Nói về nhà ông phú hộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ở cái làng Hạ xa xa kia, có nhà ông phú hộ Trần. Nhà ông phú hộ to nhứt cái làng này, người ăn kẻ ở ra vào luân phiên, còn tài sản của ông thì ôi thôi, có kể tới mai mốt chắc cũng chưa hết.

Người ta đồn rằng có người ban đêm ban hôm lạc vào ruộng nhà ông Trần, tới sáng trời vẫn chưa ra khỏi đó được. Đối với tin đồn này, ông Trần chỉ cười khẩy rồi bảo

- Tại nó sỉn, chân đông đá chân tây thì đi đứng kiểu gì được.

Lại có người đồn rằng giấy bán thân của người ở nhà ông phú hộ còn dày hơn mấy quyển sách của thầy đồ. Ông Trần lại tiếp tục cười khẩy, bảo rằng

- Khế ước có ba bốn tờ thôi, còn lại mấy  đứa chúng nó làm dì đam mê thôi chứ nợ nần gì đâu.

Còn tại sao lại như thế á, đấy lại là một câu chuyện khác.

_____________

Ông phú hộ Trần kể ra cũng là một người tài giỏi, chỉ nói tới cái tài bán buôn tứ phương của ông thôi là cũng thấy ông hay rồi. Nhưng hay nhất phải kể đến gia can nhà ông, vợ đẹp con ngoan ăn dừa miệng. Tôi tớ trong nhà tới mần chủ yếu để ngắm nhìn nhan sắc gia chủ là chính, còn làm là mười, không làm là tới công chiện liền.

Ông Trần có ba bà vợ và năm người con, con trai rặt. Nói về gia can của ông thì chuyện còn nhiều hơn tài sản của ông nữa.

Đầu tiên phải nói tới bà cả, bà là người vợ danh chính ngôn thuận được cha má ông Trần cưới về cho ông. Tính ông Trần hồi trẻ trâu nghe đâu muốn gì được đó, không được thì dãy đành đạch lên đòi cho bằng được. Ban đầu ông đâu có chịu, được cho ăn học trên phố nên tư tưởng ông theo Tây, yêu mới cưới.

Tưởng đâu mối này bung tét lét, ai dè ông Trần yêu cái đẹp, ai đẹp là ông yêu, thành ra thấy bà cả cái là ông ưng liền, đám cưới rốp rẻn thành trai có vợ liền.

Bà cả là con gái rượu của thầy đồ Nguyễn làng bên, có ăn có học, công dung ngôn hạnh, đẹp nức gần xa. Mới đầu bà cũng không chịu ông Trần, nghe đâu tính ông trẻ trâu lại con nhà giàu, thành ra bà không ưng bụng lắm.

Ai dè lúc nhìn thấy ông phú hộ sáng sủa đẹp trai cái tự nhiên bà thấy cũng ưng, cũng được, thế là cưới nhau.

Cưới về rồi ông Trần mới tá hỏa khi phát hiện món nghề độc chiêu của bà cả, phàm là cái gì liên quan tới bài là bà cả cực hăng máu. Cào, xì zách, tiến lên, binh sập xám, tứ sắt một mình bà chấp hết. Cũng hên tánh bà hay chơi ăn gian nên ông Trần còn mắt nhắm mắt mở, chứ không chắc cái gia can này tan hoang mất.

__________

Bẵng đi vài năm, một ngày trời không nắng không mưa, ông Trần dắt về một người con gái lạ, giới thiệu với mọi người đây là bà hai. Bà cả miệng nhai trầu tay bổ cau, nhịp giò ung dung như chưa hề có cuộc chia ly, thế nhưng đôi mắt bà liếc ông Trần một cái bén đứt tay. Bà chỉ nhỏ nhẹ hỏi bà hai một câu

- Biết quánh bài hông?

Bà hai gật đầu cái một, sau đó dưới con mắt ngỡ ngàng của ông phú hộ và người ở trong nhà, bà cả chấp nhận cho bà hai vào làm vợ lẽ ông Trần. Cờ bạc thì hại thân mà đánh nhiều thì nó dui, bà cả bày tỏ đời người sống có nhiêu lâu, mình ưng cái gì thì mình mần cái đó.

Bà hai là người trên tỉnh, nghe đâu lúc ông phú hộ đi lên tỉnh mần ăn có cứu được một cô gái té lọt sông, sau đó cô gái này quyết tâm lấy thân báo đáp làm ông phú hộ khoái à nhầm khó xử gần chết. Mà như ở trên có nói, ông Trần là người yêu cái đẹp, mà bà hai đẹp nên ông yêu, ông dắt về ra mắt bà cả.

Ông là ông soạn hẳn một sớ để ăn nói với bà cả , có dè đâu thông qua trót lọt làm ông ngơ ngác, tới tận lúc bà cả dắt bà hai đi gầy sòng từ tám mươi đời dương ông mới hoàn hồn. Thế là ông phú hộ Trần có hai bà vợ đẹp.

____________

Bà ba của nhà ông Trần là một cái nghiệp, nghiệp của đời trước, theo chính miệng ông bảo thế.

Số là hồi còn cởi chuồng tắm mưa, cha của ông Trần, tức là ông Trần đời trước có lập lời hứa với thằng bạn nối khố của ông là sau này đẻ con, trai thì kết huynh đệ, gái thì kết phu thê.

Bẳn đi mấy năm, cha ông Trần cũng quên bén đi mất, thành ra tới lúc ngáp ngáp cũng chỉ kịp trối lại mấy tiếng chia gia tài, chả đá động gì tới cái vụ hứa hẹn, làm ông phú hộ cũng không biết.

Âu cũng là cái số, thế mà bạn của cha ông Trần dắt con gái tới nhà ông phú hộ thật. Ông phú hộ Trần ngỡ ngàng, ngơ ngác, bật ngửa. Bạn của cha ông Trần chỉ kịp nhét tay con gái vào tay ông Trần rồi xách hành lý biến mất không tăm hơi, làm ông phú hộ mém nữa là ngất xỉu.

Hỏi ra mới biết, bạn của cha ông Trần làm ăn thua lỗ, bị giang hồ hỏi thăm ngày tám chục bận. Hết cách, trong cái khó ló cái khôn, ông nhớ tới thằng bạn thuở còn cởi truồng khoe voi, nhớ tới cái lời hứa kết đôi nên ông thu dọn hành lý nhét con gái vào vòng tay ông phú hộ, còn mình thì nhảy lên tàu làm thuỷ thủ vượt biên. Thế là ông Trần có ba bà vợ.

Bà ba là người có ăn có học, cụ thể là học võ, nên ở đời ngoài đấng sinh thần ra thì bà không ngán cha con đứa nào hết. Ngay cả ông phú hộ cũng bị bà ba nắn xương cho mấy bận.

Bà ba từng nói trước mặt mọi người là bà hông có yêu thương gì ông hết trơn á, cha bà nói sao thì bà nghe dậy thôi. Thế mà bẳn đi mấy năm, nhà ông phú hộ chào đón hẳn hai thành viên mới do bà ba sanh. Thế mới nói, ở đời nói trước bước không qua .

______________

Ông Trần có ba bà vợ và tận năm thằng cu con, thằng nào cũng đẹp trai phơi phới người gặp người yêu. Ai cũng khen nhà ông có phước làm ông phú hộ ưng bụng lắm.

Ấy là lúc mấy thằng cu còn nhỏ thôi, chứ tới khi tụi nó trổ mã, tụi nó báo ông không chừa một cái gì cả. Ông phú hộ Trần kêu trời trời không thấu, gọi đất đất không nghe.

Danh tính của năm báo thủ nhà ông phú hộ lần lượt là:

Cậu cả Trần Trường Sinh

Cậu hai Trần Bảo Khang

Cậu ba Trần Đăng Dương

Cậu tư Trần Thành An

Cậu út Trần Đức Duy

Tuy mạnh yếu từng lúc khác nhau
Song báo thủ thì thằng nào cũng báo.

____________

Chao xìn cả nhà 👐

Hôm nay toi xin lên cho anh em một con hàng mới, mặc dù mấy con hàng cũ vẫn còn chưa đâu vào đâu 🤤

Những điều lưu ý khi chơi hàng:

1. Bỏ não ra khi chơi, để đầu óc thư thả thoải mái đi nào 📿📿📿

2. Có gắn tag cúp le, hãy đọc kỹ, nếu không lỡ trúng notp thì chơi hàng không còn zui nữa.

3. Hàng lưu hành nội bộ, không có nhu cầu cho chính chủ chơi chung, xin đừng đem ra khỏi đây 👍

4. Chúc mọi người có những phút giây chơi hàng zui zẻ. Ở chỗ toi chỉ có những con hàng chữa lành, còn có chữa lành thành què không thì toi không chắc 🫰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro