D, Làm quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc dù đang ụp mặt nức nở nhưng em cũng cảm nhận được sự hoang mang không nghẹ từ vị trí hai anh phó , đội trưởng

Anh Long ngồi xuống nhẹ nhàng vỗ lưng em chờ em bình tĩnh, làm lòng em cũng xuôi đi phần nào . Ấy thế là kiếp nạn nhóm này đâu chỉ nó mỗi em

Lúc này cậu bạn với cặp kính cận cũng bắt đầu vừa khóc vừa nói:
" Em cũng không đi nữa đâu, em phải về nhà ôn tập thêm , em trượt nguyện vọng 1 rồi mà còn ham chơi, em phải về học thêm thôi "

Rồi kế là cái bạn cao kều mà mặt cứ nghệt ra từ nãy bạn này thì chưa khóc nhưng mặc mũi méo xệu :
" Em nữa, em đi chuyến từ Hải Dương lên đây đã oẹ lên oẹ xuống rồi, giờ còn chuyến ra Hoà Bình nữa không khác gì tự sát"

Lại nữa cậu bạn đeo kính đen nãy giờ không lên tiếng mới từ từ cởi bỏ cặp kính bảo:
" Em cũng thế, em thú nhận mắt em đau sáng giờ dễ là đau mắt đỏ lắm giờ em đi mà lây cho ai nữa thì tội ngươi ta"

Lúc ấy , thực sự rất loạn luôn , hai anh lớn cứ lúng túng chả biết làm sao
Rồi đâu ra cậu bạn răng thỏ nãy đến muộn cũng oà lên , cơ mà chưa kịp nói gì thì cái bạn đầu cua trốn đâu giờ mới ngoi ra bảo :
" Vào những lúc khó khăn như này thì mình chu mỏ lên" rồi thực hành tại chỗ làm Đăng thỏ đang khóc dở cũng ngừng hẳn mà cười một trận lớn.

Anh Long lúc ấy quay lại hỏi :
"Em tên gì nhỉ", và cậu bạn chu mỏ trả lời :
"dạ Lê Thượng Long"
" Ôi Long ơi em vừa cứu bọn anh một bàn thua trông thấy đó" lần này đến anh Duy lên tiếng , lúc này từ cửa ra thấy cả đội 3 chạy tới làm đứa nào , đứa nầy vội vàng xoá sạch dấu vết của tình huống khó xử vừa rồi.

Anh Tài chạy đến báo rằng xe nhóm hỏng rồi nên cả 2 sẽ cùng đợi xe 32 chỗ của bên hậu cần rồi đi cùng ... Cơ mà xoá sao cũng không qua được mắt anh Sái ( tên ở nhà của anh Tài )
Anh liền ngồi xuống hỏi nhỏ em sao khóc , em cũng chỉ lắc đầu im lặng rồi anh xoa đầu em bảo : " đau chân đúng không , lát xe tới anh cõng"

Trong suốt thời gian đợi chờ xe , cả 2 nhóm mới có thời gian làm quen với nhau và màn giới thiệu không thể ấn tượng hơn đến từ em nhỏ Đức Duy với ước mơ được làm giang hồ và khi được các anh hỏi biết giang hồ là như nào không thì em vừa ngậm kẹo vừa tự tin chỉ tay vào Quang Anh bảo là giống anh này...

Trời người vớ nhầm còn gặp kẻ hay diễn Quang Anh một tay gẩy cọng kính quay ra nhìn em khoe sơ qua về chiến tích trường cấp 3 làm đại cả cả trường làm em Duy mắt chứ A mồm chữ O mà sốc , đã thế còn cố chấp hỏi :
" Sao, có muốn theo chân đại ca không??"
Rồi đứng dựa tưởng gẩy gẩy quả kính mát, còn em Duy khỏi phải nghĩ đã đồng ý còn nhiệt tình đòi cầm cặp hộ đại ca ra xe . Mà thế nào cầm cái đã ngã queo rồi lăn ra ăn vạ khổ công xe tới đại ca dởm phải gắng gồng vừa vác 2 cái balo vừa vác cả thằng đệ mới chiêu mộ được
Khung cảnh thật hề hết mức, làm bạn Quân bên nhóm 3 cứ lắc đầu rồi chẹp miệng :
" Duy à , đại ca mày hiền quá , phải anh . Anh húc mày mấy phát rồi"

Và rồi tất cả cũng được lên xe, cơ mà Sơn cứ khó chịu lắm , kiểu như em có đau chân đâu mà giờ được cõng nên em thấy có lỗi quá...

Hứa với lòng rằng có cơ hội phải xin lỗi cả nhóm thôi , nhất là với anh Duy trưởng nhóm.

_______
Chap sau hơn 2000 chữ cơ dài lắm
Mà hỏi xíu mình viết dài quá mọi người muốn đọc không hay để mình xem sửa rồi tách chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro