*06.2*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh định về hả, để em đưa anh về"

"Thôi không cần, anh điện trợ lí tới rước" Atus từ chối Hiếu, sao thằng Khang bảo Hiếu đối xử tốt với người ngoài mà tốt kiểu "đưa về tận nhà" này thì lạ quá, hình như vượt phạm vi xã giao rồi.

"Tiện đường mà anh, nay em về nhà chung GERDNANG cũng gần chỗ anh" Hiếu nhìn chăm chăm vào anh, ánh nhìn này khiến anh khó mà từ chối

"Haizzz, vậy nhờ em"

"Anh đứng đây đợi em một chút"

Nghe thấy Atus đồng ý, Hiếu nhanh chóng trở vào lấy xe. Một lúc sau, cậu trở lại mở cửa kính nhìn anh cười: "Lên xe đi anh"

Atus bước lên xe và cài dây an toàn, tâm trạng anh có phần nặng nề. Chiếc xe lăn bánh trong im lặng, chỉ có tiếng nhạc nhẹ nhàng từ radio vang lên làm nền. Hiếu ngồi cạnh, thỉnh thoảng liếc nhìn anh nhưng Atus không muốn nói gì. Trong đầu anh, những suy nghĩ về kết quả biểu diễn vẫn quẩn quanh, cảm giác buồn bã vì nhóm của mình đứng chót bảng. Dù biết mọi thứ đã kết thúc, nhưng cảm giác thất vọng vẫn bám lấy anh, khiến anh không muốn để ý đến bất cứ điều gì khác.

Hiếu dường như cũng cảm nhận được sự khó chịu của Atus. Cậu im lặng một lúc lâu, rồi nhẹ nhàng hỏi: "Anh có sao không?"

Atus chỉ im lặng, nhìn về phía trước nhưng trong đôi mắt vẫn luôn ẩn chứa nỗi u buồn khó có thể diễn tả. Cậu thở dài, biết rằng anh đang tự trách mình. "Anh làm rất tốt mà, cả nhóm cũng đã cố gắng hết sức. Em thấy anh biểu diễn rất xuất sắc, đừng để kết quả này ảnh hưởng đến mình"

Atus nhìn sang Hiếu, ánh sáng từ đèn đường hắt lên làm gương mặt cậu trở nên mờ ảo, như phủ một lớp màn sương nhẹ. Cậu vẫn tập trung lái xe, đôi mắt thỉnh thoảng liếc nhìn về phía anh, lo lắng hiện rõ trong ánh mắt.

Atus bất giác bị cuốn vào khoảnh khắc này, cảm nhận được sự gần gũi nhưng cũng có một chút xa lạ. Anh nhận ra rằng, dù Hiếu có cố gắng an ủi anh thế nào, thì nỗi buồn của anh vẫn là một phần mà anh phải tự mình vượt qua.

Nhưng dù vậy, sự quan tâm của cậu đã giúp anh cảm thấy không còn cảm thấy quá khó chịu. Anh khẽ thở dài, ánh mắt dừng lại trên gương mặt Hiếu một lúc lâu trước khi quay lại nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Anh chưa muốn về, em đi uống một ly với anh đi" Atus nói khẽ, anh có hơi xấu hổ, bản thân đã tự vạch ra giới hạn cho mình rồi giờ lại tự đạp đổ nó. Nếu Hiếu có từ chối thì anh cũng chẳng trách cậu, chỉ vì hiện tại anh không muốn ở một mình mà thôi. Lời mời này cũng là lời thừa nhận sự yếu đuối của bản thân.

Hiếu ngạc nhiên, không đáp lời anh ngay lập tức mà suy nghĩ về lịch trình ngày mai. Mai cậu có buổi biểu diễn bên Blanc 1664 mà vào buổi chiều nên không cần lo lắng. Hiện tại là 2 giờ sáng, đi với anh Atus về thì còn kịp ngủ bù một chút.

Atus không thấy Hiếu trả lời mình, đoán chắc rằng cậu muốn từ chối, anh khẽ cười gượng, nói: "Không được thì thôi nhé, anh cũng chỉ nghĩ vậy thôi mà..."

Hiếu chợt lắc đầu, ngắt lời anh trước khi anh kịp dứt câu: "Em đi với anh, anh muốn đi đâu?"

Lần này đến lượt Atus bất ngờ, anh thoáng chần chừ, rồi đáp: "Anh cũng chưa nghĩ ra...em biết chỗ nào không, chỉ cần yên tĩnh là được"

Hiếu mỉm cười, ánh mắt dịu dàng nhìn Atus: "Em biết một chỗ khá yên tĩnh gần đây,mình qua đó nhé". Atus gật đầu nhẹ với cậu một cái. Cậu không hỏi thêm gì nữa, chỉ nhẹ nhàng quay xe về hướng khác.

Khi đến nơi, Hiếu mở cửa xe cho Atus, dẫn anh vào một toà nhà cao tầng. Cậu đưa anh tới thang máy chọn tầng 3 rồi nói với anh: "Tầng 3 của khu này là private bar, bảo mật riêng tư khá cao nên em cũng thường hay tới đây". Hai người bước ra khỏi thang máy đi đến một cánh cửa, Hiếu đưa một tấm thẻ cho nhân viên, sau khi kiểm tra xong họ được dẫn vào bên trong.

Bên trong, không gian của private bar hiện ra với sự kết hợp hài hòa giữa sự sang trọng và sự thoải mái. Ánh sáng nhẹ nhàng từ những đèn chùm tạo nên một không khí ấm cúng và thư giãn. Những chiếc ghế bành mềm mại và các bàn nhỏ được bày trí tinh tế, cùng với quầy bar được trang trí đẹp mắt.

Hiếu dẫn Atus đến một bàn gần cửa sổ, nơi có thể nhìn ra toàn cảnh thành phố. Ngồi vào bàn anh mới để ý có một vách ngăn kéo được đặt ở bên ngoài bàn, Hiếu giơ tay cẩn thận kéo vách ngăn ra."Rồi, vầy khỏi ai thấy mình luôn"

Atus bật cười trước lời nói của cậu nhưng cũng biết lí do cậu làm như thế. Dù hiện tại đã khuya, cũng không có bao nhiêu người nhưng cậu và anh đều là những gương mặt quá dễ nhận diện nên không thể lơ là được.

Hiếu hỏi Atus. "Anh muốn uống gì? Em đi gọi cho cả hai luôn."

Atus nhìn ra cửa sổ và cảm nhận sự yên tĩnh của nơi này, anh nhẹ nhàng đáp: "Tequila đi, cho anh một chai"

Hiếu thoáng cau mài, nhưng cũng rời đi order theo ý anh mà không nói gì. Còn Atus chỉ muốn giải toả cảm xúc thôi, anh cần uống thứ gì đó có thể làm anh quên đi hết muộn phiền trong lòng. Khi Hiếu trở lại bàn với chai tequila, cậu không hỏi thêm gì nữa, chỉ đặt chai và hai ly lên bàn rồi ngồi xuống đối diện với Atus.

Anh rót tequila vào ly của mình, uống cạn một hơi cảm nhận sự cay nồng từ rượu. Vươn tay định rót tiếp một ly khác thì người đối diện đã chặn anh lại. Hiếu nhẹ nhàng đưa tay chặn Atus lại trước khi anh kịp rót thêm tequila vào ly. "Anh mời em mà sao anh lại tự uống vậy". Nói rồi cậu cầm lấy chai rượu rót vào ly anh cũng tự rót vào ly của mình. Cậu không quá giỏi uống những đồ uống có cồn nên chỉ nhấm nháp vài cái rồi đặt xuống nhìn người trước mặt uống cạn ly này đến ly khác.

Hai người đều không nói gì cả, một người uống một người nhìn, đến khi chai rượu đã vơi quá nửa, Atus khẽ hỏi Hiếu: "Sao em lại ở đây với anh nhỉ?"

Hiếu đột nhiên muốn cười, anh là người mời cậu mà giờ lại hỏi ngược lại, Hiếu chống tay xuống bàn, nhướng mắt nhìn người đối diện "Là anh mời em trước mà"

Atus bật cười, đôi mắt anh như phủ một tầng hơi nước, con ngươi linh động đối diện vào cậu "Ừ, là tôi mời em. Nhưng em có thể từ chối". Anh cầm ly rượu lên nhấp một ngụm "Hai chúng ta mới nói chuyện với nhau được gần hai tháng thôi, chưa thân thiết đến thế đâu"

Hiếu đưa anh tới đây là đã quá tốt rồi, anh nên biết thế nào là đủ. Chính anh cũng vạch ra giới hạn để không muốn làm phiền cậu, hai người cũng coi như quen biết nhau một chút mà thôi. Không phải thân thiết đến mức 3 giờ sáng ngồi uống rượu với nhau thế này.

"Vậy thế nào mới có thể thân thiết với anh"

Atus im bật trước lời nói của Hiếu, người trước mặt đang nhìn anh một cách nghiêm túc. "Gần đây anh giữ khoảng cách với em, em biết. Nhưng em không hiểu tại sao anh làm vậy với em. Nếu em đã làm gì sai với anh thì anh cũng nên nói cho em biết chứ"

Nói thật khi nghe lời anh nói Hiếu cảm thấy rất giận, nhưng cậu vẫn hy vọng có thể tháo gỡ khúc mắc trong mối quan hệ giữa hai anh em. Atus nghe cậu nói vậy nên cũng không muốn giấu nữa "Em cũng chỉ đối xử xã giao với tôi như với bao người khác thôi mà. Vậy mà tôi lại  tự coi là đối xử thật lòng, tôi rất quý em nhưng em không coi tôi là một người bạn thân thiết, chỉ như một người ngoài thôi"

Vì rượu, giọng Atus khàn khàn làm từng câu anh nói ra như lên án tội ác của Hiếu vậy. Cậu thề với trời là cậu không có như anh nói, không biết anh nghe ở đâu mà lại nghĩ như vậy. Cậu cũng không ngờ chỉ vì chuyện này mà anh tự giữ khoảng cách với cậu luôn. Vừa buồn cười lại vừa bực bội, cậu giật lấy luôn ly rượu của anh uống cạn chỗ rượu còn lại trong ly.

"Em mà coi anh như một mối quan hệ xã giao thì đã chẳng theo đến đây đâu"

"Thế không phải à ..." Atus ngước nhìn cậu, mím lại đôi môi

"Anh A Tút ơi là anh A Tút" Hiếu càng nghĩ càng tức "Không biết em đã làm cái gì mà để anh nghĩ em như vậy"

Trông thấy anh còn ngơ ngác nhìn mình, cậu đành chịu trận giải thích "Tuy ban đầu em thấy anh hơi gá... khó hiểu nhưng mà sau đó được tiếp xúc với anh nhiều hơn thì em thật sự rất quý anh, rất muốn làm bạn với anh" Hiếm khi Hiếu cảm thấy uất ức nhưng người anh trước mặt này làm cậu uất muốn chết "Nên là anh đừng có giữ khoảng cách với em nữa"

Atus nghe cậu nói, trong lòng giảm đi bớt phân nửa gánh nặng "Nhưng mà..."

"Nhưng nhị gì nữa vậy anh ơi, em muốn thân thiết với anh. Anh đã hiểu chưa?" Hiếu hỏi người trước mặt.

Dù anh đã say mơ màng nhưng vẫn có thể hiểu rõ cậu đang nói gì, anh cũng nhận ra bản thân anh đã nghĩ quá nhiều, rồi còn đổ lỗi cho người ta làm người ta phải giải thích với anh nữa. Anh ước gì có cái lỗ nào để chui xuống khỏi phải đối mặt với cậu nữa. Trời ơi, quê gần chết.

"Anh...Anh hiểu rồi" Atus ậm ờ trả lời cậu, bình thường da mặt anh dày phải biết, giờ thì chắc mỏng còn hơn cả tờ giấy. May mắn là có uống rượu nên có đỏ lên thì Hiếu cũng không biết là do anh ngại.

"Ai nói gì với anh đúng không? Không thể nào mà tự nhiên anh lại nghĩ vậy được" Hiếu nheo mắt nhìn anh

Ánh nhìn của cậu làm anh túa cả mồ hôi lưng, âm thầm niệm trong lòng. Thằng nhỏ này sao mà thông minh vậy, giờ anh mà để lộ ra là thằng Khang nói thế nào thằng Khang cũng bị xử cho coi.

"À...thôi mình về đi, cũng trễ rồi" Anh ôm vội áo khoác đứng đậy, kéo tấm màn ngăn ra rồi chạy ra cửa. Ai nói anh hèn thì anh chịu chứ anh không thể nào bán đứng thằng em được.

Hiếu trông thấy anh chạy trối chết thì bật cười, cậu nhanh chóng đứng dậy đi theo anh ra ngoài. Hiếu chỉ muốn chọc anh thôi nên cũng không tra hỏi đến cùng, với cậu việc quan trọng là hoá giải hiểu lầm giữa hai người và việc đó đã xong rồi nên cậu cũng không quan tâm đến mấy thứ còn lại.

Trên đường đưa Atus về nhà, Hiếu vẫn cảm thấy buồn cười. Thấy cậu như thế, Atus liền liếc qua "Ê, em cười quài đi"

"Tại anh hết đó. Ai kêu anh..."

"Thôi, tôi lạy em. Tôi biết rồi nên em đừng cười nữa nhé. Em cười nữa tôi nhảy xuống xe liền" Atus bịt miệng cậu lại không cho cậu nói tiếp, có đang say cũng bị đánh bay phân nửa vì xấu hổ rồi, vậy mà thằng nhóc này vẫn chọc anh tiếp.

"Em không nói nữa, anh ngồi yên nhé" Lúc này Hiếu mới ngừng chọc anh lại. Atus thở dài, bản thân đã ba mươi tuổi đầu rồi mà còn để thằng nhóc hơn hai mươi tuổi chọc ghẹo, quá sức cho cái bản mặt già này của anh rồi.

Đến trước nhà mình, Atus xuống xe, quay lại nhìn Hiếu "Cảm ơn em. Trở về ngủ sớm đi nhé"

"Anh cũng ngủ sớm. Đừng có tin lời của người ta nữa" Hiếu nhướng mài, nở nụ cười chọc ghẹo Atus lần cuối trước khi trở về

"Ê, ê!!! Cái thằng này!!!"

Trời ơi, anh muốn đập thằng quỷ này quá đi thôi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro