01 - anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lowercase.
— occ, không áp đặt lên người thật, tất cả là trí tưởng tượng của sủi.

xưng : hiếu - hắn
jsol - em.
♡𓂃

" mình chia tay đi hiếu "

em thề là em phải lấy hết can đảm để mở cái miệng nhỏ xinh của mình thốt lên câu này đấy, chứ mọi hôm có cho em tiền em cũng chẳng dám nói thế với hắn. chỉ là giờ em chịu hết nổi rồi, phải kết thúc cái cuộc tình quái quỷ 3 năm này thôi.

như mọi người thấy, em và hắn đang quen nhau, đã được 3 năm từ ngày tham gia chương trình ANH TRAI SAY HI rồi, khá lâu rồi đấy chứ. việc quen nhau là do hắn tỏ tình em trước, lúc đấy em cũng hơi thích thích vị đội trưởng được nhà nhà săn đón này nên cũng đồng ý, em còn nhớ rất rõ khi ấy mặt hắn vui thế nào, so sánh gương mặt khi đó của hắn với đứa trẻ được cho kẹo và quà bánh không chừng ăn khớp 100% luôn chứ đùa.

mà mọi người có thắc mắc việc em muốn dừng lại không? kiểm soát, đúng là do tính kiểm soát của hắn. em biết rằng khi yêu nhau thì đối phương sẽ muốn mình chỉ là của họ thôi, em hiểu mà tại em cũng muốn hiếu là của riêng em thôi. nhưng sự kiểm soát của hiếu quá kinh khủng rồi đi, lúc mới quen thì hiếu chỉ quan tâm em bằng lời nói, dần dần về sau hắn đòi em cho mật khẩu của acc facebook em, kể cả các nền tảng mạng xã hội khác. em cũng ngu ngơ mà đưa cho, khi đó em thấy đó là điều rất bình thường nhưng sau này dần quá đáng hơn khi hiếu cấm em đăng mấy cái ảnh gợi cảm lên trang facebook, mà nghĩ xem một idol không đăng bài viết, không đăng content thì lấy đâu ra tương tác từ fan chứ? em có nói với hiếu nhưng nhận lại được sự nghiêm khắc, hời hợt và câu nói " anh yên tâm đi, không có fan thì anh còn có em ".

em cũng từng nhiều lần phản đối và không muốn hắn kiểm soát nữa, nhưng sau những lần như thế em đều nhận lại những đêm bị hắn phạt, dạy dỗ khiến em còn chẳng đủ sức xuống khỏi chiếc giường. dần dần em cũng từ bỏ ý định chống đối, lúc mới quen còn tưởng là người hạnh phúc nhất trần đời chứ, ai ngờ giờ như con chim hoàng yến bị giam lỏng trong lồng sắt do chính hắn tạo ra, em còn nghi ngờ liệu đây có phải là cái bẫy do hắn từng bước dụ dỗ em sa vào.

atus, anh tú, issac, negav và nhiều người khác họ đều bảo luôn ghen tị với tình yêu của em. lúc nào gặp nhau họ cũng đem chuyện tình em ra làm chủ đề, họ còn bảo em rất hạnh phúc khi có người yêu toàn vẹn hoàn hảo như vậy. liệu em nên cười không? em nên hạnh phúc vì bị giam lỏng, bị kiểm soát và mất quyền tự do à? sống mà không có quyền tự do thì sống làm gì.. nhiều lần em muốn nói hết cho mọi người nghe, muốn mọi người giúp đỡ em bởi chắc hẳn mọi người sẽ có cách giúp em nhưng lúc nào hắn cũng kè kè bên em, em chẳng có cơ hội nào nói cả. mà liệu em nói có ai tin là sự thật không nhỉ? người như hiếu, xấu xa? kiểm soát? nực cười, ai mà tin được chứ ...

quay lại với thực tại, em cảm nhận rõ căn phòng trở nên lạnh lẽo hơn khi em thốt ra câu nói đó, hắn không quay mặt lại nhìn em nhưng em cá rằng biểu cảm khá đáng sợ luôn đấy. thấp thỏm có, sợ hãi có nhưng kiên định cũng có, em vẫn đứng đó, đứng và chờ đợi câu trả lời từ hắn.

trong phòng tối, có chút ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào nhưng chẳng thấm thía bởi chúng đã bị màn cửa che đi phần nào. bỗng căn phòng tĩnh lặng đi vài giây rồi lại vang lên tiếng cười khẽ đến từ hắn, rồi hắn quay đầu nhìn em, lúc bấy giờ tim em như ngưng đập vì rõ ràng hắn đang cười nhưng chẳng mang ý cười nào cả, gương mặt trong đáng sợ vô cùng ..em đã hoảng sợ lại càng rụt rè hơn nhưng cũng bị biết đứng im đó bởi chẳng dám nhúc nhích dù là nửa bước. hắn nhẹ tiến về phía em, theo phản xạ em lùi lại và có thể thấy rõ hắn khựng lại một bước luôn cơ đấy. em thầm cầu mong ai đó đến cứu thái sơn với. hắn cũng biết ý nên đứng im ngay đó, cất giọng nói

" hôm nay em bé không khỏe trong người à? hay ai làm em bé khó chịu? sao lại nói những câu đau lòng như thế chứ "

hắn vừa nói vừa dùng hành động 2 tay ôm lấy bên tim như thể rất đau đớn, em nhìn là biết lại dở trò làm nũng. mấy lần trước em cũng muốn chia tay nhưng vì hắn làm nũng giỏi quá nên em tạm không chia tay nữa. nhưng lần này em quyết tâm rồi, nhất định sẽ kết thúc.

" không, hiếu à anh không đùa với em, anh nói mình chia tay đi, anh đang thật sự nghiêm túc "

em nhìn hắn với ánh mắt kiên định, rồi bỗng hắn từ từ bỏ tay ra khỏi ngực, thay đổi sắc mặt, em thầm nghĩ đúng là đứa nhóc diễn giỏi sao không làm diễn viên.

" em không đồng ý, đang yên lành lại chia tay? "

" anh không muốn bị kiểm soát, anh muốn tự do đăng ảnh trên facebook của chính mình. "

" anh có thể đăng ảnh mà, em đã cấm anh đâu chỉ là em bảo đừng đăng mấy tấm gợi cảm quá thôi mà? "

" em vô lý vừa thôi, lâu lâu cũng nên để anh đăng hình gợi cảm thì mới có tương tác, chứ đăng mãi một ảnh nhàm chán chết đi mất "

" anh ngoan, nghe em nói, em không kiểm soát anh, chỉ là em thương anh nên lo cho anh thôi. "

" biện minh? em không kiểm soát tôi thế sao em còn xóa luôn cả tin nhắn bạn bè tôi rủ đi chơi? tôi còn không biết nếu họ không nói cơ đấy ."

" em sợ anh vì ham chơi quá bỏ bê show diễn thôi, anh phải hiểu cho em chứ "

" hiểu cho em ai hiểu cho tôi? đừng nói nữa, chia tay đi. nó là như vậy, em không có quyền từ chối "

" a-anh "

chưa nghe hiếu nói hết câu, em đã vội mở cửa chạy ra khỏi phòng, nhanh chân chạy xuống cầu thang phi đến cửa chính rồi bắt xe chạy đi mất, lúc trên xe em vẫn còn hồi hợp, tim đập mạnh vô cùng. phải mất lúc lâu sau mới bình tĩnh lại.

4.9.24

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro