Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nừng, sỏong, sảm, sỉ trên tay em đã uống cạn lỵ...

" tới nữa rồi đó"

Thật lòng trong thâm tâm của Hiếu không hề muốn đến phòng y tế của trường. Bởi vì bác sĩ phụ trách nơi đây siêu siêu ồn ào. Tùy bền ngoài là bác sĩ nhưng tâm hồn lại là ca sĩ. Ờ thì cũng có chung chữ sĩ ý.

Thấy chưa cậu và Khang chưa bước vào phòng y tế mà đã nghe giọng hát của bác sĩ rồi.

- Thầy.. Thầy Hùng ơi. Giúp... em với. Giọng cậu thở đầy mệt nhọc khi phải cõng một tên cao gần 1m8 đô con hơi cậu từ bên hẻm gần trường vào lại phòng y tế chứ.

-Em nằm lên giường đi, còn em ngồi đó làm gì đỡ bạn nằm xuống đi. Thầy Hùng chỉ Hiếu nằm lên giường và chỉ về phía Khang hướng dẫn anh giúp đỡ cậu nằm xuống.

- Thầy có nhằm lẫn gì không ạ? Mặt Hiếu đầy sự hoang mang.

- Không, em ngoan nằm xuống đi, để đó tôi khám cho.

-Người thầy cần khám là bạn này. Em bình thường em còn cõng bạn vào đây để cấp cứu. Cậu thật nghi ngờ ai ai đã cấp bằng bác sĩ cho Lê Quang Hùng vậy. Bác sĩ không phân biệt được bệnh nhân cíu cậu.

-Thầy lại thấy người cần cấp cứu ở đây là em đó. Chứ bạn đó bình thường mà.
Thầy cũng hoang mang đáp lại í.

Nãy giờ nghe đoạn hội thoại của hai thầy trò ngáo ngơ thật khiến Khang mở rộng tầm mắt. Một người là bác sĩ một người là top 1 của trường mà sao lại có được cuộc hội thoại này. Không xong rồi anh nhịn cười sắp không nổi rồi. Không khéo lát anh lại đi cấp cứu thiệt thì khổ.

- Á đau đau.. em đau quá thấy Hùng ơi. Nói rồi anh ôm lấy chân mình mới thành công phá đi bầu không khí ba chấm này.

- Thầy mau đi xem bạn đó đi. Hiếu nghe tiếng la cũng nhanh chóng đẩy thầy Hùng về phía Khang.

Sau một hồi thăm khám và kiểm tra chân bác sĩ Hùng kết luận

- Bạn này bi

- Khù khụ khù khụ tôi khác nước quá Hiếu. Cậu rót giùm tôi ly nước đi.  Nghe thế cậu cũng quay đi rót nước cho Khang. Sao khi rót xong cậu quay lại đưa cho anh. Nghe tiếng bệnh án của anh.

- Cậu ấy bị nặng lắm không thầy Hùng.  Có cần phải cưa luôn chân này ra không? Nếu cưa thì cưa tới thầy. Trên đầu gối hay đùi ạ. Cậu nhẹ nhàng thốt ra những câu hỏi khiến cho Khang đang uống nước cũng phải sặc, thầy Hùng thì rớt luôn đồ nghề.

- Không không tới vậy đâu em. Bạn này chỉ bị trẹo cổ chân. Tầm 3-4 tuần là khỏi thôi. Thầy lắp bắt trả lời, bởi không ngờ một học sinh ngoan như Hiếu lại thốt ra được những câu hỏi đó.

- Dạ thầy.

- Vậy giờ cậu không sao rồi. Tôi về. Cũng có thầy ở đây. Cậu mượn điện thoại thầy gọi người nhà tới đón đi.

- Thầy cho cậu ấy mượn điện thoại gọi gia đình nhé.

- ờ...không không điện thoại thầy chưa lắp sim.

- Vậy thầy cho cậu ấy mượn điện thoại bàn dùng đỡ đi.

- À à điện thoại bàn....điện thoại bàn cũng hư rồi. Hồi trưa thầy làm đổ nước nên nó hư rồi.

- Thầy .. thầy phải đi họp thầy đi đây. Tạm biệt mấy em. Thầy Hùng phóng đi như một cơn gió.

- Hiếu...không lẽ cậu đem con bỏ chợ, thấy chết mà không cứu. Khang nắm tay Hiếu đưa qua đưa lại tỏ vẻ tội nghiệp

- Im con mẹ cậu im. Tôi đẻ hồi nào mà cậu là con tôi. Không cứu thì giờ này cậu phải ở trong hộp đen rồi.

Chửi thì chửi vậy thôi. Cậu vẫn dìu anh ra cổng trường rồi gọi cho anh một chiếc taxi. Sau đó cậu cấp tốc bay đến chỗ làm thêm. Thật là xui xẻo khi tuần qua cậu dính vào Gerdnang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro