J, Em bé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thử thách tiếp theo có tên là hành quân dã ngoại. Mỗi nhà sẽ được giao cho 2 bình nước nặng 20kg và một cái võng , nhiệm vụ của mọi người là cùng nhau vác đồ đến điểm tập kết, tại đỉnh ngọn núi , đoạn đường khoảng 10km . Trên ấy, các anh đã lập sẵn lều , và chúng ta sẽ ăn trưa luôn trên ấy và đương nhiên nhà đến đầu tiên được cộng 30₫ và các nhà kế tiếp lần lượt là 20₫, 10₫ và 5₫.

Lẽ ra ưu thế của đội về nhất , nhì hôm qua sẽ được xuất phát trc các đội khác thời gian là 5 và 3p. Nhưng hôm qua có chút trục trặc nên các em sẽ cùng nhau bắt đầu . Tất cả đã sẵn sàng chưa.

Các em có thế uống nước trên đường đi thoải mái, nhưng nhóm về về đích mà còn nhiều nước nhất thì sẽ được cộng thêm 10₫.

Cuối cùng là chú ý vì đêm qua mưa nên đường có thể bị trơn và có rất nhiều con như giun này , rồi vắt nên các em nhớ chú ý an toàn.

Đây là những luật lệ được MC công bố được trước từ lúc ăn trưa. Còn giờ đã là khoảng 2,3h chiều rồi, tình cảnh hiện tại là cả nhà 02 đang chia nhau ra để vác nước lên. Hay cho những con người sức khoẻ kém, đi được dơn một km đã phải dừng lại rồi cố uống cũng như chiết nước ra những chai bé để việc mang vác cho dễ hơn.

Anh Tú vừa chiết nước vừa cằn nhằn :
" Trông có khác gì nô tớ ngày xưa vác chủ trên võng đi không trời"
Cả bọn vừa cười khúc khích đồng tình, còn anh Sinh lắc đầu nhắc nhở
" Thử thách mà các em, vượt qua chính mình thôi chứ nhóm mình là đang bét bảng rồi đấy, Tú nữa nặng quá có cần anh giúp thì cứ bảo "
Với cái điệu bộ ấy rồi còn nụ cười kia Atus chắc chắn câu cuối là đang nhằm thẳng mình mà trêu rồi. Tú giậm chân mấy cái rồi cao giọng:
" Không cần, em chê anh Sinh, rất rất chê anh Sinh. EM KHÔNG CẦN Ạ "

Bầu không khí mệt mỏi ban đầu, cũng đỡ đi phần nào , cái thời tiết hè oi bức làm ai cũng mệt mỏi rã dời. Nhưng sau cùng họ vẫn cố gắng từng bước , từng bước mà đi về đích. Được khoảng 1/2 đường thì mưa lại bắt đầu tí tách rơi. May với sự kỹ tính của nhóm trưởng thì áo mưa đã có đủ cho tất cả mọi người. Nhưng đi dưới mưa lại còn là đường đất bùn càng làm thử thách khó khăn hơn nhiều.

Các nhà phía trước cũng đã tạm dừng lại rồi nghỉ chân , giờ vượt qua cũng có khả năng thắng ấy chứ . Nhưng mọi người cũng mệt lắm rồi, nên kệ đi cứ tạm nghỉ đã. Ngồi nghỉ một lúc thì thấy Đăng Dương thở dốc mặt mũi đỏ bừng, bạn với tay khều Huỳnh Hùng đang ngày cạnh hỏi:
" Cậu có mang bánh hay kẹo gì ấy không" với cái mặt tái mét.
Hùng thì không mang, nhưng cũng biết người luôn phải thủ theo bánh kẹo vì có bệnh nền hay bị tụt huyết áp. Nó vội vàng chạy ra chỗ Hải Đăng đang mơ màng vỗ :
" Đoo ơi, mang cho thằng Bống ít đồ ngọt nó chắc tụt đường rồi " làm Đăng cũng giật mình nhưng cũng thuận tay thật sự lôi ra ba , bốn cái kẹo trong túi áo khoác mà đưa cho.

Cũng chẳng đợi được Dương đỡ hẳn , mọi người vẫn phải chạy tiến độ
Trẻ nhỏ tò mò , càng không biết nói dối . Đức Duy chẳng kìm lòng được mà hỏi :
" Sao anh Gấu biết anh Doo có kẹo mà hỏi, em cũng có này sao anh Gấu không hỏi em. "
Cu An thấy thế cũng bổ sung:
" Đúng đấy, nếu tình huống vậy anh cũng sẽ nghĩ đến mấy đứa nhỏ vì khả năng bọn trẻ thích ăn kẹo hơn đã thế Duy với ông còn cùng team nữa. Sao nghĩ ra Doo hay vậy trời. Mà ông Doo có thật nữa mới ảo chứ."
...

Bầu không khí có vẻ căng thẳng hơn khi câu hỏi được đưa ra nhưng lại chẳng ai muốn trả lời.
Sau một lúc thì Doo mới lên tiếng :
" Chắc là ăn mấy thôi".

Thật ra, ngoài em nhỏ ra thì đám anh lớn ai cũng đã lờ mờ nhận ra hai đưa này có vấn đề rồi. Từ cái việc Huỳnh Hùng thì thoảng cứ nhìn Doo thật lâu rồi định nói gì nhưng thôi. Rồi việc vẻ khó xử của hai đứa ngày ngồi cạnh nhau hôm lập nhóm. Trò chơi đêm qua đã làm rõ việc cả 2 học chung từ mấu giáo đến tận cấp 3 rồi. Nhưng khi hỏi thì cả 2 đứa cứ tuyệt nhiên im bặt không kể hay cảm thấy vui vẻ gì. Lớn cả rồi , cái không khí ngượng ngùng ấy thật sự quá rõ để nhận ra.

Hội các anh trưởng có gọi riêng 2 đứa nói chuyện thì lại nhận được hai câu chuyện hoàn toàn trái ngược.
Ngược với câu trả lời căng thẳng :" Chỉ là có chút hiểu lầm" của Huỳnh Hùng là thái độ hời hợt của Hải Đăng :" Người ta không tôn trọng em nên giờ bọn em cũng không thân ". Chuyện đã qua chẳng ai biết được , ngọn ngành ai đúng , ai sai lại càng không nên chỉ có thể khuyên cả 2 cứ dĩ hòa vi quý với nhau. Anh Sái nhìn anh Duy đang cõng Đăng Dương rồi lắc đầu ra hiệu ca này khó, rồi lại tiếp tục hô một hai tiếp tục từng bước.

Lúc Đăng Dương tỉnh hơn thấy mọi người đều đang vật lộn mà tiến bước còn mình lại yên phận trên lưng anh Duy, bạn gãy lên đòi xuống giúp nhưng anh Duy bảo cứ im đấy nghỉ ngơi đã , không đi nửa đường lại xỉu ra thì vừa bẩn vừa khổ.

Nằm trên tấm lưng rộng của anh làm Dương không kìm được lòng mình mà lại nhớ đến bờ vai vững trãi của ba luôn cõng mình mỗi lần tan trường ngày trước.
Với Dương ba luôn là người đàn ông mẫu mực , là người chồng người cha kiểu mẫu luôn làm em tự hào. Ông luôn là trụ cột của cả gia đình và cả em nữa.Ngay từ nhỏ, mỗi khi nằm trên lưng ba suốt quãng đường Dương luôn được nghe ba dạy :

" Sau này con sống phải tử tế , cũng phải thật mạnh mẽ , con không được rơi nước mắt dù bất cứ sảy ra chuyện gì đi chăng nữa , trên hết con luôn phải thương yêu và gìn giữ gia đình nhỏ này . Vì sau này con sẽ thay ba là trụ cột của cái giá đình này". Lúc ấy Dương nhỏ chẳng hiểu được rằng ba đã kỳ vọng vào thằng con trai cả này như thế nào. Cho đến năm em lên lớp 7 thì ba tạm biệt cả nhà còn nhắc nhở Dương phải luôn nhớ lời ba dặn, phải phụ mẹ, chăm em thật tốt, rồi còn làm trụ cột gia đình thay phần ba...
Đâu mẹ , luôn cố gắng khuyên cứ sống thật với cảm xúc của chính mình nhưng Dương luôn cố gắng vừa học vừa phụ mẹ và tuyệt nhiên chưa từng thể hiện sự yếu đuối của bản thân cho mẹ thấy.

Dương luôn cố gắng học thật tốt , phải thành đạt còn lo cho mẹ cho em . Có lẽ đây sẽ là Đăng Dương mà hồi ấy ba luôn mong muốn. Chỉ tiếc là giờ ba đã chẳng còn đây nữa.

Mẹ đã đăng ký trại hè này dù Dương chẳng muốn vì em lo mẹ tốn tiền, nhưng mẹ bảo :
" Bống giúp mẹ đủ rồi, giờ để mẹ làm tròn trách nhiệm làm mẹ, là một người mẹ luôn muốn con mình được vui vẻ và hạnh phúc. Mẹ muốn thấy em Bống cứ thoải mái đi trải nghiệm rồi về kể mẹ nghe những chuyện mà em trải qua như hồi nhỏ em hãy kể vậy."
Ấy vậy mà chẳng hiểu sao , ngày từ ngày đầu tiên lập đội cái hình ảnh say xe đã phá tan cái hình tượng luôn phải mạnh mẽ của em. Rồi lần này lại như quả tạ cho nhóm nữa, chẳng hiểu sao ngày lúc này em nhớ ba. Em cứ thế cắn chặt môi để không phát ra tiếng, chẳng biết em đã khóc ướt đẫm bờ vai ấy khi nào.

Bỗng anh Duy bảo cả nhóm cứ đi trước đi anh với Dương nghỉ một chút rồi đi tiếp. Với mọi người thì nghĩ cõng Dương nên anh mệt cũng phải thôi, dù gì bạn cũng cao to vậy mà.
Đợi đến khi chỉ còn hai người, anh chỉ im lặng cho lấy trong túi đựng một bịch khăn giấy rồi bảo Dương :" Giờ anh sẽ đi chỗ khác cà bịt tai lại nên cứ khóc thoải mái hết cỡ đi ", rồi cứ thế mà đi thật. Chỉ còn lại một mình Dương mới có thế trút hết nỗi lòng, cậu muốn bố thấy mình trong dáng vẻ thành công rồi còn muốn báo hiệu giá đình. Muốn ba thấy mình đã trưởng thành nhưng hiện tại thì lại không cứ thế rồi dằn vặt vì lần này mình lại khóc rồi, lại không thể nghe theo lời dậy của ba.

Đợi khi em bình tĩnh, anh Duy mới nhẹ nhàng ngồi cạnh:
" Thật ra mẹ lo cho Dương lắm bà từ hôm đăng ký là luôn ghi note nhờ mọi người chú ý gíup em được thoải mái thể hiện cảm xúc của mình"

Dương: " nhưng em không thể, em đã hứa...

Chẳng để em nói hết anh ra hiệu im lặng rồi búng trán em rõ đau:
" Dù có hứa gì đi nữa thì với anh em vẫn là em bé thôi. Mà đã là em bé thì đau phải biết khóc , vui phải biết cười. Có gì thì thể hiện ấy cần gì phải quan tâm ai"

Nghe mấy lời kỳ quặc này làm Dương bật cười:
" Em bé bỏng gì nữa , em cao to nhất nhóm ấy nhá"

" Nhưng vẫn bé hơn anh đấy thôi.
Anh nói rồi em bé thì vẫn mãi là em bé thôi. " Nói rồi anh cúi xuống ý bảo lên anh cõng. Đăng Dương đầu còn ngại ngùng nhưng rồi cũng kéo tót lên. Bạn vừa đung đưa chân vừa cười cảm thán:
" Lưng anh Duy to thật đấy "

" Vậy em bé muốn anh cõng cả đời không?"

" Đã nói em không phải em bé mà, nhưng anh Duy hứa là không được nuốt lời đâu đấy. Em nhớ dai lắm đấy 100 tuổi cũng không lẩm cẩm mà quên đâu"

" Ừ anh hứa mà, hứa sau này cụ Anh Duy có già 103 tuổi vẫn cõng em bé Đăng Dương 100 tuổi . Nên em bé nhớ phải sống thật đến lúc ý mà nhắc nhẹ tôi nhé"

________

Cả chặng đường khi ấy toàn tiếng cười khúc khích vì những câu đùa của anh Duy. Còn anh Duy cũng đã âm thầm ghi nhớ lời hứa với em bé Dương rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro