*04*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi có được thông tin liên lạc cá nhân của Atus, Hiếu lại ít khi chủ động nhắn tin với anh. Cậu không muốn làm phiền anh quá nhiều, nhưng mỗi lần nghĩ đến việc nhắn tin, cậu lại ngại ngùng vì không biết phải bắt đầu thế nào. Hỏi thăm suốt thì sợ phiền, mà không nhắn thì lại cảm thấy bứt rứt.

Hiếu thấy Khang thường hay nhắn tin với anh Atus, lúc nào cũng có chuyện để nói. Điều này khiến cậu không khỏi ghen tị, không biết quỷ Khang đào đâu ra chuyện để nói với anh Atus nhiều thế. Acc clone của anh Atus thường được dùng để đăng những bản piano cover, dĩ nhiên là không xuất hiện gương mặt của anh rồi. Trong video chỉ thấy mỗi đôi bàn tay thon dài trắng ngần của anh lướt trên những phím đàn mà thôi.

"Đến tay mà cũng đẹp nữa" Hiếu thầm cảm thán.

Hiếu từng tò mò tìm kiếm các sản phẩm âm nhạc của Atus trên mạng và bất ngờ khi phát hiện một video anh hát ca khúc "Ngủ Một Mình" của cậu trong chương trình "Biển Của Hy Vọng" Bản phối có giai điệu chậm rãi, mang một sắc thái trầm lắng hơn so với bản của cậu nhưng lại rất hợp với màu giọng của anh Atus. Hi vọng cậu sẽ có cơ hội viết nhạc cho anh.

Một ngày trước khi lên đường quay "2 Ngày 1 Đêm," Hiếu có lịch chụp poster cho chương trình "Anh Trai Say Hi". Khi đến studio, Hiếu được các chuyên viên trang điểm và stylist chuẩn bị kỹ lưỡng. Không khí ở studio khá nhộn nhịp khi các thành viên khác của chương trình cũng có mặt. Các anh em đã trở nên thân thiết với nhau hơn sau buổi ghi hình đầu tiên.

Theo kế hoạch thì 30 anh trai sẽ được chia 6 nhóm, mỗi nhóm 5 người cùng chụp chung. Cậu được cùng tổ với các anh Atus, Isaac, Đức Phúc và Erik. Hiếu cảm thấy bản thân dạo này rất may mắn, liên tục gặp và đượclàm việc chung với anh Atus, cậu mừng thầm trong lòng.

Trong khi chờ đến lượt mình, Hiếu trò chuyện với các anh em trong nhóm. Đặc biệt, khi Atus bước vào studio, không khí trở nên rôm rả hơn hẳn. Cậu cảm thấy anh Atus rất biết cách kết nối mọi người lại với nhau. Atus đi đến đứng cạnh Hiếu, nhìn cậu anh nở nụ cười, nói:

"Hôm nay nhờ Hiếu giúp đỡ anh nhé"

"Anh giỡn quài, anh giúp em thì có" Hiếu cũng cười đáp lại.

"Cũng đúng, vậy tí Hiếu xem anh mà làm theo nhé" Atus bật cười trêu lại cậu

Khi đến lượt chụp, Hiếu cùng Atus và mọi người đi đến background mà studio đã dựng sẵn. Mọi người phối hợp ăn ý, tạo nên những khung hình tự nhiên nhưng không kém phần cuốn hút. Stylist đã chọn cho họ những bộ trang phục có màu sắc bổ trợ lẫn nhau, tạo nên sự hòa hợp tổng thể cho bức ảnh.

Sau khi chụp xong, cả nhóm cùng lại màn hình xem ảnh mà studio chụp. Màn hình khá nhỏ nên mọi người phải đứng sát lại mới thấy được. Atus trông thấy Hiếu vẫn chưa xem được nên anh nắm lấy tay cậu, quàng lên vai mình, kéo cậu lại gần hơn để có thể nhìn thấy ảnh.

Khi đứng gần nhau như vậy, Hiếu cảm nhận được sự ấm áp từ cơ thể Atus và hơi thở nhẹ nhàng của anh. Sự gần gũi bất ngờ này khiến lòng Hiếu khẽ rung lên, một cảm giác mới lạ mà cậu chưa từng trải qua trước đây. Cậu cố thả lỏng cơ thể căng cứng vì bối rối của mình, tập trung chú ý vào màn hình, chia sẻ những phản hồi về các bức ảnh.

"Thấy được hình chưa em?" Atus thản nhiên hỏi, đôi mắt vẫn chăm chú vào màn hình. Hành động tự nhiên và lời nói đơn giản của anh lại khiến Hiếu trở tay không kịp, cảm giác bối rối càng trở nên rõ ràng hơn trong lòng cậu

Hiếu nén giọng, giữ vẻ bình thường, cười nhẹ: "Em thấy được rồi anh"

Đứng gần mới nhận ra, Hiếu cao hơn Atus một chút. Vì khoảng cách giữa hai người quá gần, tư thế hiện tại chẳng khác nào cậu đang ôm anh vậy. Hiếu nhìn xuống khuôn mặt Atus, thấy rõ đôi mắt sắc sảo nhưng lại ấm áp, và làn da mịn màng không tì vết của anh.

"Hiếu, sao vậy em?" Atus quay sang nhìn Hiếu. Lúc này cậu mới sựt tỉnh lại, đáp: "À dạ... có gì hông anh?"

Atus cảm thấy buồn cười vì gương mặt ngơ ngơ của cậu: "Tôi hỏi em thấy ảnh ổn chưa, mà em bận nghĩ cái gì không thèm trả lời tôi luôn đấy"

Hiếu lúng túng cười chữa ngượng: "À... em thấy ổn rồi anh, tại... tại em suy nghĩ lung tung chút thôi" Cậu cố gắng lấy lại bình tĩnh, nhưng trong lòng vẫn còn một chút ngượng ngùng vì vừa rồi đã để mình phân tâm quá mức.

"Suy nghĩ lung tung gì thế? Có gì mà khiến em đứng đơ ra vậy?"

Hiếu liền vội vàng lắc đầu: "Không có gì đâu anh, chỉ là... lo nghĩ mấy thứ linh tinh thôi mà" Nhưng cậu biết rõ bản thân đang nghĩ về ai.

Atus đang tính nói tiếp thì nghe Đức Phúc nói: "Em thấy ảnh này chắc được rồi đó, bên hậu kì chỉnh ảnh lại chút nữa là đẹp"

Hiếu thầm cảm ơn anh Đức Phúc vì xen vào đúng lúc, vội tiếp lời: "Em cũng thấy được rồi"

Isaac và Erik cũng không có ý kiến, visual của năm người đã quá ổn lại thêm kinh nghiệm dày dặn nên chỉ cần chụp qua một lần là thành công ngay. Isaac nói với mọi người: "Xong rồi, vậy anh qua xem tổ khác chụp cái nhé". Nói xong Isaac liền đi vội, làm cho hai người Erik và Đức Phúc chưa kịp phản ứng.

"Ủa, sao ảnh gấp vậy?" Erik mặt đầy thắc mắc

Chỉ có Atus và Hiếu biết rõ Isaac vội đi gặp ai thôi, nhưng hai người cũng không giải đáp cho Erik vì không muốn tọc mạch chuyện riêng tư của bạn thân mình. Bốn người đã chụp ảnh xong nên được ekip cho vào phòng nghỉ, Atus ngồi cạnh Hiếu, giơ điện thoại lên cho cậu xem. Trên màn hình điện thoại là ảnh mọi người chụp khi nãy.

"Biểu cảm của em tốt quá, nhìn ngầu thật" Atus khen Hiếu. Không biết có phải vì hành động lúc nãy không, giờ Hiếu đối diện với anh là lại thấy hơi ngượng.

Atus rời mắt khỏi điện thoại, nhìn lên cậu. Anh nhận ra cổ áo của Hiếu vẫn còn mở rộng như khi chụp ảnh, làm lộ rõ phần xương quai xanh và bờ ngực rắn chắc. Anh phải công nhận là Hiếu có thân hình rất đẹp, không biết cậu có thường đi tập gym không.

Atus mỉm cười, ánh mắt lấp lánh một chút nghịch ngợm. Anh nghiêng người tới, đưa tay ra chỉnh lại cổ áo cậu: "Em định quyến rũ tôi đấy hả?"

Hiếu thoáng đỏ mặt, vội vàng sờ lên cổ áo, giả vờ trêu chọc lại để giấu sự ngượng ngùng từ cái chạm đột ngột của anh: "Hửa, vậy em thành công chưa?"

Atus bật cười khẽ khi nghe Hiếu đáp trả. Anh giữ lại tay mình trên cổ áo Hiếu một chút trước khi rút ra, như để cảm nhận sự phản ứng của cậu.

"Thành công lắm" Atus nói, giọng nửa đùa nửa thật, "Có khi phải cẩn thận không lại bị em quyến rũ thật"

Hiếu nhìn vào mắt Atus, cố giữ vẻ bình tĩnh nhưng trong lòng không tránh khỏi sự xao xuyến. "Anh mà dễ bị quyến rũ vậy thì em phải tận dụng thôi" cậu đáp, nở nụ cười tinh nghịch.

"Để xem nào, nhưng mà hoa đã có chủ thì không được nhé"

Lời Atus nói làm Hiếu không hiểu, cho đến khi cậu nhìn thấy anh nhướng mắt hướng về chiếc nhẫn nằm trên ngón áp út của cậu. Hiếu liền nhận ra là anh có ý trêu mình, tuy vậy cậu vẫn giải thích: "Cái này là nhẫn của nhóm em, thằng Khang với Negav cũng có cái tương tự đó anh" Hiếu nói, giơ tay lên để Atus nhìn rõ hơn. "Chứ không phải nhẫn tình nhân hay gì đâu. Mấy đứa tụi em mua để làm kỷ niệm cho nhóm, đeo ngón này để làm dáng thôi, ai ngờ bị hiểu lầm hoài"

Atus nở nụ cười trêu chọc, nhưng ánh mắt vẫn chăm chú vào chiếc nhẫn "Vậy ra là nhẫn tình bạn à? Nghe cũng hay đấy, nhưng dù sao em cũng cẩn thận, kẻo người ta lại hiểu lầm thật"

Hiếu mỉm cười, ánh mắt cậu và Atus giao nhau một lúc lâu "Vậy còn anh, hoa của anh đã có chủ chưa?" Hiếu hỏi, giọng thản nhiên như vô tình nhưng trong lòng lại không khỏi có chút hồi hộp mà chính cậu cũng không biết. Hỏi xong cậu lại thấy hối hận, thầm nghĩ: "Nay bị gì vậy trời, hỏi tào lao gì vậy không biết"

Atus hơi ngừng lại, rồi cười nhẹ "Ai mà biết được, có lẽ vẫn đang đợi người thích hợp đấy" Câu trả lời mơ hồ của anh không biết tại sao lại khiến Hiếu cảm thấy nhẹ nhõm.

Atus nhìn người em trước mặt này, trông thấy cậu hết nhăn mài rồi lại giãn ra giống như vừa thở phào thì không khỏi buồn cười. Anh thuận thế chọc cậu chút thôi, nhưng thấy cậu rối rắm như vậy cũng không nỡ. Thế là anh liền nói qua chuyện khác, để cậu không cần phải căng thẳng nữa.

"Gíp chụp xong rồi nè, Hiếu có nhớ Gíp hong" Negav vừa vào tới phòng đã đi thẳng đến chỗ Hiếu. Do Hiếu ngồi quay lưng ra cửa, che khuất luôn Atus nên Negav không thấy anh. Đến gần mới phát hiện ra Atus: "Chời ơi, sao Hiếu che anh Atus đẹp trai của Gíp"

"Tao chưa vô tới phòng là nghe tiếng mày rồi đó Gíp, bé bé cái giọng lại" HurryKng cũng vừa chụp ảnh xong, theo sau còn có Isaac mất tích từ lúc chụp ảnh với hai người xong.

"Gì? Gíp đã làm gì Khang chưa mà Khang này nọ với Gíp" Negav chề môi, cãi lại

"Thôi, hai đứa đừng có cãi. Mới chụp xong thì ngồi nghỉ đi" Isaac lên tiếng cản lại hai đứa tính nhào vào bem nhau, "Của bé nè, hớt ha hớt hải bỏ đồ lại" Isaac đưa điện thoại cho Negav

"Đúng là chồng em, lớp viu" Negav làm dấu hiệu trái tim bắn về phía Isaac

Atus nhìn tương tác của hai người trước mặt, lại nhìn qua Hiếu với Khang thấy có vẻ như hai người đã quá quen với cảnh tượng này rồi. Hiếu thấy anh nhìn mình với Khang, liền biết anh nghĩ gì, cậu lại gần anh nói nhỏ: "Là vậy đó anh, thằng Gíp nó bị khờ, nó không nhìn ra"

"Tụi em nhìn muốn mòn con mắt rồi, không hiểu sao anh Isaac cưng nó vậy mà nó lại không biết, chìu nó thiếu điều để nó lên đầu ngồi luôn" Khang cũng nói nhỏ tiếp lời của Hiếu "Bọn em còn phải chìu theo nó như anh Isaac để khỏi bị người khác nghi ngờ, giấu giùm muốn chết luôn"

Atus nghe hai người than cũng không khỏi thở dài, nghĩ tới ông anh già của mình, anh nói: "Hai đứa không tính nói cho Negav biết hả?"

"Không anh, chuyện gì tụi em cũng có thể giúp nó, nhưng tình cảm thì không được. Nó phải tự nhận ra" Hiếu trả lời rất dứt khoát, cũng tỏ rõ ý không muốn nhúng tay vào chuyện này.

Khang cũng nói: "Dù hơi có lỗi với anh Isaac nhưng phải tự thằng An nhận ra, tự nó quyết định thì hai người đó mới có thể yên bình sống trong cái giới này được"

Atus đều hiểu ý trong lời nói của hai người, chuyện tình cảm trong giới giải trí không chỉ liên quan đến cảm xúc cá nhân mà còn ảnh hưởng đến công việc hiện tại. Anh cũng hiểu rằng việc làm rõ chuyện tình cảm có thể ảnh hưởng đến sự nghiệp và hình ảnh công chúng của cả hai đặc biệt lại còn là tình yêu đồng giới nữa.

"Hai đứa thương Negav ghê, anh Isaac cũng là người anh thân thiết của anh nên anh cũng không muốn ảnh gặp trắc trở" Atus nói "Mà thôi, để cho mọi thứ tự nhiên xảy ra là cách tốt nhất."

"Đúng vậy" Hiếu đồng ý, "Để tình cảm diễn ra tự nhiên đi, việc chúng ta cần làm là ở bên cạnh hỗ trợ họ khi cần thiết thôi"

Khang gật đầu thêm vào: "Để nó tự nhận ra mới được anh ơi, nếu nó chọn đáp lại thì nó phải trưởng thành mới đương đầu cùng anh Isaac được, quyết định quá chóng vánh là khổ cho nó cũng khổ cho anh Isaac. Dù sao con đường này cũng khó đi"

"Rồi rồi, hai đứa lo lắng quá. Từ giờ hai đứa có anh hỗ trợ làm lá chắn cho đôi đó nữa nè, cứ tin ở anh. Anh đã ra tay thì mọi chuyện phải đâu vào đấy thôi". Câu nói của Atus làm hoà hoãn lại bầu không khí nghiêm trọng nãy giờ.

"Mọi người nói gì với nhau mà không cho Gíp nghe" Negav thấy ba người to nhỏ với nhau thì liền bất mãn

"Nói mày bây lớn rồi mà còn loi choi" Hiếu trả lời Negav

"Ê, ê!" Negav thấy bất mãn với hai thằng bạn của mình vô cùng, đôi lông mài muốn xoắn lại vào nhau luôn.

"Thôi mấy đứa đừng chọc bé Gíp nữa" Isaac xoa đầu Negav, nói "Giờ anh về trước, tí anh còn phải chụp ảnh quảng cáo, em ngoan đừng có cãi nhau nữa"

Sau khi dặn dò Negav, Isaac quay qua ba người đang nhìn mình: "Anh về nhe Tú, Hiếu với Khang lát đưa Negav về dùm anh nha, anh cảm ơn trước nhá. Bữa khác, anh mua nước đến cho mấy đứa"

"Em nữa nhe anh Xái" Atus vội chen vào

"Rồi, biết rồi. Anh đi đây" Sau khi nói với ba người, Isaac cũng nói tạm biệt với mọi người trong phòng rồi rời đi.

Trời bên ngoài cũng đã nhá nhem tối, mọi người trong phòng cũng bắt đầu rời đi. Atus cũng định gọi trợ lí đến đón thì Negav khoác tay vào tay anh kéo anh đi: "Anh Tút hôm nay đi ăn với Gíp đi, Gíp dẫn anh đi ăn quán ngon"

Hiếu thấy anh Atus chưa kịp nói đã bị Negav kéo tới cửa liền nắm tay giữ anh Atus lại: "Anh Atus chưa nói gì mà mày kéo đi rồi"

"Phải nhanh vậy thì ảnh mới đi chứ" Negav vẫn khoác tay anh Atus, nheo mắt trả lời Hiếu

"Anh Tút còn làm gì nữa không anh? Không thì đi ăn với tụi em đi" Khang cũng lên tiếng rủ Atus đi

Atus nhìn ba đứa em trước mặt mình, không khỏi nở nụ cười. Mấy đứa nhỏ đúng là quá dễ thương, ai nói rapper cộc cằn, nóng tính chứ, nhìn mấy đứa nhỏ này nè, đứa nào cũng ngoan hết.

"Tối anh rảnh, đợi anh xếp đồ vào rồi đi với mấy đứa nhé. Hai đứa mau buông anh ra nè" Atus giơ lên hai tay đều bị nắm của mình.

Negav cười khúc khích rồi buông tay Atus ra, còn Hiếu thì thở dài nhưng rồi cũng buông tay. Khang nhanh chóng giúp anh xếp đồ lại gọn gàng.

"Anh thích ăn món gì không? Gíp với Khang dẫn anh đi, còn Hiếu trả tiền" Negav phấn khích hỏi, mắt sáng lên liếc về phía Hiếu

"Anh dễ ăn lắm, mấy đứa thích gì thì anh theo" Atus vừa gấp áo khoác vừa trả lời. Anh thực sự thấy vui khi được ở bên cạnh mấy đứa nhỏ này.

Sau khi xếp đồ xong, cả nhóm cùng nhau bước ra khỏi studio. Hôm nay tam ca áo trắng của GERDNANG đi xe riêng, Negav lái xe đi cùng với Khang lúc sáng khi đến studio nên giờ hai người cũng đi chung.

"Anh Tút đẹp trai ơi, anh đi với em nè, để quỷ Hiếu đi một mình đi" Negav muốn anh Atus ngồi chung với mình lắm, có ai mà không muốn trai đẹp đi với mình đâu.

"Thôi, để Hiếu một mình thì kì lắm. Anh qua với Hiếu nhe, hai em chạy trước đi" Atus biết Negav thích nói chuyện với anh, anh cũng thích cậu lắm nhưng bỏ Hiếu đi một mình thì cũng ngại nên anh quyết định sẽ đi với Hiếu.

Negav mặt đầy vẻ không cam tâm, nhưng cũng không thể ép buộc Atus được. Cậu quay sang Khang cười méo xẹo, giọng điệu có chút đùa giỡn nhưng pha chút thật thà: "Thôi, vậy tụi em chờ anh ở quán nha. Anh Atus nhớ qua nhanh đó nha!"

"Được rồi, anh qua ngay mà," Atus cười, xoa đầu Negav như thể an ủi cậu em. Sau đó, anh bước vào tầng hầm tìm Hiếu, để Negav và Khang đi trước

Hiếu lái xe ra khỏi bãi đỗ, không khí bên trong xe bỗng nhiên trở nên tĩnh lặng hơn. Cậu liếc nhìn Atus đang ngồi ghế bên cạnh, tự nhủ không nên căng thẳng nhưng không hiểu sao lòng lại có chút bồn chồn. Sau một lúc im lặng, Hiếu mới bắt chuyện: "Anh thật sự không còn việc gì đúng hong? Anh đừng vì thằng Gíp mè nheo mà chậm trễ lịch trình nhe"

Atus từ lúc lên xe đã cảm thấy Hiếu muốn nói với mình cái gì, anh cũng im lặng đợi cậu nói ra, tưởng có gì quan trọng ai mà ngờ thì ra thằng nhóc này lo cho anh. Atus nói: "Thật, Hiếu không tin lời anh hả"

Hiếu hơi ngại ngùng cười nhẹ, mắt vẫn dán vào con đường phía trước: "Không phải vậy đâu anh, em chỉ sợ anh ngại từ chối Gíp nên mới đi theo tụi em thôi."

Atus nghe vậy thì bật cười, giọng nói nhẹ nhàng nhưng chân thành: "Nếu anh không muốn thì dù Gíp có mè nheo cỡ nào cũng không thay đổi được đâu. Nhưng mà anh rảnh thật, nên mới muốn đi cùng tụi em."

Hiếu cảm thấy lòng mình ấm áp hơn khi nghe câu trả lời của Atus. Những băn khoăn trong lòng cũng dần tan biến. Cậu mỉm cười, cảm giác bồn chồn ban nãy cũng giảm đi phần nào, chỉ còn lại sự nhẹ nhõm và thoải mái.

Atus ngồi bên cạnh, nhìn ra ngoài cửa sổ, rồi lại liếc nhìn Hiếu, thầm nghĩ về sự lo lắng của cậu em dành cho mình. Anh thấy vui vì mối quan hệ giữa họ không chỉ dừng lại ở công việc mà còn có sự quan tâm chân thành dành cho nhau. Chính những khoảnh khắc nhỏ nhặt như thế này khiến anh cảm nhận được sự gần gũi và gắn kết giữa hai người.

Anh được đưa tới một quán ăn nhỏ nhưng nổi tiếng với các món ăn Hàn Quốc. Ngồi xuống bàn, Negav liền đứa menu cho Atus trước, nói: "Hôm nay em mời, anh đẹp trai chọn món trước đi"

Atus mỉm cười khi nhận menu từ Negav, thấy cậu nhóc hào hứng nên cũng hùa theo: "Cảm ơn Gíp trước nha, mà không cần menu đâu em. Món nào đắt nhất mang lên đây cho anh"

Hiếu nghe anh Atus nói vậy liền không bỏ qua cơ hội chọc ghẹo Negav: "Vậy chút mày trả tiền hết luôn, đừng có kêu tới tao nghe chưa"

"Hỉu lằm, hỉu lằm. Là hỉu lằm thôi Híu" Negav vô thế hèn ngang. Hiếu bó tay với thằng bạn mình, nhà thì giàu nứt vách đổ tường. Riêng cái đồng hồ nó đeo thôi là mua được cả căn nhà to tổ bố mà còn đòi mình đãi ăn.

Atus bật cười trước màn đối đáp giữa Hiếu và Negav. Tuy nói vậy, nhưng anh vẫn lật menu ra bắt đầu lướt qua các món ăn. Quán ăn nhỏ nhưng ấm cúng, không gian trang trí đơn giản nhưng mang đậm chất Hàn Quốc. Anh nhìn quanh quán, thấy những bức ảnh và chữ Hàn treo trên tường, cảm nhận được sự gần gũi như đang ở một góc nhỏ của Seoul.

Sau khi xem qua một lượt, Atus vừa suy nghĩ vừa đùa: "Thế thì hôm nay anh sẽ chọn món cho bé An ăn nhé? Chịu hong nè"

Negav gật đầu lia lịa: "Chịu, chịu hết. Miễn là anh chọn là em ăn hết" Câu trả lời nhanh chóng và hào hứng của Negav khiến Atus không nhịn được cười.

"Vậy thì chuẩn bị tinh thần nè bé" Atus nói, tiếp tục chọn vài món đặc trưng như tteokbokki, bibimbap, và bulgogi. Rồi lại đưa menu cho Hiếu và Khang để họ tự chọn món. Hiếu nhận menu, lướt qua vài trang và bắt đầu chọn món với sự chăm chú. Khang cũng nhanh chóng quyết định các món ăn yêu thích của mình. Không khí quanh bàn trở nên vui vẻ hơn khi mọi người trao đổi ý kiến về các món ăn và trò chuyện.

Các món ăn được mang lên nhanh chóng, Atus liền cười, đùa: "Anh em ăn thoải mái nhá, bữa này Hiếu bao"

Negav và Khang liền hùa theo anh: "Đúng vậy"

Hiếu nhìn ba con người sớm đã thành một hội với nhau không khỏi buồn cười, lắc đầu bảo: "Rồi hôm nay em mời"

Món ăn được mang lên nghi ngút khói, toả ra hương thơm hấp dẫn. Bulgogi được nướng vừa chín tới, có màu nâu caramel quyến rũ, tỏa mùi thơm của thịt bò hòa quyện với gia vị. Kimchi đỏ cam có mùi chua cay đặc trưng, kích thích vị giác. Bibimbap được bày biện đầy màu sắc, cơm nóng hổi cùng rau củ và trứng, có hương thơm nhẹ nhàng. Tteokbokki dẻo dai và ngọt cay, còn Sundubu-jjigae bốc hơi nghi ngút, mùi thơm của đậu hũ và hải sản lan tỏa trong không khí. Các món banchan, dù chỉ là món phụ, cũng được bày biện cẩn thận, tạo nên một bữa ăn phong phú và đầy hương vị. Mọi người đều rất hài lòng với món ăn mà mình gọi.

"Ơ, quên mất. Không phải mai Hiếu đi quay '2 Ngày 1 Đêm' hả?" Negav vừa ăn vừa hỏi Hiếu.

Hiếu gật đầu, nhấp một miếng kimchi rồi đáp: "Ờm, sáng mai đi quay sớm."

Khang hỏi tiếp: "Ổn hong ba, mày đi quay mà còn phải chỉnh nhạc đồ nữa"

Nghe thấy lời ba người nói, Atus nhíu mài. Hiếu tham gia hai chương trình song song với nhau, vừa phải đi quay ở tỉnh khác lại còn phải làm nhạc rồi tập nhảy nữa. Anh không khỏi cảm thấy lo cậu quá sức.

"Hiếu đừng ỷ còn trẻ mà làm quá sức nhé, hại cho cơ thể lắm" Atus khuyên Hiếu

Hiếu nghe anh nói, cũng biết anh lo lắng cho mình nên cậu trấn an: "Không sao đâu anh, hơi bất tiện thôi nhưng mà em vẫn handle được"

"Dù vậy cũng đừng quá sức nhe" Atus vẫn dặn dò Hiếu kĩ càng

"Dạ em biết rồi anh A Tút của em ơi" Hiếu cười, đáp lời anh

Bữa ăn tiếp tục trong không khí vui vẻ. Atus và Hiếu trao đổi thêm về những công việc sắp tới, còn Negav và Khang thì hào hứng chia sẻ những kế hoạch cá nhân của mình.

Sau khi món ăn đã gần hết, Atus đứng dậy và cầm lấy ví của mình. Anh nói: "Bữa này anh mời, coi như cảm ơn mọi người đã đưa anh đến một quán ăn ngon thế này nhé"

Negav phản đối, nói: "Hui, để Híu trả đi anh. Híu trả lẹ đi Híu". Nói xong cậu đẩy đẩy Hiếu đi. Atus thấy thế liền cản lại

"Thôi, để anh trả. Hôm khác mấy đứa mời anh lại là được"

Hiếu thấy không cản được anh nên nói: "Chắc chắn lần sau em sẽ mời lại anh."

Atus bật cười, đáp: "Anh đợi Hiếu đó". Khang với Negav thấy vậy cũng lên tiếng cảm ơn Atus.

"Không ấy mày chở anh Tút về luôn đi Hiếu"Khang đề xuất với Hiếu khi mọi người chuẩn bị ra về.

Hiếu gật đầu: "Được rồi, để tao đưa anh Tút về. Hai đứa bây về trước đi nhé, về tới thì nhắn cho tao hay"

Nhìn hai người nói với nhau, sắp xếp đường về cho anh luôn mà anh còn chưa kịp nói gì, Atus thầm cảm thán sao mấy đứa này lại giở chứng gia trưởng vậy không biết.

Negav đứng bên cạnh anh trên tay vẫn còn cằm món ăn vặt, vui vẻ nói thêm: "Vậy thì tụi em đi trước nhé, gặp lại anh sau!"

Tiễn Khang với Negav đi rồi anh với Hiếu mới tiến vào xe. Cài chốt dây an toàn xong, anh quay sang Hiếu nói: "Làm phiền em quá, mai em còn phải đi quay sớm mà giờ này còn phải đưa anh về"

Hiếu khẽ cười: "Không sao đâu anh, em cũng không vội về"

Atus nhìn cậu với ánh mắt cảm kích: "Cảm ơn Hiếu nhiều. Hiếu chu đáo quá đi mất"

"Em rất vui vì có thể giúp anh" Hiếu đáp, tay đặt nhẹ lên vô lăng. "Với lại, đưa anh về thì em có thêm thời gian nói chuyện cùng với anh mà"

Atus mỉm cười, đáp lại: "Anh cũng rất vui vì được nói chuyện với em"

Ánh đèn phố khuya chiếu vào cửa kính làm không gian trong xe thêm phần ấm áp. Ánh sáng nhè nhẹ phản chiếu lên gương mặt của người ngồi cạnh, không hiểu sao làm Hiếu cảm thấy an lòng. Khi xe dừng lại trước cửa nhà Atus, anh quay sang Hiếu: "Cảm ơn Hiếu nhiều nhá"

Atus mở cửa xe và bước ra, quay lại với Hiếu lần cuối: "Chúc em ngủ ngon, ngày mai ghi hình thuận lợi nhé. Hẹn gặp lại em vào lần sau"

"Cảm ơn anh. Chúc anh ngủ ngon" Hiếu đáp, nhìn theo Atus cho đến khi anh vào nhà.

Sau khi Atus đã vào trong, Hiếu lái xe về nhà. Cậu vừa có thời gian trò chuyện cùng một người mà cậu rất quý trọng nên cậu cảm thấy hài lòng lắm. Cậu thầm nghĩ khi nào trở về nhất định phải mời anh đi ăn lại.

Trong mấy ngày đi quay "2 Ngày 1 Đêm". Lúc được nghỉ ngơi, Hiếu vẫn liên tục làm việc để kịp theo tiến độ của anh em trong nhóm. Nhận được bài hát chủ đề của chương trình và lịch quay cụ thể vừa đúng lúc cậu trở về nên cậu phải tranh thủ tập hát và nhảy.

Hiếu với Atus dạo này cũng thường xuyên nhắn tin cho nhau. Sau buổi ăn hôm đó, hai người nói chuyện tự nhiên hơn hẳn nên nhắn tin với nhau cũng nhiều hơn. Một ngày, khi Hiếu đang tranh thủ thời gian nghỉ ngơi để tập hát và nhảy, cậu nhận được tin nhắn từ Atus. Tin nhắn này hỏi về tiến độ công việc và kèm theo một lời động viên. Hiếu đáp lại với cảm giác biết ơn và kể về những thử thách cậu gặp phải trong thời gian qua.

Atus không chỉ lắng nghe mà còn đưa ra những lời khuyên hữu ích, giúp Hiếu cảm thấy yên tâm hơn. Anh cũng nói về concept của bài theme song mà chương trình muốn quay cho Hiếu nghe, rồi hỏi Hiếu về cách viết rap nữa. Cậu cũng  trả lời đầy đủ những điều anh thắc mắc, còn hướng dẫn cho anh cách viết lời sao cho hay.

Atus: Cảm ơn em nhé. Gặp em ở buổi quay hình theme song nhe

Hiếu: Dạ, gặp lại anh sau

—————————Lại là sốp đây—————————
🗿 Chap này sốp tính là viết đến tập 2 của chương trình rồi nhưng mà đoạn vờn nhau của họ làm sốp bấn quá nên viết dài ra thêm. Sợ không end kịp trước khi chương trình kết thúc quá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro