L , Làm Lành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chuyện là, lúc ấy hình như là vào lúc cả team mình vừa mới nhận được điểm xong ấy, cũng không bất ngờ gì khi về áp chót luôn. May chơi có chiến lược nên nhà cũng được an ủi thêm mời điểm vì nước trong bình còn nhiều nhất.

Này tất cả thì cũng mệt hết rồi, may cũng chẳng có nhiệm vụ gì mà chỉ là khoảng thời gian cho mọi người thư giãn ai thích làm gì thì làm.

Em thấy cảnh đẹp cũng thẫn thờ, quả thực trại hè lần này khác hẳn với tưởng tượng và kỳ vọng của em. Kiểu như truyện của mọi người ai em cũng không đoán được, mà đâu riêng quá khứ tương lai ba ngày còn lại của cuộc hành trình ấy em cũng chẳng đoán được mà.

Ngồi không cũng chán, chân em cũng đỡ nhiều nên em tính rủ mọi người đi dạo một vòng cùng ,vừa tham quan nơi rừng núi vừa cho đổi không khí. Mà quay lại thì mỗi người đều đã có việc riêng rồi, hội anh lớn với Tú An thì ngồi ăn bánh uống trà, cũng chẳng biết đàm đạo chuyện gì nữa. Ngó sang nhóm bằng tuổi thì Khang, Wean , Hùng Dương đã kiếm đâu được bộ cá ngựa ngồi chơi với nhau rồi. Còn bé Duy với Quang Anh thì chửi tọt vô lều ôm nhau ngủ từ bao giờ, còn mỗi Đăng đang ngồi nghịch cỏ em mới mở lời :
" Đăng ơi, đi hóng gió với Sơn chút không"
Nhận lại cái gật đầu vui vẻ, thế là bọn em cứ vậy qua báo mấy anh tiếng rồi chầm chậm đi khám phá rừng thôi. Đi một vòng cả 2 ngồi nghỉ chân ở một bãi đất cũng trống chủ yếu do ở đấy có mấy viên đá lớn nên ngồi cho đỡ bẩn thôi.

Chưa kịp mở lời cơ, bọn em đã nghe đâu tiếng quen lắm , em tính ngó lên hỏi :" Phải Hùng không?" Thì Đăng ngăn lại thì thầm, kệ đi nhỡ nhầm thì ngượng lắm nên bọn em cứ im lặng ngồi nghỉ chân thôi.
Yeb, chỉ là ngồi nghỉ thôi chứ không ai có ý nghe lén hết , tại cách cũng xa ấy chứ , với cả bên đó nói hơi lớn nên vô ý lọt tai thôi à.

Ở phía bên kia có cất lên một giọng nói lo lắng :
" Hiếu ơi, phải làm sao đây Hải Đăng không nghe tôi giải thích bạn ơi? "

Em gật gù, giờ chắc chắn 2 người bên kia không ai khác là Mình Hiếu và Huỳnh Hùng nhà mình rồi

Minh Hiếu : Tôi bảo bạn rồi , người ta không nghe bạn cứ lỳ vào mà mặt bạn mỏng quá người quay đi cái là bạn cũng đi luôn.
Huỳnh Hùng: Chứ sao giờ, bạn ý còn né túi kia kìa, nói chuyện qua lại còn khó chứ nói chi nghe tôi giải thích.
Minh Hiếu : ôi yếu nghề, vậy bạn càng phải mặt dầy lên mà giải thích. Chứ không lẽ 2 đứa định vì cái hiểu lầm nhỏ này mà cạch mặt nhau cả đời ấy à.
Huỳnh Hùng: Không bạn ơi, hàng xóm với nhau , còn quen nhau từ hồi nhỏ xíu tôi cũng đâu muốn mất đi mqh này đâu.
Minh Hiếu: Vậy giống tôi với An , Khang rồi. Nhưng vụ ấy nghiêm trọng lắm à, sao đến độ cạch mặt nhau vậy
Huỳnh Hùng: Hiểu lầm thôi , hồi hội làng đầu năm nay mọi người tổ chức thi vật tay với mấy trò dân gian ấy. Cũng sắp lên 10 nên tôi khuyên bạn năm sau chơi năm nay tập trung ôn đi. Mà Đăng cứ lôi tôi đi nên cũng đành theo thôi.
Ấy, chẳng hiểu sao ấy tôi bảo thôi mà về ôn đi, nói chung nói nhiều lắm.
Xong bạn vẫn bảo tôi xem bạn đi. Mà xu, bạn bốc ngay vật tay với ông anh khoẻ nhất làng , cũng lo bạn đau nữa tôi khuyên bạn bỏ thi đi.
Mà không nhớ nói liên thiên thế nào mà bên ấy bạn nghe thành tôi khinh bạn yếu nên vừa bỏ thi, cũng cạch mặt tôi luôn 😭😭

Minh Hiếu: Đúng là cái miệng hại cái thân mà, giờ còn chẳng nhớ mình nói gì tổn thương người ta nữa, đáng bị cạch mặt suốt đời.
Huỳnh Hùng: Không lẽ, tôi không còn cơ hội nào sau.
Không lẽ , từ bé giờ đây lần đầu bọn tôi cãi nhau ấy trời , chẳng lẽ mqh này không cứu được nữa sao
Minh Hiếu: Đấy chưa gì đã đòi từ bỏ rồi , chán thật sự. Muốn thì phải cố hết mình mà thứ một lần chứ. Cứ lôi nhau ra nói chuyện thẳng thắn một lần đi. Biết đâu chẳng phải người ta giận ông vì chuyện đấy thì sao.

Thì tự nhiên Hải Đăng đứng bật dậy chỉ tay nói đúng trọng tâm rồi đấy.
Đăng vội quá làm em cản không kịp luôn và đương nhiên là lộ luôn chỗ 2 đứa rồi. Hiếu cứ thế kéo Hùng chạy ra chỗ bọn em rồi ghé tai bảo:
" Sơn với tớ né ra chỗ hai đứa nó làm lành nha" rồi nói vọng kêu Hùng ơi cố lên còn kéo tay em chạy đi. Làm em la quá trời:
" Bạn ơi chân tớ đau , chạy chậm thôi không lại ngã ra đấy"

Mà có kịp nghe cảnh báo đâu hai đứa đã ngã phịch cái rồi . Em nằm đè lên Hiếu rồi bực mình đánh cho cái, rồi nhận ra mặt bạn hơi nhăn có vẻ tay đau bị đau rồi . Em hốt hoảng ngồi dậy ngó nghiêng xem bạn sao không mà mặt bạn nhăn quá trời làm em hoảng loạn luôn.
" Ôi Hiếu có sao không, đợi tớ chạy ra gọi mấy ảnh nhớ "
Em hoảng lắm định đứng dậy thì bị Hiếu lôi ngược lại làm em ngã luôn lòng bạn. Hiếu cười cười xoa đầu em
" Bạn dễ lừa ghê , nhìn này tớ không sao cả. Tay tớ lành rồi không còn đau đâu. "

Ôi nó quê nhưng đồng thời cũng làm 2 đứa dễ mà nói chuyện hơn. Đây cũng là lần đầu em với cả Hiếu được ở riêng. Hiếu chầm chậm cho em nằm trên đùi bạn,tay cứ thế nghịch tóc em thì thầm:
" Sơn nghĩ sao mà Đăng nó giận Hùng dữ vậy "
Em nhìn bầu trời hoàng hôn tủm tỉm :
" Chẳng cần đoán, Doo kể mình nghe rồi, Hùng bị giận vì chẳng chịu hiểu ý Doo thôi. Biết học hành căng thẳng nên mới khuyên bạn đi chơi cho thoải mái. Mà Hùng không hiểu cứ cằn nhằn làm bạn cáu. Chính ra cũng chẳng giận lâu đâu. Mà cũng mấy tháng cuối sắp thì rồi nên cũng lao vào học cho mấy kỳ thi thử. Thời gian cứ thế mà nửa năm luôn . Nên ngại cũng phải "

Hiếu cười cười:
" Tệ nhỉ, nếu là mình muốn gì phải làm ngay. Chứ càng để lâu hiểu lầm các khó giải quyết, thời gian chỉ làm mọi thứ càng ngày càng căng thẳng hơn thôi"

Em cũng gật gù :
" Đúng rồi, có gì thì phải nói ra .Chứ để hiếu lầm mà mất đi một mqh đẹp thì thật sự đáng tiếc "

Sau ấy,chẳng biết cả 2 đã nói những gì ? Về dự định sau này ? Về tương lai mà cá nhân mỗi người đang muốn chính phục?
Cũng không biết nói những gì nhưng cả 2 thật sự đã thân nhau hơn bằng một cách thần kỳ nào ấy.

________

Đương nhiên em cũng chỉ kể để đến đoạn Hiếu lôi em đi thôi. Còn lại cho GemDoo tự giải quyết đống hỗn loạt đang tò mò chuyện hiểu lầm. Còn truyện của em với Hiếu nó sẽ mãi chỉ là bí mật mà em muốn giấu cho riêng mình thôi.
Em thở dài, thầm nghĩ :
" Nếu biết trước rung động của ngày ấy phải trả giá đắt như thế này, thì ước gì ngày ấy chỉ nên dừng lại ở việc thắc mắc tại sao một ánh nhìn ấy nhìn mình một cách đặc biệt như vậy.. "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro