Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay được nghỉ tiết cuối, cậu sẽ tranh thủ đến quán cafe của anh Huy làm chút bài tập rồi vào ca làm luôn. Giờ là 16h45 ghé bên đường mua hộp cơm tới quán là 17h10, làm bài tập 18h vô ca là hợp lí. Đang tung tăng trên đường phố thì bỗng ẦM  trời đất như quay cuồng sập xuống. Một thanh niên khác chạy va vào cậu. Cả hai ngã xuống đường.

Cậu chưa kịp định hình lại thì thanh niên đó đứng dậy nắm tay cậu kéo cậu chạy cùng.

-Nó kìa. Bắt lấy nó.

Cả đám tầm một chục người bậm trợn tay cầm vũ khí đuổi theo cậu và người đó.

Thấy không ổn thanh niên đó kéo cậu vào một góc phía sau  hai thùng rác.

- Cậu... người đó dùng tay che miệng cậu lại ra hiệu im lặng.

Lúc này cậu mới nhìn rõ. Thì ra là Phạm Bảo Khang một trong những thành viên của Gerdnang. Ngay khi tính nói gì đó. Cậu thấy bọn chúng đang ở rất rất gần. Cậu gần như nín thở nhắm cả mắt.

- Bọn chúng đi rồi. Thở ra đi. Nín nữa chết bây giờ.

Nghe tiếng cậu hé hé một mắt ra để nhìn thì thấy bọn họ đi rồi. Thở phào một tiếng.

- Giờ ra ngoài được chưa? Cậu ngước nhìn Khang hỏi nhỏ.

- Cậu ráng đợi một xíu nữa đi. Đợi chúng đi hẳn rồi ra.

Đợi tầm 5p sau Khang nắm tay cậu ra ngoài.

- Cảm ơn cậu đã cứu mạng. Ơn này nhất định tôi sẽ trả.

- Có...có gì đâu. Cậu buông tay tôi ra trước đi.

Khang nhìn xuống thì thấy tay mình đang nắm lấy tay cậu. Anh ngượng ngừng buông ra.

- Có làm cậu đau lắm không. Xin lỗi.

- Không có gì. Tôi đi trước đây.

Quay lưng lại đi được tầm vài ba bước cậu nghe được ầm kèm tiếng kêu đau. Quay lại thấy Khang đang nằm xuống đường, chạy lại hỏi nhận được câu trả lời và lời đề nghị

- Hình như tôi bị trật chân rồi. Điện thoại thì không mang theo. Cậu có thể đưa tôi đến bệnh viện được không?

- Tôi...

Không để Hiếu từ chối Khang tiếp lời

- Ở đây lâu. Tôi sợ bọn nó quay lại. Nhưng nếu cậu bận thì tôi. Tôi có chuyện gì nhờ cậu báo với gia đình. Tôi thương gia đình tôi nhiều lắm.

-Được rồi. Tôi không có bận gì hết. Cậu lên đây tôi cõng cậu đến phòng y tế của trường.

"Hắn ta ăn cái gì mà nặng muốn chết, nhìn khi cõng hắn tới phòng y tế người được đưa đi cấp cứu là mình chứ không phải hắn ta " vừa đi Hiếu vừa nghĩ trong đầu.

"Cậu ta là alpha mà sao thơm thế, muốn cắn vào cái cổ này quá, hồi nãy khi leo lên nhìn quả đào cậu ấy kìa tròn nảy nở  vô cùng"

Hai người với hai dòng suy nghĩ khác nhau. Cùng nhau đến phòng y tế. Nhưng có lẽ một trong hai không biết. Sự va vào nhau có sự sắp xếp này sẽ mở ra một cung đường tội lỗi, một vòng xoay định mệnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro