Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại quán bar Light

_ Tụi bây ngưng đấu mắt được rồi. Thái Ngân lên tiếng phá vỡ bầu không khí khá căng của tụi Khang Dương Hùng.

_ Nè chuyện hồi sáng là sao? Quang Trung phụ trợ cho Thái Ngân. Cậu cũng thắc mắc lắm. Sao cái đám này nó cứ kì kì.

_ Thằng Khang chân mày làm sao. Thành An cũng lên tiếng. Thằng bạn thân của cậu không hiểu sao tự nhiên đang yên đang lành lại xuất hiện cái chân què.

_ Chân hả? Sao đâu. Nói rồi Bảo Khang cuối xuống gỡ đi mớ băng đang quấn ở chân. Dùng nó chọi về phía Đăng Dương.

_ Má mày thằng chó. Chân mày thúi. Đăng Dương đang đấu mắt thì phải nhận lấy vật phẩm có mùi từ thằng bạn " đối thủ"

_Là sao? Cả bọn đã ngấm ngầm hiểu ra chỉ ra khờ ôn khôn Thành An không hiểu

_Nói ngu thì mày tự ái. Khang nhếch mép khinh bỉ.

_Muốn có được " nam nhân" trong tay thì phải chịu khó dùng đầu óc chứ. Ai như tụi bây. Đi từng bước bao giờ mới xong.

_Nó chửi tụi bây không đi học cũng không sai đâu.

Anh cầm ly rượu lên nhấp môi nói tiếp.

_ Tao chỉ tung có một chiêu mà được người ta cõng trên lưng. Còn tụi bây thì haizzz.

Nói rồi anh bất giác nhớ lại khoảnh khắc cậu cõng anh trên lưng, hình ảnh cậu cười ngây ngô dưới nắng khiến anh bất giác nở nụ cười.

_ Điên à, đang kể cái phê thuốc à. Mỏ hỗn Quang Trung tái xuất. Đang tập trung nghe kể mà thằng này cứ làm sao sao.

_ Úp mở con mẹ gì kể ra coi thằng chó. Thành An dùng đôi chân dài "1m8" đạp thằng bạn đang bay bỏng, cậu là cậu cay nó vụ chửi cậu ngu rồi nhé.

_Tao dàn cảnh anh hùng cứu mỹ nhân.
Nó "anh hùng" tao "mỹ nhân" khụ. Còn ông bác sĩ Quang Hùng thì là anh họ thằng An tao nhá hàng với ổng rồi. Nên dù không sao tao vẫn bị trật chân.

_ Mà công nhận nhà thằng An có máu "thông minh - lanh lợi" nha. Đã nhá hàng rồi mà ổng vẫn xém làm kết hoạch tao bị bể. Anh dành tặng cho Thành An ánh mắt thân thương hình viên đạn.

Cả bọn nghe xong chỉ biết gật gù. Thằng ra tay sau nhưng lại là thằng gặt hái được thành công. Ông bà ta có câu đừng nhìn mặt mà bắt hình dong quả không sai.

_ Còn thằng Dương hồi trưa mày kéo Hiếu đi đâu. Hùng Huỳnh đột nhiên nhớ tới chuyện hồi trưa lên tiếng hỏi.

_ Đi tỏ tình. Đăng Dương vẻ mặt bình thản thốt nên câu nói không bình thường một xíu nào.

Câu vừa thốt lên khiến cả bọn không khỏi giật mình trố mắt nhìn về Đăng Dương. Thêm nữa rồi đó. Bình thường nhìn Đăng Dương khờ khờ vậy mà chơi cú chấn động giới mộ điệu thật.

_Thế kết quả sao? Nó đồng ý à. Song Luân nãy giờ im lặng theo dõi cũng phải lên tiếng hòa cùng câu chuyện.

_ Cụ ơi, thằng Hiếu mà đồng ý là giờ thằng An phải chung độ rồi làm gì có chuyện còn ngồi đây. Quang Trung cảm thấy hôm nay người khờ không phải Đăng Dương mà phải là Song Luân.

_ Vậy kết quả sao? Người sắp mất một cục tiền to lên tiếng.

_ Không từ chối cũng không đồng ý. Người đẹp cho tao quyền theo đuổi.

"Bốp bốp bốp"
Tràn pháo tay vang lên.

Chấn động lần hai. Đúng là vật chất quyết định ý thức. Từ một Đăng Dương giao diện hổ báo nhưng khờ lại biến thành một Đăng Dương dạn dĩ lanh lợi. Từ một Bảo Khang hiền thành một người mưu mẹo tính toán. Hên là tụi này giàu với không có ý định phạm pháp chứ không với đầu óc này mà phạm pháp không biết khi nào mới bị tóm.

Sau cuộc hội thoại có một người lặng lẽ lắng nghe lặng lẽ suy ngẫm. Chắc chắn trong đây chỉ có nó là thích cậu thật lòng mà cớ sao chỉ có nó là không tiếp cận được với cậu. Chân thành không đổi lấy chân tình được sao?


____________
Tui lặng cũng khá lâu gòi, giờ tui ngoi lên nè rồi tui lặng tiếp, 🤭🤭🤭

Cảm ơn ní @HinPhan824 đã ủng hộ tui nha 🥰😘😘😘😘😘😘😘đề cập đến một người dùngề cập đến một người dùngđề cập đến một người dùng





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro