc bàn tay phải". 

Quang Hùng hơi run một chút nhưng vẫn cứng họng định nói tiếp chợt một chiếc đũa phép đặt trên vai nó, Hoàng Kim Long lạnh lùng đứng phía sau. 

- Do cậu bị điếc hay do tôi nói quá nhỏ mà cặp tai quý giá của cậu Lê không tiếp thu nổi những gì tôi nói thế. 

Quang Hùng thở gấp vội vàng nói xin lỗi rồi lủi mất. Hoàng Kim Long liếc cả bọn rồi giải tán hết nhưng Quân chưa kịp rời đi đã bị gã kéo lại

- Nói chuyện với anh một lát. 

Cho đến khi cả hai đứng ở một nơi khá khuất trong ký túc xá Hoàng Kim Long mới nhẹ nhàng xoa đầu cậu.

- Em có sao không? Còn ai bắt nạt em không?

- Em không sao. Cảm ơn anh nhiều ạ. 

Hoàng Kim Long thở dài nhìn người trước mặt mình, gã sẽ làm tất cả để có thể bảo vệ được em miễn là em an toàn nhưng hiện tại thì..... 

- Được rồi sau này có bất cứ chuyện gì cần em có thể đến tìm anh bất cứ lúc nào. Nếu anh không có ở đấy hãy tìm đến Lê Thượng Long cậu ta là học sinh cá biệt của nhà Slytherin nhưng là bạn rất thân với anh còn nếu không nữa hãy tìm bất cứ ai trong các huynh trưởng, họ sẽ biết phải làm thế nào. 

Phạm Anh Quân dù không hiểu gì nhưng cũng vẫn ngoan ngoãn gật đầu, có Hoàng Kim Long ở đây khiến cậu cảm thấy an toàn một cách kỳ lạ. Cho đến khi nằm trên giường cậu vẫn cảm nhận được bàn tay ấm nóng của người kia trên mái tóc mình, vậy là một đêm mất ngủ. 

" Đêm hôm ấy ở ký túc xá nhà Slytherin. 

  Quang Hùng run rây ngồi trên giường nhìn người con trai đối diện mình. Hoàng Kim Long lạnh nhạt liếc nó một cái. Đũa phép với gỗ mun và sợi tim rồng chĩa thẳng vào nó 

- Để em ấy yên nếu không tôi không dám chắc cậu sẽ còn nguyên vẹn mà trở về với họ Lê đâu

- Em không có ác ý

- Thế cậu gọi đấy là thiện ý à?

- Cụ Phạm để em tới đây, em ở đây là có lý do. Nếu em có mệnh hệ gì anh sẽ không có gì để giải thích với cụ Phạm hết.

Hoàng Kim Long siết chặt đũa phép trong tay nghiến răng, rốt cuộc lão hồ ly tinh kia muốn làm gì.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro