2. Cậu hai không bao giờ sai.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Chắc tụi bây cũng đã đọc thư anh Sinh gửi về.

- Ừm.

- Tình hình có vẻ căng thẳng.

- Ủa có thư hả mấy anh?

Sau câu nói của Đức Duy, Bảo Khang xém nữa phun hết ngụm trà trong miệng ra. Đúng là trong một đám, thể nào cũng có một đứa như Duy.

- Lá thư tao để trên bàn mày không đọc à?

- Ủa tao tưởng giấy lộn, tao dục rồi.

Thằng ngu, ra đường đừng nhận anh em với tao, tao ngại lắm Duy nhé.

- Ủa mà ông Sinh ổng đòi tặng người ta con chim thiệt đó hả.

Cậu ba Đăng Dương nhớ lại nội dung trong lá thư, tay cậu bốc miếng ổi bỏ vào miệng nhai chóp chép, ổi quái gì chát quá dậy?

- Đứa nào cắt ổi đấy bây??? Chát ngầm.

- Ơ dạ, ổi đấy con hái ngoài vườn, cậu ba ăn không được ạ?

Từ dưới bếp, một chàng trai cao ráo trong bộ bà ba nâu đã sờn chạy vội lên nhà trên. Nhìn mặt cậu ba nhăn hết cả lại mà người đó hoảng hồn, sợ tới mức cúi gầm mặt xuống đất không dám ngẩng đầu lên.

- Ơ ủa, ổi anh Duy hái à?

- Dạ cậu tư, tại thấy ổi nặng cây quá nên con hái, ai dè nó chát, con xin lỗi ạ.

Duy luôn miệng xin lỗi, tay nhanh chóng bưng dĩa ổi lên định đem xuống thì một bàn tay cản anh lại

- Để yên đấy đi, em có nói là không ăn nữa đâu mà anh đem xuống?

- Ơ dạ con tưởng cậu ba không thích ổi chát ạ.

- Ờ em không thích, nhưng mà ổi của anh gọt thì em thích.

Nghe câu nói đầy ẩn ý của cậu ba mà Duy thấy mặt mình nóng lên, anh vội đặt dĩa ổi xuống bàn rồi chạy tót xuống sau nhà.

Khang, An và Duy nhìn một màn này mà bĩu môi chẹp miệng, tình quá cơ, chắc tụi này chết rồi. Khang chống cằm, tay mân mê chén trà, tiếp tục câu chuyện bị gián đoạn.

- Tao đã bảo ổng bỏ cái miếng đó đi mà ổng cố chấp, giờ nguyên con sông quê là của ổng hết đó.

Mấy anh em không hẹn mà cùng cười phá lên, mạnh ai nấy cười, chuyện buồn của anh cả nhưng mà là chuyện hài của mấy anh em.

- Ủa hai, theo hai thì anh cả sẽ làm gì tiếp theo?

- Xời, với tính của ảnh, chỉ cần ba bước thôi.

Bảo Khang giơ ba ngón tay lên, dưới ánh nhìn chăm chú của Dương, An và Duy, anh cười khì

- Đó chính là, một khóc, hai nháo, ba thắt cổ.

____________

- Khônggggggg

- Hú hồn mả cha mày. Mắc gì gào?

- Con không cưới vợ đâu, không là không!!!

Quả không hổ là người đọc vị trong nhà, theo đúng lời cậu hai nói, thì hiện giờ cậu cả đang khóc lóc sướt mướt lăn lê bò trườn dưới nền nhà, trông bần không chịu được.

- Nín. Mắc gì không cưới vợ, hay mày không ưng con bé Tú?

- Thì không ưng mới không muốn cưới đó cha!!!

Song Luân lại tiếp tục lăn qua lăn lại, cậu không chịu, nhất quyết không cưới là không cưới.

- Thì hồi đó tao với má mày cũng có ưng nhau đâu? Vẫn cưới nhau đó thôi, giờ lòi ra cái thằng như mày làm tao nặng hơi mỏi cổ.

Ông phú hộ tức muốn chết đi được. Ai đời con cái nói một tiếng nó cãi một tiếng. Thói đời cha mẹ đặt đâu thì con phải ngồi đó, đâu ra cái việc mà không ưng rồi làm loạn lên như thế này.

- Cha khác con khác chứ!!!

- Với cả con ưng người khác rồi, cha làm vậy là chết con rồi.

Ông phú hộ đương uống trà mà nghe cậu cả nói làm ông sặc ho khù khụ, sau khi ho đã đời, ông trợn mắt nhìn Song Luân

- Mày ưng ai sao tao không biết?

- Thì giờ cha biết rồi nè.

___________

- Duy ơi!

- Dạ cậu hai gọi con ạ.

Duy đang hái mấy trái bưởi trước nhà thì nghe tiếng cậu hai gọi, anh vội kêu thằng Tí ra hái giùm rồi đi vào trong nhà

- Ừ, mà em bảo này, không có mặt cha thì anh cứ gọi em bằng tên thôi, kêu cậu con làm gì cho nó xa lạ.

Anh Duy vào làm công cho nhà cậu từ cái lúc cậu còn chưa đẻ, có thể nói anh Duy nhìn cậu, thằng Dương với hai đứa An Duy lớn lên.

Khang là con của bà cả, tức là anh em cùng cha cùng mẹ với Song Luân. Anh cũng thuộc dạng thông minh, đầu óc cũng tính toán chi li tỉ mỉ lắm. Nhưng ngặt nỗi anh không thích giao tiếp với quá nhiều người, nên công việc làm ăn anh bên ngoài để cho anh cả làm, còn anh phụ trách việc ở nhà.

Trong năm đứa con của cha thì chắc anh Duy để tâm đến thằng Dương nhất, mà thằng Dương nó cũng bám ảnh nhất, bám từ hồi mới biết bò cho tới giờ nó bự như con bò luôn mà nó vẫn còn bám ảnh.

- Dạ thôi ạ, cứ xưng hô như này là được rồi ạ. Ông chủ bảo nhà phải có trên có dưới mà ạ.

- Thì bởi vậy em mới bảo khi nào không có cha thì anh hẳn gọi thế, còn lúc nào có thì anh xưng hô như bình thường thôi. Nha, anh Duy nha, anh gọi dậy em hông có quen.

Bảo Khang nắm tay anh lắc lắc, mắt long lanh nhìn anh, miệng nở nụ cười răng thỏ làm Duy nhìn mà phì cười. Anh nhớ đến lúc Khang còn nhỏ, nó mà muốn anh làm cái gì mà anh không chịu là nó giở cái bài này ra, dậy mà bao năm trôi qua anh vẫn giơ vũ khí đầu hàng.

- Được rồi, Khang đừng có làm thế nữa, em lớn rồi chứ có còn nhỏ đâu

- Với anh thì em vẫn còn nhỏ mà.

- Ê bỏ cái tay anh ra khỏi người anh Duy liền!!!

Rồi, tới nữa rồi đó, con bò của nhà, thằng em của hai Khang, thằng ba của anh Sinh, anh ba của An Duy, viết là cậu ba Trần Đăng Dương, đọc là thằng thích kiếm chuyện với anh em.

- Tao cứ thích nắm đấy, rồi mày định làm gì tao?

Thay vì bỏ tay ra khỏi người anh Duy thì Bảo Khang không thích như thế, anh ôm chầm cánh tay của anh Duy, mắt nhìn Dương đầy vẻ thách thức làm Dương tức xì khói đầu.

- Thôi cho anh can đi, mấy đứa lớn tướng hết rồi mà còn đành hanh nhau là sao ?

- Anh nặng lời với Bống. Anh không thương Bống nữa ạ?

Bống là tên mà má hai đặt cho Dương, ngoài gia đình ra không ai được gọi tên này hết, Duy là ngoại lệ. Mà Duy đâu có ngờ cái ngoại lệ này khiến anh đau đầu với nó dữ dằn.

- Ơ không, anh đâu có, Bống không buồn nhá.

Duy ôm Dương mà dỗ dành, biết sao được, trong mắt anh Dương hãy còn bé bỏng lắm.

Dương được Duy ôm thì thích thú lắm, miệng nở nụ cười khinh khỉnh nhìn về phía hai Khang làm cậu tức nghiến răng , thằng này khá.

- Hai thằng kia đâu hai?

- Không biết, từ sáng sớm đã biến đâu mất dạng rồi.

- Ờ anh hai nghe tin gì chưa?

- Không nói thì nghe bằng mắt à?

Trước khi Dương và Khang có dấu hiệu cự lộn nhau thì Duy đã vội can, anh đẩy Dương ngồi xuống ghế, tay thì rót trà cho Khang, nhờ vậy cả hai mới chịu hoà hoãn lại.

- Nói đi, có tin gì à.

- Mới nghe nói, làng mình sắp có quan kinh lý về nhậm chức.

- Ờ, thế thì tốt chớ sao. Tao sắp phát khùng với mớ đất đai của nhà mình rồi đây.

Dương không nói gì, nó nhìn chằm chằm chén trà rồi chuyển qua nhìn chằm chằm Khang làm anh hơi sợ sợ, tự nhiên nó nghiêm quá làm anh thấy lo lo kiểu gì.

- Sao thế, có chuyện chi mà mày nhìn tao ghê quá.

- Anh có nhớ thằng Hiếu con ông Hai Cam xóm dưới không?

Tay Khang run lên làm nước trà đổ ra ngoài, với cái đầu thông minh của mình, không khó để anh hiểu được ý của Dương.

- Đừng nói là...

- Ừ, Trần Minh Hiếu, quan kinh lý mới của làng mình.

Tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro