02 - em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

— lowercase.
— occ, không áp đặt lên người thật, tất cả là trí tưởng tượng của sủi.

xưng : hiếu - hắn
jsol - em.
♡𓂃

" bác ơi, cháu xuống ở đây "

" bác hiểu rồi "

sau lời nói của em, bác tài xế cũng trả lời một câu rồi dừng xe. em bước xuống xe rồi trả tiền cho bác, em nhìn theo chiếc xe đã chạy khuất bóng thầm nghĩ

" hiện tại mình nên đi đâu bây giờ? " đắn đo một lúc, em lấy chiếc điện thoại trong túi ra nhắn cho ai đó.

jsol -> negav

ghệ thằng bạn :
bé ơi, cho anh ké nhà mày một hôm đi em

mề cà chê cha la cà :
ủa gì dọ, hiếu đâu anh??
nhà người yêu không ở qua nhà em chi??
á à hay là anh mê tui rồi 😎

ghệ thằng bạn :
mày có bệnh hả em?
hiếu với t chia tay rồi,
đang không có chỗ để về nè.

mề cà chê cha la cà :
gì? đang hạnh phúc mà, hiếu nó làm gì anh à
mà thôi, qua nhà em đi rồi nói tiếp.
ghệ thằng bạn đã ❤ tin nhắn này

cất điện thoại vào túi quần, em nhanh chóng bắt thêm 1 chuyến xe nữa để đến nhà cậu em đồng nghiệp có tên negav. trên xe em cảm nhận từng cơn gió nhẹ, vừa mát lại vừa thoải mái, mọi phiền lòng trong em cứ thể được cơn gió xuyên qua cửa sổ xe đem đi mất.

đến nơi, em xuống xe và trả tiền cho người tài xế, rồi em tìm đến ngôi nhà của negav, bấm chuông.

reng reng

chuông kêu lên, em liền nghe thấy âm thanh trong nhà, hình như là tiếng vấp ngã của thằng negav thì phải, hậu đậu hết sức. không để em chờ lâu thì chiếc cửa trước mặt đã mở ra, thuận theo chiếc cửa đập vào mắt em là thằng bé negav tóc rối bời, nhìn khờ.

" rồi, anh với hiếu chia tay thiệt à? " ngồi trên ghế sofa ở phòng khách nó hỏi em, em im lặng một lúc rồi cất lời

" ừ, anh mày với hiếu chia tay rồi. mới nói chia tay khi nãy luôn nè " em thấy phản ứng của nó hoảng hốt trông thật mắc cười, cũng phải thôi ai mà nghĩ em và hiếu sẽ chia tay chứ, đang hạnh phúc thế cơ mà.

" ủa mà sao chia tay vậy, cãi nhau cái gì hả anh " sau vài giây bất ngờ, nó lên tiếng hỏi han. em nghe nó hỏi thế thì cũng cười nhẹ đáp lại

" cãi nhau cái gì được cơ chứ, hiếu thương anh lắm. chỉ là có vài chuyện anh không muốn nhắc đến thôi. " negav nghe vậy cũng thầm hiểu rằng anh không muốn nhắc đến lí do chia tay, nên nó liền bẻ lái qua chủ đề khác

" thôi anh sơn đi đường mệt rồi, lên phòng kia nằm nghỉ ngơi đi anh " em nghe vậy cũng gật đầu rồi cất bước lên phía lầu trên tìm phòng nghỉ ngơi

thái sơn vừa biến mất khỏi tầm mắt của nó, tiếng điện thoại negav lại kêu lên, nó cầm lên nhìn xem. là tin nhắn từ hiếu?

hiếu -> negav

thằng bạn :
ê an
anh sơn có ở nhà mày không thế?

an sì ting :
ảnh vừa qua nhà t nò

thằng bạn :
nói với ảnh là về nhà ngay, t với ảnh còn chưa nói chuyện xong
ảnh không chịu về thì nói ảnh đừng trách t qua tận nhà m đem ảnh về.

an sì ting :
hong thắy dui chong lòng 😡
ảnh ngủ dòi, cho ảnh ở nhà t một hôm đi
thằng bạn đã seen.

thấy hiếu vừa seen, nó cũng bất lực. thằng hiếu làm vậy anh sơn không sợ mới lạ đấy. rồi nó cũng đứng dậy đi lên lầu, đến phòng thái sơn đang nghỉ ngơi. vừa vào đã nhìn thấy em đang ngủ ngon lành, chắc đang mệt nên nó cũng không nỡ đánh thức, chỉ lặng lẽ chụp một tấm hình của em.

negav -> hiếu

an sì ting :
*đã gửi một ảnh *
anh sơn ngủ thiệt rồi, ảnh ở nhà t một hôm nhé.
thằng bạn đã ❤ ảnh

thấy hiếu tim ảnh của thái sơn, nó thầm nghĩ chắc thằng hiếu đồng ý cho ở lại rồi nên cũng đi xuống bếp kiếm gì ăn.

nó thú thật, từ lúc hiếu và anh sơn quen nhau, mỗi lần anh sơn đi đâu mà không có hiếu ở bên thì nó sẽ là người giúp hiếu quan sát anh sơn. hiếu không có mặt ở đó nhưng hiếu vẫn luôn biết thái sơn làm gì, bởi vì hiếu luôn bảo nó rằng anh sơn đi đâu, làm gì mày cũng phải chụp cho tao xem hiểu chưa an? mày là bạn tao thì giúp tao mấy vụ này đi.

nhiều lần thành an cảm thấy hiếu hơi kì quặc, nhưng vì nể hiếu là bạn nên nó mới giúp, hiếu không có mặt ở đó nhưng luôn biết thái sơn làm gì, thành an là người giúp hiếu biết thái sơn đang làm gì và thái sơn — người chẳng biết gì.

end 02

ui chời ơi, tui đang viết cái gì dậy chời 😭
thánh thần thiên lý ơi, nó có xàm quá hong vị..
mà, cảm ơn mọi người đã đọc nhéee xin hứa sẽ ra chap dài hơn ạ 😋 sủi iu cạ nhàaa

16.9.24

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro