C, Phát súng đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vừa đến nơi mọi thứ làm em quá choáng ngợp nơi này tập hợp biết bao nhiêu con người từ mọi nơi trên đất nước, ở đây cũng chia rõ hai khu nam , nữ vì cũng không muốn những chuyện không hay trong những ngày trải nghiệm.

Trong lúc em còn đang loay hoay tìm nơi đi vào bị giật mình bởi tiếng còi to đùng của chiếc xe bus lớn. Xe dừng cái là mọi người trên ồ ạt chạy xuống làm em trở tay không kịp . Và đúng chuyện gì đến cũng đến em va phải 1 đoàn người đang xuống rồi ngã lăn quay ra... chân đau còn ngã sấp mặt vừa quê vừa đau , đã thế còn chả thèm đỡ người ta dạy nữa
....
Ôi cái cảm giác " yo most" ấy em chỉ muốn quay lại xả 1 trận cho bõ ghét thế mà quay lại thì thấy một cậu mặt cũng nhăn như khỉ răng thì cắn chặt đồ trong túi cầm cũng rơi lả tả , cũng chả khá hơn là bao tay còn đang bó bột chưa tháo nhìn em cười hề hề bảo xin lỗi.

Chẳng hiểu ma xui quỷ khiến sao em cũng vạch cái chân đau cho cậu bạn xem rồi cười ngượng ngùng bảo :
" Cũng cùng cảnh ngộ tôi hiểu bạn"
Cùng lúc ấy hai cậu bạn khác cùng từ đâu lao ra một người đỡ em một người thì vừa nhặt đồ rồi xin lỗi ríu rít.

Sau ấy mọi người cũng cùng nhau đi vào sảnh chính , tại đây từ đâu xuất hiện 1 anh MC trẻ tuổi đứng lên giới thiệu về chuyến đi sắp tới :
" Chúng ta sắp tới sẽ lên xe để đến nơi trải nghiệm tại Hoà Bình và trước đó anh muốn giới thiệu cho các em 8 đội trưởng của chúng ta trong kỳ này . Mọi người cứ lần lượt giới thiệu và khi em thấy anh Tài ở số 3 thì em cũng mừng lắm, (anh không có gạt emmm)

Và chúng sẽ chơi một trò chơi để chọn đội trưởng , ở trong thùng này sẽ có những lá thăm từ 1 đến 9 và ai bốc được số nào thì sẽ về đội người ấy"
Lúc ý em lo lắm trước giờ em vốn có bao giờ may mấy trò này đâu và dĩ nhiên khi mọi người được đọc lần lượt các đội thì đội 3 cũng full rất nhanh làm em cũng trùng đi ít nhiều

Cuối cùng em được vào đội 8 nhóm cuối cùng với trưởng nhóm Phạm Anh Duy, thế rồi có bạn giơ tay nói lớn :
" Dạ em xin phép chút ạ, em là Phạm Bảo Khang hiện đang là thành viên của nhóm 4 em xin phép được xin sang nhóm 3 vì em đã hứa chăm sóc cho bạn Hiếu , bạn còn đang bó bột mẹ bạn lo nên có note gửi xin cho bọn em chung nhóm r đấy ạ" một hồi nói chuyện thì bạn Khang cũng được sang thật cùng với đó cũng sắp lại những trường hợp anh em không thể cùng 1 đội thế rồi nhóm em thừa ra 1 người và cũng chính nhóm 3 hiện tại đang thiếu 1 thành viên ngay cái khoảnh khắc em định giơ tay xin thì anh MC đã nhìn 1 lượt danh sách bảo : " Thái Sơn.... À không bạn sau em Thành An em qua nhóm ấy đi dù gì mẹ Hiếu cũng note cả tên em nữa"
làm cu An mừng quá chời vừa gom đồ vừa nhảy chân sáo tạm biệt chạy tót sang nhóm 3 rồi ôm chầm 2 cậu bạn hét toáng lên tên nhóm gì đấy lại chung đội...

Nhìn các nhóm cứ lần lượt rời đi, sảnh chính cứ thế mà bớt dần tiếng nói cười .
Lúc ấy, chẳng hiểu sao em chợt tủi thân vô cùng , ý là em cũng có % được qua ấy thế mà không may mắn vẫn cứ không đến với em.. Rồi cứ thế chẳng hiểu sao em buồn quá trời mặc kệ mấy bạn xung quanh đang giới thiệu làm quen với nhau và rồi chỉ vô tình cái vô vai bảo mình lên xe thôi của anh Duy làm em chợt vỡ oà , nước mắt cứ thế rơi không ngừng em né tay của anh Duy rồi nức nở :
" Em không đi nữa đâu , em muốn về nhà.
Làm ơn , giờ em chỉ muốn về nhà thôi"

Rồi ôm chân ngồi khóc trước ánh mắt ngỡ ngàng của anh trưởng nhóm và các bạn trong nhóm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro