Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Căn bếp của ngôi nhà chung đang trở nên náo loạn sau khi Captain và Negav đã "tàn phá" nó khi chuẩn bị đồ ăn. Không chỉ có bột mì vương vãi khắp nơi, mà những món ăn họ thử nấu dở dang còn bốc mùi khét lẹt.*

-Captain: "Negav, lại đây em nói cái này nghe nè!"  *cười khúc khích*

*Captain lén kéo Negav lại gần, giọng bí hiểm.*

-Negav: "Sao? Có gì hot?" *Negav nhìn Captain với ánh mắt tò mò, không chút đề phòng.*

-Captain: "Hình như có gì kìa, anh ra xem thử đi." *Chỉ vào chậu cây gần cửa sổ*

-Negav: "Em đùa anh hả? Ở đó có gì đâu?" *ngơ ngác*

-Captain: "Anh lại gần đi, sẽ thấy rõ hơn mà!" *nháy mắt*

*Negav ngây thơ đi đến gần chậu cây, mắt căng ra để tìm kiếm "điều bí ẩn". Nhưng ngay khi cậu quay lưng, Captain đã nhanh chóng chuồn ra khỏi căn bếp, bỏ lại Negav với mớ hỗn độn. Captain chạy nhanh ra hồ bơi để chơi đùa với Rhyder*.

-Captain:"Anh ở lại dọn bếp nhé, em đi chơi đây!" *Captain hét lớn giọng cười vang vọng khắp nhà.*

-Negav: "Ê ê, đồ phản bội!" *Negav hét lên nhưng Captain đã biến mất.*

*Và đúng lúc này, Isaac bước vào.Isaac đứng sững người trước cảnh tượng bừa bộn trong bếp. Đồ đạc ngổn ngang, nước và thực phẩm văng khắp nơi. Anh thở dài, nhìn Negav với ánh mắt lạnh lùng nhưng đầy ẩn ý. Negav cười gượng, cảm thấy hơi lúng túng trước sự hiện diện của Isaac.Cậu cố nói đùa để xoa dịu tình hình*

-Negav: "Ehehe... Isaac, anh đến rồi! Em chỉ... đang dọn dẹp chút thôi. Không có gì đâu, anh đừng bận tâm nhá!" *cười gượng gạo*

*Isaac liếc mắt khắp bếp, rồi nhìn Negav, không nói lời nào.*

-Negav: "Ừm... anh biết đó, em với Captain nhận nhiệm vụ nấu ăn cho mọi người mà... Mà chắc cũng xong rồi... hay là chưa xong nhỉ..." *giọng nói yếu ớt dần.*

*Isaac không trả lời ngay, chỉ thở dài và bắt đầu lặng lẽ dọn dẹp. Sự trẻ con của Negav khiến Isaac có chút khó chịu, nhưng anh biết rằng nếu không nhanh chóng xử lý, cả nhóm sẽ chẳng có gì để ăn tối nay. Isaac không còn lựa chọn nào khác ngoài việc vào cuộc, lau chùi và chuẩn bị lại mọi thứ.*

*Negav, không nhận ra rằng mình đang làm phiền, nhanh chóng lại gần để "giúp" Isaac. *

-Negav: "Để em phụ anh nhá! Em giỏi lắm đấy!" *Cậu nói, tay cầm lấy một cái chảo rồi cố gắng bắt chước Isaac*

*Nhưng ngay khi Negav định làm một động tác quay chảo như Isaac, cái chảo trượt khỏi tay cậu và rơi xuống đất với một tiếng "keng" to lớn. Isaac nhìn xuống chảo rồi nhìn Negav, cơn tức giận đang dâng lên nhưng anh vẫn giữ vẻ bình tĩnh.*

-Isaac: "Nếu em muốn giúp, thì ngồi yên đó đi. Đừng phá thêm nữa." *Isaac nói lạnh lùng, rồi tiếp tục công việc của mình.*

*Nhưng Negav, với sự hồn nhiên của mình, vẫn không từ bỏ ý định ở gần Isaac. Cậu tiếp tục lượn lờ xung quanh anh, vừa nói vừa hỏi đủ thứ chuyện từ cách nấu ăn đến dự án âm nhạc.*

-Negav: "Này anh Isaac, anh nấu ăn giỏi thật đấy! Anh có thể dạy em không? Em lúc nào cũng muốn làm đầu bếp mà!" *Negav cười tươi, đôi mắt tràn đầy ngưỡng mộ.*

*Isaac thoáng dừng tay, mắt anh nhíu lại một chút trước sự nhiệt tình thái quá của Negav, nhưng anh chỉ đáp lại một cách ngắn gọn*

-Isaac: "Tập trung vào việc không gây rắc rối là đủ rồi."

*Nhưng Negav, không hề bị ảnh hưởng bởi lời nói đó, vẫn tiếp tục cười tươi rói. Sự ngây thơ và vui vẻ của Negav. Dù có chút khó chịu, nhưng anh không thể hoàn toàn giận được. Negav giống như một đứa trẻ, luôn vui vẻ và ngây thơ.Trong sâu thẳm, Isaac bắt đầu nhận ra rằng Negav chỉ đơn giản là muốn được gần gũi với mọi người.*

*Cuối cùng, sau một hồi vật lộn, bữa ăn cũng được chuẩn bị xong. Isaac nhìn lại căn bếp, đã trở nên gọn gàng hơn nhờ vào sự cố gắng của cả hai. Dù Isaac đã làm phần lớn công việc, nhưng Negav vẫn hạnh phúc khi đã "phụ giúp" anh.*

-Negav: "Thấy không? Em đã bảo là em sẽ giúp được mà!" *Cậu nở nụ cười đắc ý, tự hào về thành quả của mình, dù thực ra cậu chỉ khiến mọi thứ thêm phức tạp.*

*Isaac chỉ nhíu mày nhìn Negav nhưng cuối cùng cũng không nhịn được mà khẽ cười một cái rất nhẹ, hiếm hoi lắm mới thấy anh cười như vậy. Anh quay lưng lại, tiếp tục dọn dẹp, hy vọng rằng Negav sẽ không gây thêm rắc rối nữa. Nhưng trong lòng anh, có lẽ Isaac đã bắt đầu quen dần với sự ngốc nghếch đáng yêu của cậu nhóc này rồi.*

-Isaac: "Ngồi xuống đi trước khi nhóc làm rơi thêm cái gì nữa." *Anh nói, giọng vẫn lạnh lùng nhưng có chút mềm mại hơn.*

*Negav cười khúc khích và nhanh chóng ngồi xuống bàn, hào hứng chờ đợi bữa ăn, trong khi Isaac chỉ thở dài nhẹ nhõm, hy vọng sẽ có một buổi ăn yên tĩnh hơn từ đây.*
-------------------------------------------------
*Ngoài sân vườn*

*Hùng Huỳnh và Pháp Kiều đang dọn dẹp sân vườn, nhặt lá và tỉa cây. Dù công việc không quá nặng nhọc, nhưng Pháp Kiều vẫn tranh thủ hỏi Hùng Huỳnh vài điều về Dương Domic.*

-Pháp Kiều: "Anh Hùng này...anh thân với anh Dương lắm phải không? Anh ấy có bao giờ kể với anh về... cuộc sống của ảnh không?" *giọng ngập ngừng*

*Hùng Huỳnh ngước lên nhìn Pháp Kiều, cười nhạt*

-Hùng Huỳnh: "Sao thế? Em đang tìm hiểu cậu ấy hay gì à?"

-Pháp Kiều: "Không... không phải... chỉ là em tò mò thôi..." *Pháp Kiều đỏ mặt*

-Hùng Huỳnh: "Đừng có xạo với anh. Nhìn mặt em là anh biết ngay. Thú thật đi, có phải thích cậu ấy rồi không?" *Hùng Huỳnh cười khẩy*

-Pháp Kiều: "Thì... em cũng để ý chút chút... nhưng mà...
👉👈" *ngại ngùng*

-Hùng Huỳnh: "em biết luật của công ty mình rồi đó......mà thôi được rồi,anh thấy Dương cũng tốt... nhưng mà Từ lúc chia tay người yêu cũ cách đây 3 năm, anh không nghe tin cậu ấy hẹn hò ai cả. Không biết cậu ấy còn vương vấn người cũ không..."

*Nghe vậy, Pháp Kiều thoáng buồn bã. Thấy vậy, Hùng Huỳnh quyết định trêu đùa một chút để làm nhẹ bầu không khí.*

-Hùng Huỳnh:"Này, thích thì thử thổ lộ đi. Biết đâu Dương cũng thích em thì sao?" *Hùng Huỳnh nháy mắt*

*Pháp Kiều ngượng ngùng quay đi, cố gắng lảng tránh*

-Pháp Kiều: "Đừng trêu em nữa mà, anh Hùng. Em không dám đâu."

-Hùng Huỳnh: "anh đùa đấy, nhưng thật ra, nếu không thử, em sẽ không bao giờ biết được đâu....em là ngoại lệ nên anh mới ủng hộ chuyện này đó nha" *Hùng Huỳnh cười khẩy*

*Cả hai cười đùa rồi tiếp tục dọn dẹp*

-Pháp Kiều: "anh Hùng,em đi ra đây một tí nha anh"

-Hùng Huỳnh: "Ừ em đi đi để chỗ này anh lo"
------------------------------------------------.
*Tại hồ bơi*

*Rhyder và Hải Đăng Doo đứng cạnh hồ bơi, dọn dẹp những chiếc lá. Trong không gian yên bình này, họ có cơ hội để trò chuyện và thậm chí là khịa nhau đôi chút.*

*Rhyder liếc mắt sang Hải Đăng Doo*
-Rhyder:"Này, sao anh cứ bám lấy anh Hùng Huỳnh mãi thế. Bộ anh định cưa đổ anh ấy thật à?"

-Hải Đăng Doo:"Thì sao? Anh thấy Hùng Huỳnh thú vị đấy chứ. Lạnh lùng như thế, nhưng anh tin chắc anh ấy sẽ sớm đổ vì anh thôi." *Hải Đăng Doo cười khẩy*

-Rhyder: "anh tự tin thế cơ à? Có khi càng theo đuổi, anh ấy lại càng xa anh hơn đấy." *Rhyder chế nhạo*

-Hải Đăng Doo: "vậy dám cược với anh không. Dù anh ấy có tỏ ra tức giận hay lạnh lùng, anh vẫn thích cái vẻ đó của anh ấy.và thực ra Hùng Huỳnh chỉ là con nhím xù lông thôi chứ bên trong ai mà biết được"

*Trong lúc dọn dẹp, Hải Đăng Doo không quên liếc mắt nhìn sang Hùng Huỳnh ở sân vườn. Ánh nắng chiều nhẹ nhàng phản chiếu trên mái tóc ướt đẫm mồ hôi của anh, làm cho từng đường nét gương mặt rắn rỏi càng thêm quyến rũ. Không thể kiềm chế, Hải Đăng Doo nở nụ cười tinh nghịch và từ xa thả thêm vài câu thả thính nhẹ nhàng*

-Hải Đăng Doo: "Anh Hùng Huỳnh ơi! Khi nào dọn sân xong, anh có muốn ra bơi với em không? Nước hôm nay mát lắm nhaaa!" *Hải Đăng Doo vừa nói vừa nheo mắt, làm bộ như vô tình liếc xuống bể bơi xanh ngắt đầy quyến rũ.*

*Hùng Huỳnh vẫn giữ vẻ lạnh lùng thường ngày, khẽ nghiến răng nhìn Hải Đăng Doo với ánh mắt như muốn nói 'Cậu không thể để tôi yên một chút được sao?' Nhưng vì máy quay vẫn đang chạy, anh đành phải nén sự khó chịu lại, nở một nụ cười gượng gạo rồi đáp lại*

-Hùng Huỳnh: "cậu tự bơi đi. Tôi không biết bơi."

*Hải Đăng Doo không chịu thua, tiến thêm một bước, đôi mắt ánh lên vẻ lém lỉnh*

-Hải Đăng Doo: "Không biết bơi thì để 'Cá Mập' này dạy anh bơi nha! Đừng sợ, em hứa sẽ không để anh chìm đâu!" *Vừa dứt lời, Hải Đăng Doo nháy mắt một cái đầy tinh nghịch*

*Hùng Huỳnh bất lực trước lời trêu chọc của Hải Đăng Doo*

-Hùng Huỳnh: "tên điên" *Hùng Huỳnh thì thầm rồi bỏ đi.*

*Lúc này Hải Đăng Doo cũng đi theo*
-Hải Đăng Doo: "anh Hùng, chờ em với!!! "

*Rhyder đứng đó quan sát và không khỏi bật cười*

-Rhyder: "Chắc chắn tối nay sẽ vui lắm đây." *Anh ấy thì thầm*

*Lúc này Captain chạy đến với gương mặt lấm lem bột mì*

-Captain: "Anh Rhyderrr"
-------------------------------------------------

Nếu mng thấy thích thì cmt và thả sao để tui có động lực nhe ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro