H, Vượt lên trên tất cả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả , bước vào phòng với sự ngỡ ngàng của báo còn mặt của những người còn lại.
Thành An: " Ơ thì nhanh thế ?sao lại ở đâu?"
Hải Đăng:" Bọn tôi quyết định bỏ thi rồi "
Huỳnh Hùng: " Sao mà lại bỏ, phải ở lại trả thù cho bọn này chứ trời "
Wean Lê : " Trả thù để lần sau mình cùng làm, chứ bọn tôi chẳng ai còn tâm lý gì mà thì thố nữa đâu "

Bầu không khí im lặng một hồi lâu, ai nấy đều mang chút thất vọng rồi cả nỗi niềm riêng . Cũng chẳng riêng gì ai cả nhóm ấy đứa nào đứa nấy không tay thì chân cũng bị ném cho tím bầm. Nhất vẫn là bé Duy đầu em sưng u , đang nằm im để anh Sái lăn đá cho.
Thấy tình hình căng thẳng , quá chẳng hiểu sao Duy thấy có lỗi vô cùng... Em cứ thế mà nức nở lên :
" Em làm không tốt , em xin lỗi mọi người, tại em mà mọi người phải bỏ thì , phải mất vui , em xin lỗi ... Nếu em cố một chút nưa, nếu em "

Anh Tài vội ra dấu bảo em im lặng rồi xoa đầu :
" em chẳng sai gì cả, thật đấy! Anh khẳng định. Em đừng bao giờ ôm hết lỗi về mình như thê, em nghĩ xem nếu em không kêu đau sao bọn anh kịp ra đỡ em, nếu em cứ im lặng chịu đựng thì làm sao có thể làm làm rõ ' tội ' của những con người đó. Nên Duy ơi, em chẳng có gì phải xin lỗi hết. Nếu có sai thì cũng do anh làm nhóm trưởng không bảo vệ được mấy đứa tốt thôi. Anh xin lỗi"

"Không anh ơi chỗ mình chẳng ai sai hết, nên đừng thì nhau nhận lỗi nữa mọi người như này trái tim mong manh của em không chịu nổi đâuuuuu" cu An cứ nói mà quay lưng vội không dám nhìn, thằng nhỏ hẳn là cũng rơm rớm rồi.

Minh Hiếu: " Thật ra, bọn em phải cảm ơn anh mới đúng. Anh không ngăn kịp là bọn em lao vào tẩn chúng nó một trận rồi. "
Bống Dương : " Đúng rồi anh ơi, mà đánh thì đã tay thôi nhưng sau ấy họ lại lật, họ đẩy hết lỗi cho mình , chẳng giải quyết được vấn đề có khí còn bị coi là lũ bạo lực "
Huỳnh Hùng :" Đúng đời khó khổ thấy đấy, toàn đông ỷ thế rồi ăn hiếp bé thoiii , máy ảnh Sái còn nói cho câu . Giờ mình trên cơ, mình khinh họ ra mặt luôn"

Rồi nhận được sự hưởng ứng từ các anh em. Cả lũ cứ thế không chỉ nấu sói còn tưởng tượng cảnh mình lão vào đấm như thật roài kể như chiến công làm em Duy đang khóc cũng phải cười khúc khích.
Atus: Kế hoạch của em tuyệt vậy mà bị chúng nó phá , tức thật chứ. Đã thế còn phải tắm lại nữa bẩn hết cả người .
Quang Hùng:" ừ đấy, cũng muộn rồi không tắm lẹ đi là mai ốm cả lũ đấy"

Rồi cứ thế cả lôi nhau tắm chúng cả thằng chơi cả không chơi, có gì đâu tắm lại đi cho mát. Ngồi ngoài phòng nãy giờ còn mỗi Quang Anh với em Duy nó ngồi lại chỗ em chỉ cái trán tím bầm vô tri hỏi có đau không, làm em chỉ lắc đầu, chắc sợ mấy cái này đau sao đủ tư cách làm giang hồ...

Như đoán được thằng nhỏ nghĩ gì, anh gõ nhẹ đầu nó một cái bảo :
" Sau đau từ gọi anh, anh là đại ca chú cơ mà, nhất định sau này không được đầu nghe chưa, đỡ đau rồi thì ra lấy đồ đi anh với mày đi tắm"
Đức Duy nghe vậy thì cảm ơn đại ca rồi nhảy chân sáo đi lấy đồ. Điều mà chắc chỉ Quang Anh biết rằng từ khi thấy cái thân hình trắng trắng bé xíu với cái má tròn xinh cực kỳ đáng yêu ấy ngạc nhiên mà hiểu lầm anh là giang hồ làm ảnh chỉ muốn hùa mà trêu thôi. Nhưng Quang Anh chẳng giải thích được sao nhìn em đau mà anh lại khó chịu như thế. Anh rất muốn thú nhận với em rằng anh cũng chỉ là một học sinh lớp 10 bình thường sáng dậy muộn thì vẫn sợ mẹ đánh... Mặc dù anh là giang hồ là giả nhưng việc anh nói muốn bảo vệ em hoàn toàn là thật. Rồi cứ thế chẳng biết giờ trong lòng anh , em luôn là ưu tiên đặc biệt mà anh tự cho rằng sự nhường nhịn ấy vì em là em út...

10h tối sau khi tất cả đã tắm rửa xong lại ngồi vòng tròn dựa dẫm rồi ghẹo nhau nói chuyện. Anh Duy bảo :
"Thật ra giờ là hoạt động trước khi ngủ để có ưu thế cho sáng mai thôi nhưng anh thấy không cần lắm nên anh báo nhà mình ở phòng luôn, với anh nói luôn không chỉ anh mà anh Lou , anh Sinh hay anh Tài nếu các em có chuyện gì phải báo luôn bọn anh, ở đây anh được ủy quyền từ chính bố mẹ các em để bảo vệ các em nên đừng ngại thấy ai là báo ngày người ấy."

Èo ơi , anh Duy cứ nghiêm túc ý thoải mái đi anh! là lời cảm thán của bạn Bống sao khi anh Duy nói
Thành An: " giờ còn tận một tiếng nữa mới ngủ mọi người kiếm trò gì vui chơi đii"
Atus :" yeb, hay mình chơi thật thách đii ai kiếm hộ cái chai coi"

...
Rồi cứ thế vô thức thế trò chơi ban đầu chỉ với những câu hỏi thật cơ bản dần già đến những thử thách pha mình cho cả nhóm, rồi bắt đầu có những câu hỏi táo bạo rồi đáng nhớ hơn.
Quang Hùng: Sơn chọn thật hay thách ?
Thái Sơn: Thôi thật đi chứ chân hơi tê sợ thách đi không nổi
Quang Hùng: Vậy đơn giản đi, sao mà chân bạn bị vậy?
Em nghĩ một hồi rồi mới lên tiếng
" Trước hôm đi khoảng 5 ngày, mẹ bảo tớ đi vào chợ mua mớ rau với ít thịt về làm cơm tối, đừng quê mà cũng có dám nhanh đâu chắc tầm 17,20km trên giờ thôi. Kiểu chuẩn bị đến ngã tư đông vơi lắm xe thì lại càng đi chậm cẩn thận còn còi rồi cơ. Mà thế nào từ đâu lao ra còn xe tải nó cần cho xẹt một cái mà văng xe điện bị văng xa vài trăm mét, còn người thì đúng như ăn đường luôn cả đoạn rõ dài. Ngã pha đấy là đầu óc liêng biêng luôn mà chẳng hiểu sao ngày trước quán phở mà cũng ko ai ra đỡ. Tôi nằm rạm phải hơn 10p mới lò mò dậy được đầu óc quay điên vẫn lết ra dựng xe phi về nhà. Khỏi phải nói lúc ý máu chảy từ đầu rồi tay chân mài đường mà trông gớm lắm mà gặp mẹ cũng tỉnh táo bảo cho còn đi tiêm đậu ván
( Kiểu tiêm nghiễm trùng ấy, theo chỗ tớ gọi vậy ) . Một pha làm cả nhà hoảng luôn rồi cũng nằm viện 3 ngày rồi mới được về cb rồi đi đây .

Quang Hùng: èo thấy ghê mà chả tài xế thì sao,bỏ đi luôn à

Em lắc đầu, không ổng xuống ngó thấy nằm bất động mới lên xe rồi phóng đi. Gì chứ pha ngã này làm em sợ loài người hẳn... Cũng thật may hiện giờ em vẫn sống.

Ca xe đâm trẹo chân của em ghê bao nhiêu thì cả gãy tay của Hiếu kéo bầu không khí hẳn.
Mặc kệ sự ra sức bịt miệng của thằng Hiếu thì lũ An , Khang vẫn cười sặc mà nói:
" Nó nhận được giấy báo nhập học mừng quá tính lão xuống khoe mè mà mừng sao hụt chân lăn veo veo cái cầu thang nên mới vậy đấy"

Rồi câu hỏi đặc biệt cho bạn Quân: Khi đi đâu bạn cũng trong trạng thái cộng trừ điểm để kiếm nửa kia trong gia đình khi quá trẻ như vậy.

Quân cười rồi nói:
" Nói thật, bố tôi tống tôi đi trại hè cũng chỉ để ông với bồ nhí có khoảng thời gian vui vẻ mà không phải thấy bản mặt thằng con này. Trước bố mẹ tôi cưới nhau cũng vì hợp đồng làm ăn của ông bà, tôi cũng chỉ coi như là che mắt người ngoài. Hai người họ ly hôn không được độ ông bà nên tết hay các dịp vẫn phải đóng kịch yêu đương thôi. Chứ năm tôi lên 6 họ đã ly thân rồi, mẹ cũng có gia đình mới , có cả em trai nữa còn bố thì thấy nhân tình liên tục ... Hizz tôi chỉ muốn không đi vào vết xe đổ của họ, chỉ mong sau này tôi có thể đem trọn sự khao khát tình thương của mình để bù đắp cho gia đình nhỏ sau này, để đứa trẻ ấy sẽ không phải trải qua những đau khổ và thiếu thốn như mình.."

Giọng Anh Quân trầm chậm lại thêm tiếng mưa tí tách bên cửa sổ, làm câu chuyện càng thêm não nề,anh Long đứng dậy rồi kéo lại rèm cửa
" Trời không mưa mãi nhưng mưa sẽ luôn rơi, ý anh là sẽ chẳng ai yêu em mãi nhưng chắc chắn vẫn luôn có người yêu em, ít nhất trong hiện tại có ảnh và có cả mọi người trong phòng này vẫn đang rất yêu em"

Giọng anh Lou nhẹ nhàng như đang ôm lấy rồi xoa dịu trái tim đang tận nát của cậu học sinh nhỏ. Có lẽ rất lâu sau ấy anh cũng không biết được những lời dịu dàng hôm ấy đã là động lực rất lớn của Quân mãi về sau. Và đồng thời cũng âm thầm coi anh là hình mẫu lý tưởng trong gia đình của cậu bé ngây ngô ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro