Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Này này cậu kéo tôi đi đâu đó.

_Nghe không hả tên này.

Không ngày nào cậu được ăn trưa trọn vẹn hết. Cậu đang rất đói. Chiều cậu còn phải làm thêm đó. Mà sao tên đằng trước cậu khỏe vậy.

_Tôi có tên, không phải tên này.

_ Ờ thì Đăng Dương cậu kéo tôi đi đâu.

_ Đi ăn chứ đâu.

Anh kéo cậu tới phía sau khuôn viên của trường. Nơi này buổi trưa có bóng cây nên mát mẻ rất thích hợp để nghỉ trưa. Anh buông tay cậu ra phủi phủi bãi cỏ kéo cậu ngồi xuống rồi đưa cậu hộp cơm.

_Nè ăn đi.

Cậu ngơ ngác nhìn anh và hộp cơm.

_ Tôi biết cậu ăn chưa no. Nên mua cho cậu đó. Ăn đi khẻo nguội. Nhưng cậu vẫn ngồi im.

_Haizz. Đây "nhồm nhoàm" tôi ăn rồi đó . Không hề có độc. Cậu mau chóng ăn đi rồi còn về lớp. Anh nghĩ cậu nghi ngờ hộp cơm bên trong có gì nên mở ra ăn thử cho cậu xem. Rồi sau đó anh cũng ăn hộp cơm của mình. Anh mua hai hộp.

_ Nè, sao đột nhiên cậu tốt với tôi vậy. Có ý gì.

_Ý ý gì là ..là ý gì. Tôi ...tôi. Cậu ăn đi rồi về lớp. Đột nhiên bị hỏi vậy khiến anh chưa chuẩn bị gì bị sặc cơm.

_ Thái độ đó của cậu khiến tôi không khỏi khi ngờ. Nói mau mấy cậu có ý gì. Muốn gì ở tôi. NÓI. Cậu đe dọa anh, càng nói càng ghé sát mặt mình vào anh.

_ Tôi... Tôi...tôi thích cậu. Muốn theo đuổi cậu.

Đùng
Không chỉ người được tỏ tình mà người tỏ tình cũng chết lặng, ngượng chín cả mặt sau câu nói đó.

_Tôi thích cậu, muốn theo đuổi cậu. Hiếu

Dương là người lên tiếng trước phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng của cả hai.

_Tôi biết nói ra có hơi đột ngột. Nhưng cậu có tin vào tiếng sét ái tình không. Tôi thích cậu từ hôm cậu bắt nhóm tôi. Ánh mắt đó. Khuôn mặt đó tôi không thể nào quên được. Nó khắc sâu vào trí nhớ anh vào con tim anh. Hiếu cho anh cơ hội để chăm sóc em được không?

_ Tôi...tôi....cậu ...cậu. Cậu ngại ngùng.

_Anh biết chuyện này nhanh như thế em không chấp nhận được. Xin em đừng từ chối anh. Cho anh thời gian. Anh nhất định chứng minh cho em thấy.

_Cậu cậu... buông tay... tôi ra trước đã. Anh ngượng ngùng nhìn xuống thì thấy tay mình đang nắm chặt lấy tay cậu. Anh luyến tiếc buông tay cậu ra.

Cậu rụt tay lại mở hộp cơm ra ăn né tránh ánh mắt anh. Anh phì cười trước hành động đó của cậu.

_Nè, em im lặng tức là đồng ý rồi nhé. Ngón tay anh chọt chọt chiếc má phính bên trong đầy ấp cơm của cậu trêu chọc.

Cậu ngước lên tặng anh ánh nhìn hình viên đạn.

_ Được được, anh không trêu em nữa. Ăn đi.

Ăn xong cậu đứng dậy tính đi về văn phòng để giải quyết một số chuyện của hội học sinh.

_Nè, em tính đi đâu. Không nhanh không chậm anh bắt lấy thời cơ nắm tay cậu kéo cậu về phía mình. Do cậu vừa đứng lên chưa kịp thăng bằng bị anh kéo như thế liền ngã vào người anh.

Cậu đè lên người, nằm trọn trong vòng tay anh.

* Tách*

Cảnh đó vô tình lọt vào mắt một người nãy giờ đang tìm kiếm hai người họ. Và người ấy cũng chụp lại khung cảnh đó.

____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro