I, Hạt mầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


...
5h sáng Quang Hùng tỉnh giấc theo thói quen lò mò xuống giường chuẩn bị học suýt trượt chân quên mất mình đang nằm ở tầng 2. May sao Hùng nằm trong nên hụt chân còn bám được vào Thái Sơn bên cạnh. Làm em cũng giật mình dậy luôn
Thái Sơn : ôi sao thế, đến giờ dậy r à
Quang Hùng: Mình quen thói dậy sớm thôi, xin lỗi Sơn
Hai bạn nằm xuống giường tính quay lại ngủ mà sao chẳng thể vào giấc đành quay qua nhìn nhau bảo đi đánh răng sớm rồi ra ngoài tránh ồn làm mọi người tỉnh giấc...

Vậy là, 5h30 sáng có 2 thành niên đang đứng ngoài ban công hóng gió, rồi ngồi tạm lại một góc khuất. Hai người ít nói ở không vậy khiến không khí có phần ngượng ngùng...

Im lặng một hồi Hùng lại quay sang xin lỗi em , Thái Sơn lắc đầu:
" Có gì đâu, bọn mình cũng vừa thì cấp 3 mà ông vậy càng chứng tỏ chăm học chứ tôi á toàn cày đêm thôi chứ sáng mắt mở không nổi "
Quang Hùng quay ra nhìn em với đôi mắt đượm buồn :" Thì người ta vẫn bảo cần cần cù bù thông minh mà, với lại tớ cũng chỉ biết cố gắng thôi, nhưng mà thật sự cố gắng thôi cũng chẳng bao giờ bằng những người bẩm sinh đã giỏi được. Lẽ ra lần này người tham gia trại hè cũng chẳng phải tớ cơ "
Em nhìn bạn với vẻ ngạc nhiên không biết nếu giờ hỏi sâu hơn thì có phải quá vô duyên không, nhưng rồi em thấy bạn buồn quá vẫn xoa vào bạn ăn ủi :
" Dù không biết lý do là gì nhưng ít nhất hiện tại cậu đang ở đây, đừng suy nghĩ quá nhiều "

Quang Hùng lại nhìn xa săm một hồi lại lên tiếng :
" Sơn biết không, anh tớ giỏi lắm anh ấy luôn là niềm tự hào của gia đình tớ, anh học giỏi, anh tài năng đã vậy còn khéo ăn nói đi đâu cũng được mọi người yêu quý. Từ nhỏ anh đã được coi như thiên tài rồi, kể Sơn nghe hồi vào 10 như mình ảnh là thủ khoa trường chuyên ở chỗ tớ luôn đó , rồi còn tham gia cái dự án gì được giải quốc gia cơ . Anh ấy, luôn là niềm tự hào của cả họ.
Không được như ảnh từ nhỏ tớ đã chậm đi, chậm nói làm gì cũng chẳng bằng người ta , chứ nói chỉ là anh. Anh luôn là Top 1 vĩnh viễn từ học tập đến thể thao, còn tớ học cố lắm chắc cao nhất cũng chỉ 10,11 còn thể thao thì dở khỏi nói. Số với anh ấy tớ đúng thật thảm hại. Chỉ tiếc là anh ấy hiện không ở đây, mới chỉ hồi đầu năm thôi, anh mới cùng bố mẹ đẻ đi vào Nam. Lúc này, tớ mới biết anh là được bố mẹ nhận nuôi... Thế mà trước giờ tớ luôn bị sự quan tâm và nuông chiều của họ dành cho anh mà đánh lừa. Tớ cứ tưởng thằng con nuôi phải là mình mới đúng chứ... Tháng trước anh về thăm bố mẹ , họ đã rất vui mừng chào đón nồng nhiệt rồi đưa tờ đăng ký trại hè này cho anh như lời đã hứa với anh vào Tết rồi. Nhưng anh không nhận, anh bảo có lẽ đây lad là lần cuối thăm hai người để cùng gia đình thật đi định cư bên Mỹ.
Uhm, họ suy sụp lắm. Tớ có thể hiểu dù gì cũng gắn bó gần 20 năm đương nhiên là khó chấp nhận. Nhưng tại sao, tớ có lỗi gì đâu?
Tại sao, ngày nào tớ cũng phải nghe những câu mỉa mai
" Sao con tao không phải thằng Cường mà là mày chứ"
" Sao người đi khỏi nhà này không phải là mày"
" Sao mà tạo lại sinh ra mày .. thằng phế vật"
...
Tớ đã luôn tự hỏi làm như thế nào để giỏi hơn nữa không rõ hơn là làm như thế nào để trở thành ăn Cường, làm thế nào để có thể có được sự tín nhiệm từ bố mẹ đây . Nhiều lắm, nhiều đến nỗi nhiều đêm chẳng thể ngủ cũng đành cắm đầu học cho đỡ phải nghĩ.
Nhưng thật ấy , tớ đã đặt hết tâm huyết vào lần thi vào 10 này. Với cả đống nỗ lực tớ cũng có chút tự tin để đăng ký vào ngôi trường mơ ước. Khi biết điểm mình quá điểm chuẩn hẳn 9đ, gần như đã đạt điểm tội đối, tớ đã nghĩ đây là cơ hội chứng tỏ bản thân mình. Thế mà khi nghe thấy điểm thi thì mặt hỏi trắng bệch...
" Tại sao, tại sao có thể đổi nguyện vọng mà không báo tớ một tiếng chứ"
" Tại sao, họ có thể làm thế rồi dửng dưng ném tờ đăng ký đến đây rồi bảo đi mất bình tĩnh lại, lúc về rồi sẽ cho 2 ngày chuẩn bị rồi cho ra nhà ông bà ở chỗ tiện đi học".
" Tại sao, không ai tin tưởng tớ vậy chứ... Tại sao không một ai cần tớ vậy"
... Bạn khóc rồi, lời nói ra vừa run rẩy , vừa ấm ức . Lúc đầu bạn khóc bảo thì trượt với anh Sinh em nào có nghĩ cái trượt này đâu phải trượt kiểu này đâu. Em cũng chẳng biết làm gì ngoài đưa vai cho bạn dựa rồi lấy giấy lau hộ những giọt nước mắt ấy... Em lên tiếng:
" Hùng này, sau ở đây bọn mình có thể sẽ chẳng còn cơ hội gặp nhau nữa, nhưng ngay từ đầu tớ đã luôn tin cậu rất giỏi rồi không có cậu sao bọn mình ăn hạng nhất ngay trò đầu chứ. Thật ấy , tớ tin tưởng vào tài năng của Hùng lắm"

" Đúng là vậy đấy, cậu giỏi mà " làm 2 bạn vội đưa tay bịt miệng lại, từ sau rèm Công Dương mở cửa rồi ngồi lại cạnh cả 2 bạn chầm chậm đưa chăn ra cho cả 3 cùng đắp rồi nhìn Quang Hùng:
" Có lẽ, buồn quá nên Hùng chẳng thèm để ý đến bánh đánh sách trường đâu nhỉ. Nhưng với người cố rất nhiều với vào được lớp chọn trường đâu.
Có lẽ , Hùng cũng chẳng để ý ánh nhìn của các bạn nhìn thủ khoa khi lấy số bảo danh nhập học đâu nhỉ, và trong đó có cả mình nữa.
Và đương nhiên chắc cậu không biết người ngồi cạnh rồi hét lên khi biết được cùng lớp A1 với Hùng là tớ đâu.
Gặp Hùng ở đây, chắc là điều tớ bất ngờ nhất. Thái độ của cậu làm tớ càng chắc chắn những suy đoán ban nãy của mình, tớ nghĩ cậy cũng tốt như thế bọn mình sẽ dễ nói chuyện hơn.
Với tớ thì Hùng nhìn anh Cường khao khát bằng nào thì tớ nhìn cậu cũng khát khao bằng ấy. Dù gì thủ khoa cũng thừa hẳn 17₫ ấy ...
Còn về việc ở với ông bà, sao cậu không nghĩ tích cực hơn. Thấy vì coi như bố mẹ muốn bỏ mình, hãy coi như họ đã biết thương cậu rồi. Họ cho cậu rời đi, cho cậu một môi trường mới đỡ áp lực hơn.
Về những câu hỏi của cậu thì tớ cũng chẳng biết sao bố mẹ cậu như vậy nữa, nhưng một điều tớ chắn chắn cậu không cần thay đổi để làm bất cứ ai hết, cậu cứ là chính mình thôi.
Còn tớ, sẽ gặp cậu dài ấy bọn mình chúng lớp mà, cậu cần cứ tìm tớ nhé.
Tớ luôn sẵn sàng ..."

Công Dương nói một tràng rồi bỏ vào phòng với khuôn mặt đỏ bừng.
Cái đỏ mặt này không biết là do nói nhiều quá mệt hay xấu hổ khi nch với thần tượng nữa. Em không biết nhưng chắc chắn nó có tác dụng rồi, bằng chứng là đôi mắt sáng lên hi vọng của Quang Hùng với nụ cười mỉm dịu dàng.

Hùng đứng dậy vươn vai rồi hít một hơi thật sâu, mở rèm ra lúc này mọi người cũng đã dậy rồi thấy nhau đánh răng rồi . Thấy bóng to đùng của Đăng Dương đang lấp lé bên của chính bạn chạy lại nói cảm ơn. Không ngờ cảm giác được tin tưởng lai tuyệt đến như vậy.

Công Dương của hiện tại chắc phải cảm ơn chính mình trong quá khứ cả tỷ lần mất... Chính cái thứ người ta hay xem nhẹ như lời nói tốt đẹp vào đúng lúc , rồi những lời khen thật lòng, hay cũng quan tâm của bạn bây giờ dù là nhỉ nhặt nhất. Tất cả những điều bình thường đó có khả năng làm thay đổi cả cuộc đời của một người.
Người này lại chính là người sau này bạn sẽ yêu là được yêu hơn ai hết.

Hạt mầm tốt mà Công Dương tỉ mỉ chăm từng ngày, cuối cũng đã cho cậu ấy quả ngọt tốt, là thứ tình bạn , tình yêu kéo dài suốt 7 năm mà sau này bạn luôn tự hào.

Đồng thời cũng là điều ước mà Thái Sơn luôn mơ ước lại chẳng thể có được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro