Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Tại siêu thị*

*Atus và Song Luân đang cố gắng hoàn thành nhiệm vụ của mình, dù không khí giữa họ căng thẳng và khó xử. Tay cầm chiếc GoPro, Atus biết rằng dù thế nào cũng không thể tránh khỏi việc phải diễn xuất cho show, nên anh cố gắng giữ vẻ mặt vui vẻ, cố gắng giữ nụ cười, nhưng cảm giác không thoải mái khi phải đứng gần Song Luân vẫn khiến anh gượng gạo.*

-Atus:"Mua gì trước nhỉ?"  *Atus liếc nhanh qua quầy rau củ, lẩm bẩm câu nói vang lên vừa đủ nghe, giống như một câu tự vấn, chứ không thật sự hướng đến Song Luân*

-Song Luân:"Có lẽ là rau và thịt trước? Em thích ăn món gì? Anh sẽ mua những thứ đó." *Song Luân liếc nhìn Atus, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy sự quan tâm*

*Câu hỏi làm Atus khựng lại một chút, ánh mắt bối rối nhưng cũng nhanh chóng gạt bỏ. Anh cười nhạt, cố tỏ vẻ tự nhiên*
-Atus: "Anh mua gì cũng được, không cần phải quan tâm tôi đâu."

*Mặc dù cả hai cố gắng tỏ ra bình thường và lịch sự, bầu không khí nặng nề giữa họ vẫn không thể che giấu. Song Luân nhìn Atus, trong lòng đầy mâu thuẫn và hối hận vì những hiểu lầm và rạn nứt trong quá khứ. Anh biết mình cần làm điều gì đó để bớt căng thẳng, ít nhất là tạo một nhịp cầu nhỏ để bắt đầu lại.*

*Sau một hồi phân vân, cả hai quyết định sẽ nấu món canh củ dền hầm xương và món thịt kho hột vịt, thêm vài món ăn phụ để bữa tối trở nên đầy đặn hơn.Atus đi về phía quầy rau củ, trong khi Song Luân bận rộn lựa chọn thịt và xương.*

*Khi Atus lựa được mấy củ khoai tây to bự, vừa ý thì Song Luân tiến đến gần từ phía sau đứng ngay sát bên Atus, khoảng cách chỉ đủ cho một hơi thở. Một tay Song Luân chống nhẹ vào thành kệ rau củ, giọng anh vang lên trầm ấm nhưng thản nhiên*
-Song Luân: "Em định nấu món gì vậy?"

*Bất ngờ trước sự gần gũi bất thình lình, Atus hơi giật mình, nhưng vẫn cố tỏ ra bình thường.*

-Atus:"Anh nói sẽ nấu canh củ dền hầm xương, nên tôi đang chọn khoai  tây để nấu cùng."  *Giọng Atus có chút lưỡng lự nhưng vẫn cứng rắn, đôi tay đặt mấy củ khoai vào túi một cách vụng về.*

*Song Luân nhíu mày, cầm lên một củ khoai mà Atus vừa chọn, giọng trêu chọc nhưng vẫn ẩn chứa chút dịu dàng*
-Song Luân: "Nhưng… đây là khoai lang mà." *Anh đưa củ khoai lang lên trước mặt Atus, đôi mắt ánh lên chút tia tinh nghịch.*

*Atus sững người, nhìn chằm chằm vào củ khoai trên tay Song Luân. Anh chỉ vào bảng giá trên kệ một cách chắc chắn*
-Atus: "Đây là khoai tây, tôi thấy trên bảng giá có ghi mà."

*Song Luân nén cười, đưa tay chỉ sang kệ đối diện*
-Song Luân:"Em có thấy củ khoai tây nào mà to và dài như thế này chưa? Đây là khoai lang, còn bảng giá này là của quầy bên kia."

*Sự thật như một gáo nước lạnh tạt vào Atus, khiến anh đỏ mặt vì xấu hổ. Anh ấp úng*
-Atus: "Tôi... tôi chỉ nhìn nhầm thôi…"

*Thấy Atus lúng túng, Song Luân nở một nụ cười nhẹ nhàng, giọng nói dịu dàng hơn*
-Song Luân:"Không sao đâu, có gì không biết thì cứ hỏi anh. Em vẫn đáng yêu và hậu đậu như ngày xưa nhỉ."

*Câu nói vừa vang lên, không chỉ như một lời an ủi, mà còn gợi lại những kỷ niệm cũ. Atus khựng lại, ánh mắt thoáng nét cay đắng, nhưng anh nhanh chóng giấu đi cảm xúc đó.*

-Atus:"Không đâu,Tôi có thể tự làm được." *anh lạnh nhạt trả lời, đôi tay siết chặt túi rau củ.*

*Song Luân không bỏ lỡ cơ hội trêu chọc thêm một chút.*
-Song Luân:"Em muốn canh củ dền hầm xương với khoai lang, hay thịt bò kho hột vịt?"

*Atus im lặng, cố gắng kiềm chế cơn tức giận. Cảm giác xấu hổ xen lẫn với sự căm ghét bản thân, vì anh vẫn còn để lòng mình bị lay động bởi những lời nói của Song Luân. Anh quay lưng, tránh ánh mắt Song Luân và tiếp tục mua sắm một cách lặng lẽ.*

*Nhưng trong lòng, cả hai đều biết rằng bức tường giữa họ vẫn còn đó, nhưng nó có thể sụp đổ bất kỳ lúc nào, chỉ cần một lời nói hoặc một khoảnh khắc yếu lòng.*

-------------------------------------------------
*Sau khi Song Luân và Atus mua nguyên liệu về,trong căn bếp rộng rãi và đầy đủ tiện nghi của ngôi nhà chung,Negav và Captain bắt đầu chuẩn bị cho nhiệm vụ nấu ăn.*

* Dù đã có hướng dẫn chi tiết từ một cuốn sách nấu ăn được để sẵn trên bàn, cả hai vẫn loay hoay, bối rối khi phải đối mặt với các nguyên liệu và dụng cụ bếp.*

*Negav nhìn chằm chằm vào bảng công thức, thở dài*
-Negav:"Sao mà nhiều bước thế này chứ? Anh cứ tưởng chỉ cần cho tất cả vào nồi rồi bật lửa lên là xong."

*Captain liếc mắt qua nhìn Negav*
-Captain:"Negav, anh phải biết đây là bữa ăn cho cả nhóm, không thể làm qua loa được đâu. Nấu ăn là cả một nghệ thuật đấy."

*Negav cười khẩy, lấy một củ cà rốt lên xoay xoay trong tay*
-Negav:"Nghệ thuật gì chứ? Đây chỉ là nấu ăn thôi mà! Để anh thử trước, em chỉ cần đứng nhìn là được."

*Captain nhíu mày, không chấp nhận thái độ của Negav*
-Captain: "Đừng có coi thường chuyện này. Em không để anh phá hỏng bữa tối đâu."

*Cả hai đứng đối diện nhau, tay vẫn giữ những nguyên liệu, nhưng không ai chịu làm gì trước. Không khí bắt đầu trở nên ngượng ngập, nhưng cũng đầy hài hước.*

*Negav đột ngột thả củ cà rốt xuống, cầm lấy một con dao và một quả dưa chuột*
-Negav:"Được rồi, em không tin anh thì để anh chứng minh khả năng nấu nướng của mình. Chúng ta sẽ bắt đầu từ món salad."

*Negav cắt dưa chuột một cách vụng về, từng lát dày mỏng không đều. Captain nhìn mà nhíu mày, không thể không góp ý.*

-Captain: "Negav, anh đang làm gì thế? Nhìn miếng dưa chuột của anh kìa! Một miếng dày cỡ cuốn sách, còn miếng khác thì mỏng như tờ giấy!"

-Negav: "em làm sao mà kĩ tính quá vậy Cap? Salad thôi mà, ai để ý mấy cái này chứ?"

*Captain bực bội, giật lấy con dao từ tay Negav*
-Captain:"Để em làm cho! Anh chỉ cần đứng đó và học cách cắt dưa chuột sao cho đều là được."

*Negav tỏ ra bực mình, nhưng vẫn đứng sang một bên để Captain thể hiện. Nhưng chỉ sau vài nhát dao, Captain cũng tỏ ra vụng về không kém. Anh cắt quá nhanh và làm dưa chuột rơi vung vãi khắp sàn bếp.*

-Negav :"Đấy, em nói nhiều mà cũng chẳng hơn gì anh! Làm đổ thì rồi tự dọn nha."

*Captain đỏ mặt, cố gắng giữ bình tĩnh*
-Captain:"em chỉ sơ suất chút thôi. Mà anh cũng đừng có cười lớn như thế, không thì người ta sẽ nghĩ em không biết nấu ăn thật đấy."

-Negav:"ủa chứ có biết nấu đâu mà sợ người ta nghĩ mình không biết "  *Negav mỉa mai*

*Cả hai bắt đầu cãi nhau nhẹ nhàng nhưng đầy đáng yêu, ai cũng muốn chứng tỏ mình có khả năng. Tuy nhiên, thực tế là cả hai đều không giỏi nấu nướng.*

*Negav nhìn vào nồi nước dùng trên bếp, nghiêm túc*
-Negav: "Này, Captain, em đã cho cái gì vào nồi nước dùng vậy? Sao anh thấy nước nó có màu lạ thế?"

-Captain :"À... Em bỏ chút gia vị vào thôi. Anh biết đấy, để nước dùng thêm đậm đà í mà."  *Captain ngập ngừng nói*

*Negav nhìn kỹ lại*
-Negav:"Đậm đà á? Em cho nhầm bột cacao vào nước dùng rồi kìa! Bây giờ nó chẳng khác gì món tráng miệng cả! Trời ơi là trời"

*Captain bối rối, mặt đỏ lựng*
-Captain:"Gì cơ? Chết rồi, em tưởng đó là bột nêm... Thôi bỏ đi, chúng ta sẽ bắt đầu lại từ đầu."

*Negav ngồi xuống đất, ôm bụng cười không ngừng, làm Captain cũng không nhịn được mà bật cười theo. Cả hai nhìn nhau, nhận ra rằng dù có cố gắng thế nào thì hôm nay chắc chắn không thể có một bữa tối hoàn hảo như mong đợi.*

*Sau khi cười xong, Negav đứng dậy, cầm lấy cuốn sách nấu ăn một cách nghiêm túc hơn*
-Negav:"Thôi được, lần này anh sẽ làm đúng công thức. Chúng ta sẽ hợp tác một cách chuyên nghiệp hơn."

*Captain gật đầu, nhưng vẫn không thể ngừng cười*
-Captain:"Vâng, đầu bếp trưởng! Chỉ huy đi, em sẽ làm theo."

*Cả hai bắt đầu lại từ đầu, lần này cố gắng tập trung hơn. Nhưng vẫn không thiếu những tình huống hài hước. Negav vô tình làm đổ một tô trứng xuống đất, trong khi Captain làm cháy chảo dầu khi cố gắng chiên thịt. Mỗi lần xảy ra sự cố, cả hai lại nhìn nhau, rồi cười phá lên.*

*Cuối cùng, sau hàng giờ vật lộn trong bếp, họ cũng hoàn thành được một bữa ăn đơn giản, dù không mấy hoàn hảo. Cả hai đứng nhìn thành quả của mình – một món mì xào đơn giản nhưng hơi cháy, và một đĩa salad với rau củ cắt vụng về.*

-Negav:"Dù sao thì, ít nhất chúng ta cũng không làm cháy nhà."  *Negav thở dài, nhưng vẫn mỉm cười*

*Captain cười lớn, vỗ vai Negav*

-Captain: "Ừ, lần sau chắc chúng ta sẽ cần học thêm vài bài học nấu ăn cơ bản nữa."
-------------------------------------------------

Nếu mng thấy thích thì cmt và thả sao để tui có động lực nhe ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro