1. Cậu cả ở trong gia phả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nếu như Nguyễn Du nói về chị em Thuý Kiều là: Mỗi người một vẻ mười phân vẹn mười.

Thì năm con báo nhà ông Phú Hộ sẽ là: Không đứa nào chịu thua đứa nào.

Cậu cả Trường Sinh, con bà cả, ở nhà gọi là Song Luân, báo đầu đàn.

Song Luân cao to, đẹp trai, giọng trầm, hát hay, giỏi tính toán nên cha thương cha yêu, cha hay dắt theo mỗi khi đi buôn bán để tính toán sổ sách cho cha.

Cậu cả chỉ có mỗi một khuyết điểm, cậu giỡn hông có dui, nói thẳng ra là cậu nhạt.

____________

- Con mận đâu.

- Dạ ông gọi con ạ.

- Cậu cả đâu, gọi nó lên cho ông biểu.

Con mận vâng dạ rồi lăng xăng chạy tuốt xuống dưới nhà gọi cậu cả lên.

- Cha gọi con ạ.

Cậu cả Trường Sinh thong thả từ nhà dưới đi lên nhà trên. Nói không phải tâng bốc nhưng mà nhìn cậu cả là người ta biết cậu là con nhà có của ăn của để liền. Nhìn cậu nó rất là Bạc Liêu mà nó Cà Mau nó Bến Tre Cần Thơ Đồng Tháp.

- Ừ, con bảo tụi nhỏ chuẩn...

"Ầm"

Tiếng động lớn làm ông phú hộ giật mình tới đánh rơi cả chén trà. Từ gian nhà trong bà hai và bà ba tất tả chạy ra, mặt đầy hốt hoảng

- Chuyện dì??? Chuyện dì đó đa???

- Trời sập hả ông ơi???

- Bình tĩnh, mấy đứa nhỏ đâu? Bây mần cái chi đó?

Tức thì, thằng tí hớt hải chạy vọt lên nhà trên, mặt nó đổ mồ hôi nhễ nhại, nó nói trong tiếng thở dốc

- Ông... ông ơi... cậu tư... cậu út...

- Trời ơi thằng tư thằng út nó mần sao??? Con ới con ơi!!!

Bà ba vừa nghe tới hai đứa con mình là bà muốn lấy hơi lên, ông Trần cũng hoảng hốt hỏi dồn thằng tí làm nó rối càng thêm rối, mãi một lúc lâu mới nói được trọn câu

- Dạ... cậu tư với cậu út... hai cậu trèo lên cây dừa chặt dừa, làm nguyên buồng dừa rớt trúng cái gác bếp sau hè, nó sập rồi ạ.

- Thằng An!!! Thằng Duy!!!!

______________

- Tại mày đó, tự nhiên rủ tao chặt dừa chi, giờ bị nhốt trong phòng như hai con chó dá rồi nè.

Cậu út Đức Duy chán nản nằm trên giường lăn qua lăn lại, sau cái vụ sập gác bếp đó, hai người bị ông Trần cấm cửa ở trong phòng, không cho ra ngoài tránh gây hoạ cho người khác.

- Bộ tao rủ cái mày nghe hả? Sao lúc đó mày không cản tao lợi đi.

Cậu tư Thành An cũng chán nản không kém, cậu nằm trườn ra bàn, nhìn mặt không còn một miếng sức sống nào hết. Bình thường phá làng phá xóm là niềm vui nhỏ nhoi của hai cậu, giờ bị nhốt trong phòng, khác nào như chim nhốt trong lồng đâu?

- Giờ sao??? Tao mà ở lợi trong phòng thêm một chút nữa thôi là tao phát điên, phát điênnn

- Im miệng đi đừng có hét nữa đau đầu quá.

Cậu hai Bảo Khang đứng trước cửa phòng của hai thằng út nhà mình mà tự nhiên thấy hơi gai sống lưng. Tụi nó đang hú đấy hả? Mới nhốt chưa được một ngày mà ngó bộ tụi nó sắp không ổn rồi.

"Lạch cạch"

Tiếng tra chìa khoá vào ổ làm An và Duy bừng tỉnh, cánh cửa mở ra, sau cánh cửa là anh hai Bảo Khang của hai cậu.

- Áaaa anh hai ơiiii

- Anh của em, người anh dấu yêu của emmmm

An và Duy nhào tới mỗi đứa một bên ôm chân của Khang làm cậu xém té ngửa ra sau. Cậu không nương tay mà dọng mỗi thằng một cú làm tụi nó ôm đầu la oai oái.

- Cho chừa tụi bây, hết cái mần rồi hay sao mà đi chặt dừa hả?

- Tại tụi em ngó cái buồng dừa đó nó nhiều trái quá rồi, chặt lấy cái uống chứ để mà mần chi?

- Chặt kiểu chi mà sập nguyên cái gác bếp, tụi bây chặt bằng lưỡi sét của thiên lôi hả?

- Ứ biết, xui gủi thôi mà.

- Xui gủi cái mả cha bây.

Khang tặng thêm cho mỗi đứa một cái cú đầu, nếu không phải anh vừa mới mở cửa giải thoát cho tụi nó là tụi nó cắn anh liền, ỷ lớn hiếp nhỏ hả???

- Ủa mà sao nhà vắng tanh vậy hai?

- Bộ cả nhà định bỏ đi xứ khác bỏ tụi mình hả hai???

An và Duy ôm nhau khóc rống lên làm Khang nhứt nhứt cái đầu, sao mà hay tưởng tượng quá.

- Khùng hả mày, cha với anh Sinh lên trên tỉnh mần công chuyện rồi. Còn mấy má rủ nhau đi quánh bài rồi. Thằng ba biến đâu tao không biết, nhà còn mỗi tao với bây.

Ra là thế, tức thì An và Duy chạy tót ra cửa rồi biến mất tăm, bỏ lại hai Khang ngồi ngẩn tò te.

- Chắc phải báo tin cho cha để ổng chuẩn bị tiền đền quá.

_____________

- Dạ giới thiệu với ông anh, thằng này là Trường Sinh, con trai cả của tôi.

- Ái chà, anh Trần có phúc quá, cậu Sinh nhìn sáng láng quá thể, chắc gái bu theo cậu đông lắm.

- Ui gái bu để mà mần chi ông ơi, tôi chỉ mong nó kiếm được tấm vợ hiền cho tôi với má nó được an lòng.

Ông phú hộ Trần với cậu cả Song Luân lên trên tỉnh mần ăn, vô tình lại gặp mặt ông cả Bùi, bạn của ông Trần, thế là mới có cuộc trò chuyện sặc mùi khoe con.

Song Luân ngồi kế bên cha mình, mặt không có biểu hiện gì nhưng trong lòng anh đã sớm đu cây dừa múa lân múa phụng rồi. Sao mà cha cứ nhắc miết cái chuyện vợ chồng thế cà, anh còn trẻ anh còn muốn đi chơi mà.

- Ấy tôi mạo muội xin phép anh cho tôi nói cái chuyện này được không?

- Chỗ quen biết anh Bùi cứ nói đi đừng có ngại.

Ông Bùi hớp ngụm trà cho ấm giọng, đoạn ông quay qua nói nhỏ với thằng ở trong nhà, chỉ thấy nó gật gật đầu mấy cái rồi chạy tót ra ngoài.

- Chả là nhà tôi cũng may mắn có nếp có tẻ. Nay tuổi cũng xấp xỉ cháu Sinh đây, hông ấy anh Trần coi mà có ưng bụng con nhỏ, thì cho hai đứa nó nên đôi, kể cũng coi như hai nhà thân càng thêm thân.

Ông Bùi nói vậy thì lợi hạp ý ông phú hộ quá đi ấy chớ. Ngó xa không bằng trông gần, chỗ quen biết ông cũng an tâm.

- Khoan, cha ơi-

- Cha ơi làm gì mà cha gọi tụi con giựt ngược giựt xuôi vậy?

Từ ngoài cửa, một đôi trai gái sóng vai nhau bước vào, ông Bùi vừa thấy cả hai thì cười tít cả mắt, vội đứng dậy lôi cả hai đến bên cạnh mình.

- Giới thiệu với ông anh, nhỏ này là con út của tôi, Bùi Mỹ Tú, chào bác đi con.

- Ơ... à dạ con chào bác.

- Ừ ừ, con gái anh đây đó he, nhìn con bé với thằng Sinh đúng là trời sinh một cặp anh ơi.

Ông Trần ưng bụng lung lắm, nghĩ tới cảnh con bé về làm dâu nhà mình là ông phú hộ cười tới ngủ cũng phải tỉnh nữa.

Song Luân nghe cha nói mà hoảng hốt, anh đứng bật dậy muốn ngăn cha mình lại thì một giọng nói khiến anh chú ý

- Khoan khoan, cha ới, cha gọi tụi con về gấp chỉ vì mần cái chuyện này á hả?

- À, đây là...

- Dạ chào bác, con là Tú, Bùi Anh Tú, con trai trưởng của nhà ông cả Bùi ạ.

Song Luân nhìn Anh Tú, hình như anh thấy tim mình vừa đập chệch nhịp một cái, mặt anh nghệch ra nhìn chằm chằm vào hai anh em họ Bùi làm cả hai có phần ngại ngùng.

- Trường Sinh, nói gì đi con.

Ông phú hộ thấy anh cứ đứng đực mặt ra đấy mà khó hiểu, ông chọt chọt người anh ra dấu cho anh nói gì đó, chứ cứ đứng nhìn nhau hồi trào máu họng chết cả lũ quá.

- Ơ... à... hân hạnh làm quen... ờ... tặng em con chim 👐

Tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro