K, Tỉnh mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


         Tỉnh dậy với tiếng chuông báo inh ỏi, em nhìn sang thấy đã hơn 11h trưa. Qua uống cũng khá nên giờ đầu em vẫn còn đau với khó chịu vô cùng. Lờ mờ ngồi dậy lại nhìn thấy tấm ảnh kỷ niệm được đóng khung ngày ngắn trên bàn. Em thở dài một đợt :
" Ước gì, khoảng thời gian ấy có thể kéo dài mãi..."

    Thái Sơn cứ từ từ vscn rồi đi xuống bếp kiếm gì lót dạ, dù gì chiều em có tiết thực hành lúc 2h. Giờ này nhà cũng chẳng còn ai, mọi người chắc đi làm hết rồi.Thấy tờ giấy note nhớ ăn uống đầy đủ của mẹ, em tủm tỉm cười rồi mở tủ lấy ra vài món. Vừa hâm nóng lại nồi cánh trên bếp, rồi đảo lại đĩa thịt em vừa nghĩ lại những ký ức ấy mà chẹp miệng tiếc nuối.

       Ăn uống rửa dọn, đầu em đau kinh khủng miêng thầm mắng mấy đứa bạn đêm qua rót rượu hăng quá.
Nhưng dù mệt mỏi đến mấy, ai chứ học sinh thà chết cũng không để mất điểm rèn luyện như Sơn thì chắc chắn không bao giờ có chuyện em nghỉ học rồi. Đến nơi em cũng chậm rãi mà đi về chỗ, đến nơi đã thấy Hải Đăng ngáp ngắn, ngáp dài vì buồn ngủ. Bạn khều em bảo:
" Ê, lát học xong ông ra luôn sân bay đón Thành An với bọn tôi nhớ. Thiếu gia thích tạo bất ngờ nên giờ mới nhắn đây này"
Vừa nói vừa dơ đoạn tin nhắn nhóm mới cho em xem.

Thái Sơn : " Hôm qua không phải còn bảo đi du thuyền với người yêu à sao giờ lại đòi lên Hà Nội rồi"
Hải Đăng: " Thì qua đi du thuyền tại Nha Trang nên này mới 'tiện' mà lên Hà Nội ấy. Chứ như thường ở HCM mời thiếu gia là không có tiện rồi"

Từ bàn trên Trung Hiếu ( ai chưa biết thì bạn này là Strange H , còn anh An là Dlow ở RV3) quay xuống nói với vẻ hậm hực
" Với lại không phải người yêu đâu, thằng gở ý chẳng hiểu sao mấy trước lên đây kiếm ông Sái gì ấy không gặp được cái giận cá chém thớt lôi luôn anh An của tao đi, còn đăng người yêu các thứ ,ôi ứa gan , chỉ muốn đấm cho phát cho bõ ghét "

Hải Đăng nghe thế bật cười còn đùa lại :
" Thằng gở đấy thì cùng tên An đấy bạn Hiếu ơi" làm Trung Hiếu cáu mà cốc cho cái:
" Nó khác anh An tao khác, thiếu mỗi dấu huyền thôi đã như khác cả bầu trời rồi, anh An hiền lành, đáng yêu sao so sánh được hay vậy"

" Á, à thằng Hiếu mày nói tao thế , tao không trả anh An nữa xem m làm được gì tao nào " . Hải Đăng đưa lên màn hình message không biết đã được liên kết đến cu Gíp từ bao giờ.
Rồi hai đứa cứ thế mà chí chóe nhau. Em bật cười, chúng nó vẫn giống hệt ngày trước .

   Môn thực hành vốn không cần giảng quá nhiều, chủ yếu là tự học là chính.
Vừa tan tầm đã gặp ngay Huỳnh Hùng đứng đợi ở cổng, bạn vừa lấy mũ cho Đăng vừa gạt chân chống cho bạn lên:
" Này học mệt không bạn, giờ mình đi luôn cho kịp rồi ra trọ nhà Anh Duy nhé "
     
     Hải Đăng lên xe rồi gật đầu hỏi:
" Thế thằng Bống đâu rồi còn Dương , Hùng với mấy người còn lại đâu"
Hùng vừa lái xe dẫn đường trả lời:
" Bống bị anh Duy giữ nhà bắt học rồi, Dương với Hùng qua ấy trước mùa đồ với nấu ăn trước rồi. Quân với anh Long báo đến muộn. Anh Sái anh Sinh thì mới đánh lẻ đi đâu từ sáng ấy không biết kịp về không nữa. Nốt thì đại ca Quang Anh thấy em Duy thì nhớ quá giữ lại nhà luôn rồi. "

   Wean nãy giờ đi sau cũng hoà cũng với cả đám :
" May mà còn bận đấy chứ đi một lượt không khác gì đón người nổi tiếng luôn. Lúc ý Gíp nó lại nổ bung mũi mất "

    Chẳng mấy cũng đến sân bay , 5 bạn cứ như con ngóng mẹ đi chợ về mà ngó nghiêng tìm người. Từ xa thấy bóng quen thuộc của Gíp, Trung Hiếu đã vội chạy ra ôm chầm người đi đằng sau :
" Em nhớ anh An quá "
Làm thằng bạn đang dang tay tưởng bở cũng sượng chân mà đơ người luôn. Từ sau, là giọng cười chọc quê
" Èo Gíp ơi, còn hi vọng gì vào được thằng Hiếu hả trời, trong mắt nó chỉ có anh bé nhà nó thôi"

   Giờ đến Wean đơ này :" Ơ Khang, sao bạn bảo bận không đi được "
Khang cười cười :" Tôi làm vậy bạn mới bất ngờ chứ, bạn thấy ..."

     Cũng chẳng để Khang nói hết đã bị Wean ôm chặt rồi bày tỏ nhung nhớ rồi. Atus tay cầm 2 cái vali chân cũng đang đá 1 cái khác chạy lại cốc cho mỗi đứa nháy càu nhàu:
" Hay đấy, đến tận nhà rủ anh đi chỉ để trông vali cho mấy người thôi hả."

     Bầu không khí siêu cấp ồn ào của những người đã rất lâu không gặp nhau cũng phải dừng lại vì anh Duy dục về lẹ còn tắm rửa nghỉ ngơi cho đỡ mệt.

    Tất cả cũng chia nhau mà đèo mọi người về Lòng đèo Khang là dĩ nhiên còn Em thì đèo An , lúc này có vấn đề này ảnh đèo Atus đây. Thì Trung Hiếu dí tay chùm chìa khoá rồi chỉ cái xe đỏ dựng gần đấy :
" Anh lấy xe anh An mà đi, anh An về với em . Mai bảo Bống nó vác xe sang nhà em là được. Không phiền mọi người lâu ngày gặp lại nữa em té trước đây"
Vừa nói nó vừa lôi anh bé đi , trong sự vẫn chưa hiểu gì của anh nghễnh.

    Về đến nơi tất cả cũng đã dọn xong hết rồi. Đợi tất cả tắm rửa cũng là lúc bữa tiệc bắt đầu.

     Vừa vào đã là câu trách của Atus:
" Đã hẹn này gặp nhau rồi mà quá hội cùng tuổi vẫn cố đi ăn lẻ cho bằng được, không phải Khang nó nhắn nhầm nhóm chắc kế hoạch này sẽ không ai biết rồi."
Thành An nghe thế phải quay ra cốc cho Khang 1 cái :
" Trời ơi, con ăn hại quá, mẹ dậy con sao hả Khang ơi"

Wean: chưa hết đâu bạn còn lừa tôi, này không đến nữa làm qua tôi buồn quá bùng kèo cả lũ luôn.

  Công Dương cười trừ rồi đáp lại
" Đâu có ảnh ơi, quá có cả anh Sinh với bé Duy á, cũng có đánh lẻ gì đâu anh. Mấy anh em trên này hẹn cứ t5 của tuần t3 hàng tháng nhận lương thì đi ăn một bữa nhỏ thôi anh"

    Nghe thấy tên ai đó làm Atus cũng buột miệng:
" Thế anh Sinh đâu rồi, nãy giờ anh không thấy "

Thành An: bao người sao hỏi mỗi anh Sinh vậy anh ơi, thường ngày anh chê ảnh quá trời mà này không gặp lại nhớ à anh.
Anh Duy: à đấy, quên báo với mấy đứa anh Tài với Sinh đi từ sớm này rồi em ạ, anh cũng chẳng bt đi đâu nhưng có báo là tối nay về đấy.

     Lúc này từ cửa Quân với anh Long cũng đã đến để góp vui với mọi người.
Bầu không khí vừa ấm áp lại nhộn nhịp. Cứ theo lệ hàng năm thôi lại là trò chơi thật thách nhưng lần này lạ hơn. Bống lôi đâu ra một đống giấy chia mỗi người 5 tờ rồi bảo cứ ghi điều mình muốn thật hay thách cũng được vào giấy rồi gấp lại để vào hòm kia sau đó lần lượt thôi đến ai thì bốc mà làm đỡ phải tìm cả người hỏi cho nhì nhanh.

     Đầu tiên là bắt đầu từ anh Duy, anh bốc ngay được câu thật siêu dễ
" Cảm xúc của bạn ngay lúc này , bạn muốn nhắn nhủ điều gì với riêng ai không?"
     Anh Duy chầm chậm vừa gấp lại từ giấy vừa lên tiếng:
" Trước hết thì gặp lại được mọi người anh rất vui. Thời gian cứ thế mà đã 7 năm rồi, với anh thì các em vẫn luôn là những đứa nhỏ nhiệt huyết của năm ấy, đương nhiên là tất cả đều đã cao lớn và trưởng thành hơn . Nhắn nhủ riêng thì anh sẽ nói lần lượt từng bạn luôn.

     Lớn nhất là ATus nhỉ, em lớn vẫn luôn quan tâm đến cảm xúc của mọi người và luôn là người tạo khuấy động bầu không khí, giờ gặp lại thấy em thành công vậy anh cũng mừng mà đẹp trai vậy mà độc thân lâu quá rồi kiếm người yêu thôi em ơi.

    Rồi đến 2 nhỏ trầm tính nhất hội Công Dương với Quang Hùng, anh mừng vì hai đứa cũng cởi mở hơn, chịu nói chuyện nhiều hơn rồi. Anh cũng vui vì là những người đầu tiên được 2 đứa chia sẻ lúc thành đôi hồi 3,4 năm trước. Nói thật thấy 2 đứa hạnh phúc là anh vui lắm rồi, chúc cả 2 cứ mãi hạnh vậy nhé.
....

    Cũng thành đôi còn có Wean với Khang đang yêu nhau. Anh chỉ muốn khuyên hai đứa cố gắng cảm thông cho nhau vì hai đứa yêu xa chắc chắn thiệt hơn.Nhưng anh tin cứ yêu thật lòng rồi hai đứa sẽ vượt qua tất cả thoii

     Ai da, còn Quân nữa , giờ em tìm được người phù hợp rồi đó em đã thoả mãn chưa, gì chứ đừng thấy Long hiền rồi bắt nạn đấy.

     Quang Anh với nhỏ Duy thì bớt phát cơm chó lại, mỗi lần nhìn cặp chíp bông này đều thấy đang âu yếm nhau r. Riêng Quang Anh thì thức đêm ít thôi, còn bé Duy thì bớt lười ăn lại.

     Ờ đấy An với Sơn cũng lớn lắm rồi mà sao lại theo chân anh Tus hả em, mà 2 đứa không nói ai cũng hiểu rồi, nhưng cái gì không phải của mình thì mình buông thôi em chứ giữ mãi thì chỉ thiệt mình thôi

      Bất ngờ nhất với anh thì chắc là Hùng với Đăng , buổi đầu mấy đứa căng hơn dây đàn mà chẳng biết từ bao giờ lại dính nhau hơn Sam nữa. Khuyên thì Hùng bớt chiều Đăng lại, được dung túng quá càng ngày càng đanh đá.

    Cuối cùng là em bé, thì anh vẫn luôn nói em bé nhỉ vậy đấy, anh cũng chẳng biết nói gì hơn vì tất cả điều gì cần anh đều nói cả rồi. Anh chỉ có một câu nói với Bống thối là anh yêu em nhiều ".

     Anh Duy nói xong cũng là lúc Bống đỏ mặt mà đánh yêu anh mấy cái. Mới người đầu tiên thôi mà đã khiến tất cả náo loạn vậy rồi, Atus còn hùng hổ em có ế đâu chẳng qua em làm giá thôi anh.
      Hùng với Dương thì cứ nhìn nhau tủm tỉm cười chẳng nói gì, chứ Quân là mỏ tía Lia cãi rồi :" em yêu anh Long chả hết chứ có nỡ bắt nạt ảnh đâu anh"

Anh Duy: thì anh nhắc vậy thôi mà

       Quang Anh vừa đút cho Duy vừa nói :" em cũng muốn ngủ sớm lắm mà dl nó dí em, còn Duy cũng đúng luôn , lười ăn quá trời , mất má bánh bao luôn rồi em tức quá"

      Còn em với An thì nhìn nhau thở dài :" Cũng muốn buông lắm anh, nhưng 7 năm lận em không nỡ ..."

    Đăng với Hùng đang chăm chú ăn  nghe anh Duy nói thì ngẩng đầu:
" Tất cả chỉ là hiểu lầm thôi anh ơi, bọn em làm hoà rồi "

    Làm tất cả nhao nhao hỏi:
" Ủa làm hoà khi nào vậy , mà sao hoà được hay vậy"

   Hùng vừa gắp miếng thịt cho Đăng rồi tiếp lời:
" Thì cái hôm mình đi cắm trại hành quân ấy, mà tát cả cũng nhờ vào Hiếu với cả Sơn ấy. Đội ơn hai bạn rất nhiều, tôi nguyện cả đời này nhớ ơn hai bạn"

Atus : Chuyện lớn vậy mà không ai kể tôi vậy

An : Có kể ai đâu anh, anh em mình không biết thì ở đây chẳng ai biết cả.

     Rồi mọi người lại kêu 2 đứa kể lại đi nhưng cả 2 nhanh chóng đùn đẩy trách nghiệm sang phía em :
" Cái này muốn rõ thì phải Sơn với Hiếu chứ bọn em bt gì đâu"

    Làm mọi người cứ quay ra nhìn em rồi nài nỉ kể đi mà , làm em cũng hơi khó xử. Cũng nhờ chuyện này em với Hiếu cũng có lần đầu được ngồi riêng nói chuyện với nhau. Nghĩ ngợi một hồi, em mới nhẹ nhàng mở lời:
" Nói thật thì trùng hợp thôi chứ em có làm được gì đâu "

   " Chuyện là .....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro