*03*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chưa chợp mắt được là bao, Atus đã bị thông báo tin nhắn làm tỉnh giấc. Anh mở mắt, cầm điện thoại lên xem thì thấy mới chỉ hơn 7 giờ sáng. Tin nhắn đến từ nhóm chat của nhóm "10/10"

Atus ngáp dài, vuốt mặt cho tỉnh táo rồi mở tin nhắn. Thái Ngân, nhóm trưởng, đã gửi một loạt các tin nhắn về việc sắp xếp lịch tập luyện và phân chia công việc. Có vẻ như mọi người đã dậy sớm để thảo luận, trong khi anh vẫn đang cố gắng nghỉ ngơi sau một đêm dài quay chương trình.

Nhóm "10/10" không chỉ có những gương mặt quen thuộc mà còn có Hùng Huỳnh, thành viên nhỏ tuổi nhất có khả năng vũ đạo tốt nhất nhì chương trình. Anh hi vọng là em nó gánh nổi cái thân già này của mình.

Trong nhóm chat, Thái Ngân và Quang Trung không ngừng chọc ghẹo nhau. Hùng Huỳnh đôi khi cũng tham gia vào cuộc trò chuyện, thêm vào đó vài câu hài hước, khiến nhóm thêm gắn kết.

Atus cười khẽ khi đọc qua những tin nhắn đùa giỡn của các đồng đội. Dù có chút lo lắng về phần vũ đạo, anh cảm thấy yên tâm hơn khi có những người đồng đội dễ thương và đầy nhiệt huyết như vậy. Anh nhắn lại trong nhóm: "Anh sẽ cố gắng hết sức để không kéo chân mọi người đâu. Cảm ơn Hùng Huỳnh trước vì đã gánh team nhé!"

Những lời trêu đùa và sự khích lệ từ các thành viên khiến Atus cảm thấy vui vẻ hơn. Dù biết rằng sẽ gặp không ít khó khăn, anh vẫn quyết tâm làm tốt phần việc của mình để không phụ lòng tin tưởng của mọi người. Sau khi trả lời tin nhắn, Atus đứng dậy, chuẩn bị sẵn sàng cho công việc hôm nay.

Ngày hôm nay, Atus có lịch quay quảng cáo cho Boncha cùng với Dương Domic và Double2T. Dương Domic cũng tham gia chương trình "Anh Trai Say Hi" vào lúc mới gặp, Atus để ý thấy cậu em này trông khá rụt rè, ít nói chuyện với ai. Thấy thế, nên lúc ở hậu trường ngày hôm qua anh có đến nói chuyện, động viên và chia sẻ kinh nghiệm quay hình cho cậu. Thằng bé cũng ngoan mà sao anh thấy bé nó cứ khờ khờ. Anh hi vọng là Dương Domic sẽ tự tin hơn và thể hiện được hết khả năng của mình.

Sau khi chuẩn bị mọi thứ xong xuôi, Atus cùng trợ lý lên đường đến địa điểm quay quảng cáo. Khi đến nơi, anh đã thấy Dương Domic ở đó, người thì cao to mà sao trông ngơ ngơ thế này. Nhìn thấy Atus bước vào, Dương nhanh chóng cười và chào anh: "Dạ em chào anh Atus ạ."

Atus mỉm cười đáp lại, tiến lại gần và vỗ vai Dương: "Chào em, đến sớm thế. Đã chuẩn bị xong hết chưa?"

Dương gãi đầu, cười ngượng ngùng: "Dạ em chuẩn bị rồi, mà vẫn hơi hồi hộp anh ạ. Em mới lần đầu tham gia quay quảng cáo như này"

Atus hiểu ngay cảm giác của Dương, nhớ lại những lần đầu tiên của mình trong ngành công nghiệp này. Anh nhẹ nhàng nói: "Không sao đâu, cứ thoải mái thôi. Có gì anh em mình hỗ trợ nhau, đừng lo."

Dương nghe vậy, cảm thấy an tâm hơn một chút. Anh chàng cười nhẹ và gật đầu đồng ý. Atus nhìn Dương, thầm nghĩ rằng dù Dương có vẻ khờ khạo nhưng lại có sự chân thành và một tiềm năng lớn. Anh quyết định sẽ giúp cậu em này cảm thấy thoải mái và tự tin hơn trong buổi quay ngày hôm nay.

Buổi quay quảng cáo diễn ra suôn sẻ hơn mong đợi. Atus cùng Dương Domic và Double2T phối hợp ăn ý, tạo nên những cảnh quay ấn tượng. Trong lúc nghỉ giữa các cảnh quay, Atus tiếp tục hướng dẫn Dương Domic cách đứng trước ống kính sao cho tự nhiên và truyền tải được tinh thần của sản phẩm.

"Em cứ tưởng tượng mình đang trò chuyện với bạn bè thôi, đừng quá căng thẳng. Nhớ là luôn giữ nụ cười tự nhiên, đừng gượng ép" Atus nói trong lúc cùng Dương xem lại cảnh quay trên màn hình monitor.

Dương gật đầu, tiếp thu lời khuyên của Atus. Khi cảnh quay cuối cùng kết thúc, cả nhóm được đạo diễn khen ngợi vì sự chuyên nghiệp và tinh thần làm việc chăm chỉ. Atus thấy thằng bé đã dần tự tin hơn trong những cảnh quay sau, điều đó khiến anh cảm thấy hài lòng.

Trước khi rời đi, Atus vỗ vai Dương và nói: "Em làm tốt lắm. Lần sau nếu có cần gì cứ gọi anh nhé."

Dương cảm kích nhìn Atus, cúi đầu cảm ơn: "Dạ, cảm ơn anh nhiều lắm. Nhờ có anh mà em mới cảm thấy thoải mái hơn trong buổi quay hôm nay"

Atus chỉ cười, rồi cùng mọi người thu dọn đồ đạc. Buổi quay kết thúc trong không khí vui vẻ và nhẹ nhàng, và mọi người cùng nhau ra về. Vừa mới lên xe thì Atus nhận được điện thoại của Song Luân, cậu bắt máy với giọng trêu chọc:

"Anh nhớ tôi mới gọi tới đúng không anh Sinh, tôi biết rõ nhé"

Giọng Song Luân vang lên ở đầu dây bên kia: "Đúng rồi, tôi nhớ em gần chết nè"

Atus giả vờ xúc động, đưa tay lên ngực: "Trời ơi, cảm động quá. Anh mà thiếu tôi là là việc không nổi chứ gì?"

"Đúng là vậy luôn" Song Luân cười lớn rồi nói tiếp: "Anh gọi để hỏi em tối nay có rảnh không, anh em mình với anh Xái đi ăn"

Hôm nay Atus chỉ có lịch quay quảng cáo cho Boncha nên buổi tối khá rảnh, thế là anh đồng ý luôn: "Ok, được đấy. Tối nay em rảnh, anh nhắn địa điểm cho em nha"

Song Luân nhanh chóng chốt hẹn: "Rồi, vậy chốt nhá. Tí anh nhắn địa chỉ cho mày. Nhớ mà tới đúng giờ!"

Atus bật cười: "Yên tâm, em không trễ hẹn đâu."

Sau khi kết thúc cuộc gọi, Atus được trợ lý đưa về nhà. Trước khi rời đi, trợ lý nhắc nhở anh về lịch trình chụp ảnh cho tạp chí Men's Folio vào ngày mốt, và hẹn sẽ đến đón anh đúng giờ. Atus gật đầu, đáp lời: "Oke em nhé, gửi thời gian qua điện thoại cho anh."

Sau khi tạm biệt trợ lý, Atus vào nhà, tắm rửa và thay quần áo thoải mái. Kiểm tra địa chỉ mà Song Luân đã gửi, anh gọi xe đến đón vì biết hôm nay thế nào cũng phải uống rượu. Trong lúc chờ xe đến, Atus tranh thủ kiểm tra lại điện thoại, anh thấy tin nhắn của HurryKng gửi tới nên anh nhắn lại với cậu. Anh mới gặp Khang lần đầu tiên vào hôm qua thôi, nhưng hai anh em nói chuyện với nhau hợp cạ lắm, 2 người còn hứa hẹn có cơ hội sẽ vào chung một đội nữa.

Khi xe tới, anh gửi nốt tin nhắn cho Khang rồi nhanh chóng ra ngoài, khóa cửa cẩn thận và lên xe đến điểm hẹn. Nơi Song Luân chọn là nhà hàng của một người bạn, khá sang trọng nằm ở trung tâm thành phố. Đến nơi, Atus bước vào nói với nhân viên tên của Song Luân thì được dẫn đến một phòng VIP. Thấy anh tới, Song Luân cười nói: "Nay đến trước anh Xái luôn, bất ngờ dữ ta"

Atus cười đáp lại: "Em mà anh, sao lại trễ được"

Anh nhìn quanh phòng VIP, ấn tượng với view đẹp nhìn ra thành phố qua cửa kính. Phòng được bài trí tinh tế, tạo cảm giác ấm cúng nhưng vẫn sang trọng. Song Luân cười lớn: "Thôi đừng sĩ nữa, ở nhà nhàn rỗi quá nên tới sớm đúng không? Anh lại hiểu mày quá"

Atus chỉ cười, không phản bác lại, rồi tiến tới ngồi xuống bên cạnh Song Luân "Thế hôm nay anh định chiêu đãi món gì đặc biệt không? Nghe nói quán này của bạn anh, chắc anh rành lắm rồi nhỉ?"

Song Luân bật cười: "Đợi anh Xái tới nữa rồi anh gọi cho mày mấy món ngon nhất luôn, yên tâm đi"

Hai người nói chuyện đôi câu về dự án phim thì Isaac cũng tới. Ba người nhanh chóng gọi món và thêm một chai rượu vang.

"Nay nhẹ nhàng thôi nhé, mai anh còn phải đi dự sự kiện nữa" Isaac lên tiếng nói với hai đứa em.

Atus gật đầu, cười nói: "Yên tâm đi anh, hôm nay tụi em cũng không có ý định quẩy quá đà đâu. Uống rượu vang cho nhẹ nhàng, vừa đủ vui thôi"

Song Luân cũng cười hùa theo: "Anh Xái yên tâm, em cũng không muốn uống nhiều đâu, mai còn lịch trình nữa."

Cả ba gọi vài món đặc trưng của nhà hàng và bắt đầu thưởng thức bữa ăn. Không khí trong phòng rất thoải mái, họ nói chuyện về công việc, dự án phim. Bỗng nhiên Isaac hỏi Atus: "Anh còn tưởng em không tham gia chương trình "Anh Trai Say Hi" nữa đó, anh với Luân còn tính là qua nhà thuyết phục em tham gia"

Atus nhấp một ngụm rượu, rồi cười nhẹ: "Em cũng đắn đo lắm anh, tại em ít tham gia show giải trí lắm, mà chương trình này lại khác hoàn toàn với mấy cái trước em từng làm. Lúc nhận lời mời, em đã định từ chối rồi, nhưng sau nghĩ lại, muốn thử sức mình một chút, nên cuối cùng mới đồng ý tham gia"

Song Luân gật gù, xen vào: "May mà em quyết định tham gia, chứ không thì tụi anh mất một đối thủ mạnh rồi. Mà nói thật, anh thấy em rất hợp với chương trình này, vừa vui tính, lại biết cách làm không khí sôi động"

Isaac cười lớn, tiếp lời: "Đúng đó, ai mà ngờ được em lại hòa nhập nhanh như vậy, mấy màn gây cười của em là điểm sáng đó chứ"

Atus khiêm tốn đáp: "Em chỉ cố gắng hết sức thôi. Nhưng mà đúng là vui thật, được làm việc cùng mọi người, học hỏi thêm nhiều điều, cảm giác như mình trẻ lại vậy"

Isaac và Song Luân đều bật cười, Isaac nói: " Em cứ tham gia với mấy đứa nhỏ nhiều vào là tự nhiên trẻ ra thôi"

"À, hiểu gòi, hiểu gòi" Song Luân nghe Isaac nói xong thì nở nụ cười như thấu rõ hồng trần. Chỉ có Atus là chưa hiểu chuyện gì, anh hỏi: "Ủa gì vậy? Hai anh giấu tôi chuyện gì?"

Không để Isaac kịp biện minh, Song Luân giành trước nói: "Ông anh già của mình dạo này thân với thằng bé Negav lắm, cưng như cưng trứng vậy"

"Gì vậy anh Xái, anh có mưu đồ gì" Atus cũng biết Negav, thành viên nhóm GERNANG chung với Hiếu và Khang. Thằng bé này trông nhỏ nhỏ nhìn cưng thật, mở miệng ra là kêu một tiếng "Anh Atus đẹp trai ơi", làm anh sĩ chết đi được nên anh cũng thích thằng bé lắm

Isaac cười, cố giữ vẻ điềm tĩnh nhưng không giấu được chút ngại ngùng: "Đâu có gì đâu, chỉ là anh thấy thằng bé dễ thương nên quý mến thôi. Em biết mà, mình gặp ai hợp tính thì tự nhiên thân thiết hơn"

Song Luân thì không buông tha dễ dàng: "Thôi đừng có ngụy biện nữa ông anh. Mà đúng là thằng bé Negav dễ thương thật, lúc nào cũng lễ phép, lại còn biết làm trò khiến mọi người cười nữa. Nhưng mà không biết phải quý mến không hay là.."

Atus tiếp lời: "Hay là...giống như cái em nghĩ hả?". Anh đoán hòm hòm được ý trong lời nói của Song Luân lại bắt gặp thêm vẻ ngại ngùng của Isaac nữa nên chắc suy đoán của anh chắc cũng đúng rồi

Isaac hơi khựng lại khi nghe Atus tiếp lời, rồi anh cười gượng: "Thôi, mấy đứa đừng có suy diễn lung tung. Anh chỉ thấy thằng bé dễ thương, như em út trong nhà thôi"

Song Luân không bỏ lỡ cơ hội trêu chọc thêm: "Thì tụi em đâu có nói gì, chỉ là thấy anh dạo này chăm sóc thằng bé kỹ quá, hơi bị "đặc biệt" luôn đó"

Atus hùa theo, vỗ vai Isaac: "Thôi thì anh cứ nhận đi, anh em đều hiểu rõ hết trơn rồi"

Isaac lắc đầu, cố gắng giải thích: "Hai đứa bây đừng có đùa nữa. Anh chỉ coi Negav như em trai thôi mà. Thằng bé dễ thương, lễ phép nên mình quý thôi, không có gì khác đâu"

"Vị đó hả". Cả Atus và Song Luân đều phá lên cười, khiến Isaac không khỏi cười theo dù đang bị trêu.

Gần nữa đêm, 3 người tạm biệt nhau, Atus gọi xe để trở về nhà, trong khi Song Luân và Isaac cũng rời đi bằng phương tiện riêng của họ. Về đến nhà, anh mở cửa, cởi bỏ giày, và thở dài nhẹ nhõm. Sau một ngày dài và một buổi tối nói chuyện cùng 2 người anh lớn, anh cảm thấy hơi đau cho cái lưng già nhưng tinh thần lại được thư giãn.

Trong người có tí men say nên anh quyết định tắm xong sẽ lên giường ngủ ngay, bù lại cho mấy hôm thức tới sáng. Ngày mai anh trống lịch nên cũng không cần phải thức sớm, còn bài "10/10" thì Thái Ngân đã lên kế hoạch chỉnh sửa rồi nên khi nào cần mọi người tập luyện thì Ngân sẽ nhắn thời gian trên nhóm trước cho mọi người xem xét sắp xếp lịch. Trước mắt thấy mai không cần làm gì nên anh sẽ làm tổ trong nhà vậy. Suy nghĩ xong xuôi, Atus liền đặt điện thoại xuống ngủ luôn.

Lúc làm việc thì trông mãi không thấy hết giờ, còn ngày nghỉ thì mới nhắm mắt mở mắt liền kết thúc. Hôm nay, anh có hẹn chụp ảnh cho tạp chí Men's Folio, trợ lý của anh đã sắp xếp xe đưa đón và sẽ đón anh vào đúng giờ.

Khi đến nơi, Atus được đưa vào phòng trang phục và makeup. Các chuyên gia trang điểm và làm tóc chào đón anh nhiệt tình. Một người trong đội ngũ đã bắt đầu thực hiện công việc trang điểm, làm sáng tông màu da và tạo kiểu tóc để phù hợp với concept của buổi chụp. Trong khi đó, stylist chuẩn bị các bộ trang phục mà Atus sẽ mặc trong buổi chụp.

Atus ngồi thư giãn trên ghế trang điểm, anh cũng tranh thủ đọc qua kịch bản chụp để hiểu rõ hơn về các tư thế và biểu cảm cần thiết cho từng set ảnh. Stylist và trang điểm viên liên tục trao đổi về những gì sẽ làm và cách phối hợp trang phục với phụ kiện, để tạo ra hiệu ứng tốt nhất cho từng bức ảnh. Họ cũng thảo luận về cách làm nổi bật các điểm mạnh của Atus và tạo ra các góc chụp thú vị.

Đang mải mê trao đổi với stylist, anh không để ý thấy trong phòng đã xuất hiện thêm một người. Hiếu bước vào phòng, cậu cũng là một trong những người chụp ảnh cho Men's Folio hôm nay. Cậu tỏ ra ngạc nhiên khi nhìn thấy Atus và không thể không mỉm cười khi nghĩ về sự tình cờ này.

"Chào anh Atus, không ngờ lại gặp anh ở đây" Hiếu lên tiếng, ánh mắt lấp lánh sự vui vẻ

Atus quay lại, ngạc nhiên khi thấy Hiếu. Anh cười và đáp: "Hiếu hả, em cũng đến chụp ảnh à? Thế là anh em mình có dịp gặp nhau ngoài chương trình rồi"

Hiếu ngồi xuống cạnh anh, các chuyên viên trang điểm bắt đầu xoay quanh cậu. Trông thấy Atus nhìn mình, cậu hỏi: "Sao anh nhìn em dữ vậy, có gì hong anh?"

"Hiếu trông đẹp nhở, da ngăm ngăm trông nam tính ấy" Atus thích da ngăm lắm nhưng anh là người dù ra nắng nhiều thì da cũng không đen nổi, nên nhìn thấy màu da của Hiếu anh hâm mộ lắm.

Hiếu cười, hơi ngượng một chút khi nghe lời khen: "Cảm ơn anh, em cũng thích da của anh nữa. Nhìn anh tỏa sáng luôn á"

"Em khen hay trêu tôi đấy, có con trai nào mà thích da mình trắng phát sáng đâu" Atus bất mãn, đánh nhẹ vào vai Hiếu một cái.

Hiếu lắc đầu: "Đâu có, em không trêu đâu, anh thật sự rất đẹp luôn"

Atus nhún vai, nở nụ cười: "Thôi, nếu em khen thì tôi nhận, tôi nhả vía cho em trắng nè trộn thành màu cà phê sữa luôn"

Hiếu bật cười, hai người tiếp tục trò chuyện trong khi các chuyên viên trang điểm tiếp tục makeup. Một lúc sau, cả hai đều đã làm tóc và trang điểm xong, stylist đưa trang phục mà cần mặc để chụp hôm nay cho họ

Hiếu nhận được một bộ vest màu đen tinh tế, với những chi tiết gợi cảm giác vừa hiện đại vừa cổ điển. Cậu nhìn vào gương, cẩn thận điều chỉnh từng chi tiết để đảm bảo mọi thứ hoàn hảo. Trong khi đó, Atus nhận được một bộ đồ sáng màu hơn, với thiết kế thanh lịch nhưng không kém phần cá tính. Vì hai người chụp riêng nên copcept cũng khác nhau, Hiếu theo dạng quyến rũ, huyền bí còn của Atus thì lại theo hướng thanh lịch và tươi sáng hơn

Hiếu không thể rời mắt khỏi Atus khi anh bước ra từ phòng thay đồ. Bộ trang phục xanh xám cùng với cách phối hợp tinh tế đã làm nổi bật vẻ thanh lịch và sang trọng của Atus. Đúng là móc treo đồ trời sinh mà, cậu cảm thấy anh Atus mặc gì cũng đẹp cả.

Atus thấy Hiếu cứ nhìn mình chăm chăm, anh bật cười và nói: "Hiếu, bộ tôi không đẹp hay sao mà em nhìn dữ vậy" Anh đùa giỡn một chút, cảm nhận được ánh mắt ngưỡng mộ của cậu.

Hiếu vẫn không thể rời mắt khỏi anh, cậu chỉ cười đáp lại: "Đâu có, anh đẹp lắm. Em đang nghĩ nếu là con gái chắc em cũng muốn có một anh người yêu đẹp như anh"

Atus nhìn Hiếu cũng thấy bộ trang phục cậu mặc hôm nay, Stylist chọn đồ đúng là rất hợp với cậu. Bộ vest vừa vặn bao quanh lấy đôi vai rộng của cậu, lộ rõ đường nét cơ bắp của người trẻ tuổi trước mặt. So với Hiếu thì anh trông có vẻ thanh mảnh hơn. Atus cười cong mắt, khen: "Em đúng là hợp với vest thật đó"

"Hở? Sao anh nói vậy?" Hiếu thắc mắc hỏi anh

Atus vẫn giữ nụ cười trên môi, anh nhớ lại đêm chung kết Miss Grand năm ngoái, anh ngồi dưới khán đài với vai trò khách mời trông thấy thanh niên mặc vest trắng, gương mặt tự tin trình diễn trên sân khấu, anh đã không khỏi cảm thấy cậu quá đỗi đẹp mắt và sáng chói. "Nhìn thấy em mặc vest, anh nhớ đến ngay khoảnh khắc em diễn ở Miss Grand. Em có cái khí chất rất đặc biệt mà ít ai có được"

Hiếu nghe vậy, mặt đỏ bừng, nhưng cậu nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh và cười đáp: "Anh khen em quá rồi. Anh cũng rất hợp với bộ đồ của mình. Mỗi lần nhìn thấy anh, em lại cảm thấy dù anh mặc bất cứ cái gì cũng đều đẹp". Nói xong, cậu lại hỏi tiếp: "Đêm chung kết Miss Grand anh cũng ở đó ạ? Em không thấy anh"

Atus cười nhẹ: "Ừ, đúng rồi, anh có ở đó. Nhưng anh không ngồi ở khu vực chính, mà ở phía dưới khán đài với một vài khách mời khác. Có lẽ em không để ý"

Hiếu khá bất ngờ, xong lại cố gắng nhớ lại xem hôm đó mình có diễn tốt không, không biết anh Atus có thấy mình tệ không, có để lại ấn tượng xấu trong lòng ảnh không. Đúng là, hôm ấy có để lại ấn tượng cho Atus, nhưng mà là ấn tượng vô cùng tốt. Hiếu thì lại không biết anh Atus nghĩ gì nên cứ đắn đo mãi.

Khi hai người đều đã sẵn sàng cho buổi chụp hình. Các nhiếp ảnh gia bắt đầu sắp xếp ánh sáng và góc chụp, trong khi các chuyên viên trang điểm và stylist kiểm tra lần cuối để đảm bảo mọi thứ đều hoàn hảo. Hai người chụp ở hai khu vực khác nhau nên cũng không thể trông thấy quá trình chụp ảnh của đối phương.

Trong quá trình chụp, Hiếu không khỏi nhớ lại những lần mình trò chuyện cùng anh Atus. Cậu cảm thấy nói chuyện với anh thoải mái lắm, giống như khi cậu nói chuyện với mấy anh lớn trong "2 Ngày 1 Đêm" vậy. Cảm giác không gò bó mà lại thân thiết. Mấy hôm nay, hai đứa bạn cũng hay nhắc về anh, Negav thì khen nào là "anh Tú Tus đẹp trai quá trời luôn" "Trời ơi, ảnh đẹp quá, tao mê ảnh ghê" "ảnh là chìu của tao, chìu ông", còn thằng Khang thì nói ảnh tinh tế. Cậu cũng công nhận những điều mà hai thằng bạn nói, anh Atus đúng là người đi đến đâu cũng làm người khác quý mến mình.

Ở bên kia, Atus cũng nghĩ về người trẻ tuổi nào đấy. Anh rất có thiện cảm với Hiếu, trước kia anh đã ấn tượng với cậu rồi, cho đến khi tiếp xúc thì anh lại càng thích cậu hơn. Một người em tài năng và lễ phép ai mà không thích cho được. Biết đâu chung đụng với Hiếu lâu ngày anh cũng rap hay như cậu thì sao. "Tú bơ sắp debut rồi đây" Atus thầm nghĩ.

Hoàn thành xong chụp ảnh thì cũng không còn sớm nữa, Atus bước vào phòng trang phục thì thấy Hiếu đang ngồi trong đấy.Anh ngạc nhiên hỏi: "Em xong từ bao giờ đấy? Không về hả"

"Vừa xong thôi anh, em đang đợi trợ lí tới đón để đi diễn bên trường đại học. Tối nay anh còn việc gì hông?" Hiếu ngẩng đầu lên nhìn anh

Atus lắc đầu: "Anh đã xong hết rồi, hôm nay anh chỉ có lịch chụp ảnh này thôi"

"Dạ, vậy anh về nghỉ ngơi sớm..." Hiếu chưa nói hết câu thì chuông điện thoại cắt ngang, là quản lí của cậu gọi đến "Rồi, em ra liền" Cậu trả lời đầu dây bên kia rồi cúp máy. Hiếu hướng về phía Atus nói: "Anh, anh cho em thông tin liên lạc của anh đi, cá nhân ấy, còn công việc thì em có rồi"

Atus ngẩn ra một chút rồi bật cười, kêu cậu đưa điện thoại cho mình. Anh nhập vào một dãy số rồi đưa lại cho cậu "Số cá nhân của anh đấy, còn mạng xã hội thì anh thường dùng acc công việc luôn, nhưng có một acc clone face tên Lam Anh Tran ấy, em add đi nhé"

Hiếu nhìn vào điện thoại rồi ngẩng đầu lên cười cong cả mắt: "Cảm ơn anh, em cũng dùng acc clone tên Hieu Lam, khi nào anh thấy thì accept em nhé. Giờ thì em đi trước đây, bye anh". Hiếu vẫy tay chào Atus trước khi bước ra ngoài, lên xe và rời khỏi địa điểm chụp ảnh. Atus nhìn theo cho đến khi Hiếu khuất bóng, rồi anh cũng thu dọn đồ đạc và chuẩn bị rời khỏi.

Anh bước ra khỏi phòng trang phục và ra phía sảnh lớn của studio. Ngoài trời đã chập choạng tối, ánh đèn từ các tòa nhà bắt đầu lấp lánh, tạo nên một khung cảnh thành phố yên bình và có chút lãng mạn. Đợi một lúc, trợ lý của Atus đã đến để đón anh trở về.

Atus lên xe, ngả người ra ghế và thả lỏng cơ thể sau một ngày dài. Xe lướt qua những con đường đông đúc, dòng người vẫn đang tấp nập ngược xuôi. Nhìn ra ngoài cửa sổ, trong đầu anh thoáng qua những kỷ niệm vui vẻ trong ngày, từ buổi chụp ảnh cho đến cuộc trò chuyện với Hiếu trong phòng trang điểm. Một nụ cười nhẹ nở trên môi, Atus cảm thấy hài lòng với những gì đã làm được hôm nay.

Thông báo có lời mời kết bạn hiển thị trên màn hình, Atus liền biết là do Hiếu gửi đến. Anh vừa chấp nhận xong thì Hiếu gửi tin nhắn đến

"Em Hiếu nè, anh về nhà chưa?"

Atus cười nhẹ, cảm nhận sự thoải mái từ cách Hiếu nhắn tin, anh nhanh chóng trả lời:

"Anh đang trên đường về. Em diễn chưa Hiếu?"

Ngay lập tức, Hiếu nhắn lại:

"Em chuẩn bị lên sân khấu nè, tranh thủ gửi kết bạn cho anh trước. Anh nhớ giữ sức khỏe nha, em nghe nói anh thức khuya nhiều lắm"

Atus thấy tin nhắn, trong lòng thấy ấm áp. Anh trả lời:

"Cảm ơn em, anh sẽ cố gắng ngủ sớm. Chúc em biểu diễn thuận lợi nhé"

Hiếu gửi lại một biểu tượng cảm xúc trái tim và một câu chúc ngủ ngon:

"Dạ, em cảm ơn anh. Chúc anh ngủ ngon nhé!"

Atus nhìn màn hình, cười khẽ rồi tắt điện thoại, anh ngả người ra ghế, đôi mắt khép lại để tìm chút yên bình trong chuyến xe về nhà. Những ánh đèn đường lướt qua cửa kính, tạo thành những vệt sáng mờ ảo, hòa vào cảm giác mệt mỏi của anh sau một ngày dài.

Trong không gian yên tĩnh của xe, anh để mình thả lỏng, mặc cho những suy nghĩ mông lung trôi qua. Những câu chuyện ban nãy với Hiếu, buổi chụp ảnh, và cả những cuộc gặp gỡ gần đây lướt qua trong đầu anh, như một cuộn phim chậm rãi. Dù cơ thể mệt mỏi, nhưng tâm trạng anh lại nhẹ nhàng, dễ chịu, như thể mọi thứ đều đang dần về đúng chỗ của nó. Chiếc xe lăn bánh trên những con đường quen thuộc, đưa anh dần tiến gần hơn đến nơi mà anh gọi là nhà, nơi anh có thể tạm gác lại mọi lo toan để nghỉ ngơi.

-------Lời sốp muốn nói-------

Otp mới đã được lên sân!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro