*07*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Atus thức dậy lúc hơn 10 giờ sáng, dù tối qua đã uống khá nhiều. Anh không có thói quen ngủ nướng ngay cả khi ngày hôm trước có quay tới sáng thì anh cùng lắm cũng chỉ ngủ tới 9, 10 giờ mà thôi.

Đã qua thời gian ăn sáng, anh quyết định bước vào bếp để chuẩn bị luôn bữa trưa. Anh quen với việc bắt đầu ngày mới sớm, nên việc vào bếp dù có chút mệt mỏi cũng không phải là điều gì khó khăn.

Atus mở tủ lạnh, lấy ra vài nguyên liệu: rau củ tươi, một ít ức gà và trứng. Anh quyết định làm món cơm chiên và ức gà luộc, đơn giản nhưng đủ dinh dưỡng. Sau khi sơ chế rau củ, anh luộc ức gà và xé nhỏ thịt để ăn kèm với cơm chiên.

Với đôi bàn tay xinh đẹp như vậy, ai mà nghĩ Atus lại biết nấu ăn chứ. Nhớ lại quãng thời gian mới vào Nam, anh cảm thấy thú vị vì chính bản thân cũng không ngờ rằng mình có thể trở nên thành thạo trong việc nấu nướng như bây giờ. Thực ra lúc mới vào Nam, anh cũng có biết nấu đâu, cùng lắm biết làm mấy món từ trứng với luộc đồ ăn thôi. Sống một mình, ăn cơm ngoài riết làm anh cũng ngán nên mới bắt đầu tập nấu ăn, trộm vía cũng nấu ổn áp quá chừng.

Sau khi thưởng thức bữa trưa tự tay mình nấu, Atus dọn dẹp bếp gọn gàng. Tiện tay ngâm một ly trà hoa cúc, anh không thường uống cà phê, chỉ khi trong lúc làm việc cần tỉnh táo mới uống. Anh đến sofa ngồi xuống, với lấy điện thoại, lướt qua những tin nhắn và công việc còn dang dở.

Atus mở ứng dụng, giao diện tin nhắn với Hiếu hiện lên, dòng tin nhắn cuối cùng vẫn dừng lại từ hai tuần trước. Nghĩ về chuyện đêm qua, cảm giác ngại ngùng vẫn còn đó. Anh do dự, nhấn vào màn hình rồi lại thoát ra liên tục, lòng vòng không biết có nên nhắn hay không. Cuối cùng, Atus quyết định gửi một tin nhắn ngắn gọn, cảm ơn Hiếu vì đã dành thời gian đi cùng anh tối qua và hỏi thăm xem cậu có ổn không.

Sau khi gửi tin nhắn, Atus thấy giao diện của Hiếu không hoạt động, có lẽ cậu vẫn còn đang ngủ. Anh thoát khỏi cuộc trò chuyện với Hiếu và chuyển sang tin nhắn của nhóm "10/10". Thấy những tin nhắn mới từ mọi người trong nhóm, Atus lướt qua những câu chuyện tấu hài của Quang Trung và Thái Ngân, cảm thấy nhẹ nhõm khi thấy mọi người vẫn duy trì được tinh thần vui vẻ dù kết quả hôm qua không như mong đợi. Anh lo lắng nhất là Hùng Huỳnh, thằng bé là một gương mặt mới chưa được biết đến nhiều, mong là khi công chiếu mọi người sẽ thấy được năng lực và sự cố gắng của em nhiều hơn.

Atus tham gia vào cuộc trò chuyện của nhóm, góp vui cùng mọi. "Tối nay đi ăn đi, cho mọi người chọn địa điểm. Tôi bao hết😎". Anh đề xuất một bữa tụ tập vào tối nay, ngay lập tức liền thấy mọi người spam icon liên tục. Quang Trung trả lời tin nhắn của anh "Trời ơi, cả nhà em đội ơn anh, nguyện một lòng vì anh🧎🧎🧎". Anh mỉm cười, kiên nhẫn chờ để mọi người thảo luận và chốt địa điểm cũng như thời gian cho buổi tụ tập tối nay

Khi địa điểm và thời gian đã được chốt, Atus gửi một tin nhắn xác nhận: "OK, tối nay gặp nhau lúc 7 giờ tại quán đó nhé.Đứa nào tới trễ thì nhịn đói"

Các thành viên trong nhóm nhanh chóng đáp lại. Atus cảm thấy nhẹ nhõm khi mọi người vui vẻ. Anh nghĩ bản thân mình đã không giúp gì được cho cả nhóm nhiều thì bây giờ anh chỉ có thể làm cho mọi người cảm thấy vui vẻ hơn thôi.

Sau khi cuộc trò chuyện kết thúc, Atus đặt điện thoại xuống và tiếp tục công việc của mình, cảm thấy tâm trạng nhẹ nhàng hơn nhiều. Anh mở laptop, đăng nhập vào email và bắt đầu kiểm tra những tin nhắn mà trợ lý đã gửi đến. Có vài hợp đồng quảng cáo mới cần anh xem xét, bao gồm các thỏa thuận chi tiết về nội dung, yêu cầu và thời gian thực hiện. Anh cẩn thận đọc qua từng tài liệu, chú ý đến các điều khoản và điều kiện, đảm bảo mọi thứ đều rõ ràng và hợp lý.

Trong khi làm việc, anh thấy có một số thương hiệu lớn muốn hợp tác, điều này khiến anh cảm thấy ngờ. Mấy năm gần đây anh đã im hơi lặng tiếng khá lâu, thỉnh thoảng chỉ đi chụp ảnh cho một số brand và tạp chí hoặc đi một số sự kiện thôi. Không ngờ mới phóng ra tin tức anh tham gia chương trình "Anh Trai Say Hi" mà nhiều brand lớn đã tìm đến rồi. Bên cạnh niềm vui bất ngờ đó là trách nhiệm, vì anh hiểu rằng việc duy trì hình ảnh và chất lượng công việc là điều vô cùng quan trọng. Atus ghi chú lại những điểm cần hỏi thêm hoặc thảo luận với trợ lý trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.

Sau khi xử lý xong các hợp đồng quảng cáo, Atus cảm thấy hài lòng với công việc của mình. Anh dành thời gian để kiểm tra lịch trình công việc trong tuần, đảm bảo rằng mọi thứ đều được sắp xếp hợp lý. Với những dự án mới, anh muốn chắc chắn rằng mình có đủ thời gian để chuẩn bị kỹ lưỡng.

Khi mọi thứ đã được sắp xếp ổn thỏa, Atus đóng laptop lại và dựa lưng vào ghế, đôi mắt khẽ nhắm lại nghỉ ngơi.

Ở bên kia, Hiếu vừa tỉnh dậy. Cậu với tay lấy điện thoại bên cạnh, mắt chớp chớp nhìn màn hình sáng lên và nhận ra đã là 3 giờ chiều. Hiếu thở dài, biết rằng mình lại ngủ quá lâu. Cậu nhanh chóng mở tin nhắn lên xem, phát hiện có một tin nhắn từ Atus gửi đến từ sáng sớm.

Tin nhắn ngắn gọn nhưng khiến cậu nhớ lại buổi tối hôm qua, một nụ cười nhẹ xuất hiện trên môi khi cậu đọc tin nhắn của Atus, cậu thậm chí còn có thể tưởng tượng ra người nhắn tin này đỏ mặt bừng bừng vì ngại nữa. Cảm giác ngái ngủ dần tan biến, Hiếu gửi tin nhắn trả lời Atus, kèm theo một biểu tượng cười: "Em mới dậy. Đêm qua anh uống nhiều lắm ấy, anh thấy khoẻ hông?" Cậu đặt điện thoại xuống, bắt đầu vươn vai và rời giường.

Trong lúc chờ phản hồi, Hiếu đi vào phòng tắm để rửa mặt và chuẩn bị cho buổi diễn tối nay. Đêm qua giải quyết xong khúc mắc giữa anh và cậu khiến tâm trạng cậu thoải mái hẳn. Dù cuộc trò chuyện làm người kia ngại muốn chết nhưng cậu vẫn thấy rất hài lòng. Có thêm một bờ rồ thân thiết như anh ấy thì cuộc sống ngoài những ngày đi "2 Ngày 1 Đêm" thú vị hẳn. Không chừng anh A Tút với anh Lâm gặp nhau thì chương trình khỏi cần làm content luôn, hai người tự tạo content với nhau.

Sau khi chuẩn bị xong xuôi, Hiếu bước ra khỏi phòng tắm. Cậu nhìn đồng hồ, thấy thời gian vẫn còn đủ. Hiếu kiểm tra điện thoại lần nữa, lúc này tin nhắn trả lời của Atus đã tới: "Nhiêu đó không là gì đối với tôi đâu, mà tôi không ngờ em uống có tí thế mà ngủ tới giờ này cơ. Em không có lịch làm việc à🤔?"

Hiếu bật cười khi đọc tin nhắn của Atus. Cậu nhanh chóng nhắn lại: "Có chứ anh, em có lịch đi diễn mà buổi tối lận 😗. " Atus trả lời lại cậu ngay "Giới trẻ bây giờ ngủ tới chiều và làm việc buổi tối vậy đó hả? Đúng là tôi già rồi nên bắt không kịp xu hướng mà"

Không biết sao đọc tin này mà cậu như thấy được Atus nhăn mài chửi cậu luôn "Đâu, nhìn anh còn trẻ lắm nhưng xương khớp của anh thì em không chắc". Một chiếc sticker phẫn nộ liền được gửi tới cậu "Em coi chừng tôi!!! Mà em nên ăn gì đi nhé, tối qua uống rượu còn định để bụng đói đi diễn à. Em trẻ nhưng bệnh không đợi em già mới đến thăm em😇"

Phong cách quan tâm của anh Atus cũng y như cái mỏ hỗn của anh vậy, không khịa không gáy là chịu không được mà. Cậu cũng trả lời lại anh "Dạ, em biết rồi mà". Thấy Atus tim tin nhắn mình, cậu mới thoát ra khỏi giao diện trò chuyện với anh qua nhắn với Khang, hôm nay nó đi diễn chung với anh. Nhận được câu trả lời báo rằng bên đó đã sẵn sàng hết, Hiếu cũng nhanh chóng thay quần áo, rời nhà đi đến nơi biểu diễn. Trên đường đi, cậu mua vội bánh mì để ăn đỡ, vốn tính nhịn luôn nhưng không hiểu sao cậu lại nhớ tới lời của anh Atus, nghĩ đến điều này lại làm cậu bật cười.

Atus đi đến quán ăn mà mọi người trong nhóm đã thống nhất, anh đến sớm đặt phòng riêng để ăn cho thoải mái. Vào phòng, anh cởi bỏ khẩu trang, nhắn tin cho đám giời căn phòng mà anh đặt kèm theo một bức ảnh selfie của mình. "Ủa, mình cho biết phòng được rồi, mắc gì gửi ảnh qua chi vậy bạn 🤨" Thái Ngân trả lời tin nhắn của Atus. Anh nhanh chóng trả lời lại "Gửi để mọi người lưu lại làm kỉ niệm😘". Quang Trung cũng tham gia vào "Đây hong có nhu cầu luôn á😌". "Ê, nói nhiều quá không đến lẹ là tao cắt phần ăn nhe" Atus đe doạ hai con người kia.

Thấy không ai trả lời nữa, anh rời khỏi cuộc trò chuyện, bắt đầu lướt mạng xã hội trong khi đợi mọi người đến. Anh thấy story trên instagram của Hiếu vừa đăng vài phút trước, cậu đăng ảnh hậu trường buổi diễn. Anh thả tim, rồi gửi tin nhắn chúc cậu có một buổi diễn tốt đẹp. Vừa nhắn xong, thì cửa phòng bật mở, không biết ba người này có hẹn gì với nhau không mà tới cùng lúc, à quên mất người ta là gia đình hạnh phúc còn anh thì bị ra rìa làm chú hàng xóm nhà bên.

"Anh A Tút" Hùng Huỳnh vừa gặp anh đã cười tít mắt, đồng tiền hiện lên gương mặt xinh đẹp của cậu. Atus thương đứa em út trong nhóm này lắm "Hùng Huỳnh qua ngồi với anh này, để ba má em ngồi chung đi". Hùng Huỳnh gật đầu, tới ngồi cạnh anh, Quang Trung và Thái Ngân cũng ngồi xuống phía đối diện.

Nhân viên vào đợi gọi món, Atus cầm menu giả vờ không nhìn thấy đôi mắt nhìn anh với đôi tay đang chìa ra muốn anh đưa qua của Quang Trung, anh đưa thẳng đến cho Hùng Huỳnh "Em muốn ăn gì thì gọi đi". Hùng Huỳnh cầm menu từ tay anh rồi lại đưa qua cho Quang Trung "Em ăn gì cũng được, để má em kêu món đi"

Quang Trung cầm menu liếc mắt nhìn Atus, cậu ghé qua nói nhỏ với Thái Ngân rồi đóng menu lại, dõng dạc nói: "Quán có bao nhiêu món signature thì chị đem hết lên dùm em, em cám ơn"

"Món nào nhiều tiền nhất cũng đem lên luôn nhe chị" Thái Ngân tiếp lời Quang Trung

Hùng Huỳnh nghe hai người nói xong thì bật cười, còn Atus thì chỉ biết nhìn trời thương thay cho cái túi tiền của mình. Trong lúc đợi món ăn đem lên, Quang Trung hỏi Atus: "Anh, công chiếu chương trình xong, anh có định đi đóng phim lại hong"

Atus nhìn người em vẫn luôn lo lắng cho mình này, anh mỉm cười, đáp: "Chắc là có đi, nhưng mà đợi hết chương trình đã"

Thái Ngân cũng tham gia vào cuộc trò chuyện: "Mày ở ẩn cũng lâu rồi đó Tút". Quang Trung chêm vào: "Ảnh ở ẩn, ít đi làm mà ảnh có tiền, còn tụi mình bận bù đầu mà nghèo"

Atus bật cười, lúc này đồ ăn được mang vào. Anh cầm lấy đũa và khăn giấy đưa qua cho Hùng Huỳnh, rồi mới trả lời: "Thôi đi em, mày mà nghèo gì em". Hùng Huỳnh lúc này cũng lên tiếng "Đúng rồi đó, má nghèo mà mà lái xe sang đi quay hình".

"Trời ơi, sao con khôn nhà dại chợ vậy con" Quang Trung giả bộ khóc lóc, lại quay qua Atus nói tiếp: "Em nói thật, anh nên quay trở lại đi, cái mặt đẹp vậy để uổng biết bao nhiêu mà nói"

Atus đứng lên gắp đồ ăn trong nồi lẩu cho Hùng Huỳnh, còn Quang Trung đưa chén tới thì anh gắp cọng rau cho cậu "Ê,ê... Sao anh kì quá vị" Quang Trung liếc mắt nhìn anh.

"Mà anh A Tút đẹp thiệt, em ước gì mặt em được giống như ảnh" Hùng Huỳnh nhìn Atus khen

"Gì, mặt mày vậy mà còn đòi đẹp thêm nữa hả con. Vậy chắc mặt tao bỏ luôn rồi" Thái Ngân bất mãn lên tiếng

"Không sao, trong mắt em anh luôn đẹp, chỉ thiếu mỗi chiều cao thôi" Không biết là Quang Trung đang khen hay đang chê Thái Ngân luôn.

Atus và Hùng Huỳnh bật cười, không khí giữa mọi người trở nên vui vẻ. Dù chỉ có bốn người nhưng ở đây có ba ông anh lớn sở hữu cái miệng bằng ba trăm người cộng lại rồi nên cũng không sợ bị nhàm chán. Atus nhìn qua Hùng Huỳnh, cảm thấy đứa nhỏ này mặc dù không còn rụt rè như trước nữa nhưng vẫn còn nói ít quá, anh khoác vai Hùng Huỳnh, nói:

"Hùng Huỳnh em cũng tự tin lên, em còn trẻ, còn nhiều tiềm năng. Em nhảy đẹp, rap được hát cũng được, lại còn đẹp trai nữa. Lên chương trình em cứ bung xoã hết kĩ năng ra, thể hiện bản thân mình đi, đừng lo lắng gì hết. Lúc ghi hình không biết làm gì thì hỏi anh, Quang Trung hay Thái Ngân đều được, bọn anh có thể thiếu nhiều thứ chỉ riêng quăng miếng là không thiếu"

"Ê nói gì vậy? Em thấy em tài năng mà" Quang Trung quay qua Thái Ngân, hỏi "Đúng hong mình?"

"Đúng, chúng ta cái gì cũng giỏi hết" Thái Ngân hất cằm lên trời

Hùng Huỳnh nhìn ba người trước mặt mình vừa cảm động vừa buồn cười, cậu bật cười khúc khích, nói: "Dạ, em biết rồi. Mặc dù kết quả hong tốt nhưng mà được chung nhóm với mọi người em rất vui. Em yêu mọi người lắm ạ"

Cả nhóm cười vui vẻ, Atus cảm thấy đưa mọi người đi ăn tối nay đúng là quyết định sáng suốt. Họ đưa ra một vài lời khuyên cho Hùng Huỳnh rồi chia sẻ những câu chuyện hài hước và kỷ niệm trong công việc, làm cho bữa ăn không chỉ ngon miệng mà còn đầy ắp tiếng cười.

Bữa ăn kết thúc, Atus nhìn mọi người lên xe, anh đứng nhìn cho đến khi xe của mọi người khuất xa, rồi mới quay trở lại quán để thu dọn và thanh toán. Hôm nay anh tự lái xe đến nên giờ cũng phải tự lái về, đôi khi anh ước gì mình có cánh cửa thần kì của Doraemon, bước vào bước ra thôi là tới nơi.

Về đến nhà, anh mới thấy tin nhắn cảm ơn của Hiếu gửi đến từ một tiếng trước. Tính toán thời gian chắc hiện tại cậu cũng biểu diễn xong rồi, anh nhắn lại "Không có gì, được tôi chúc thì dĩ nhiên em phải làm tốt rồi😎". Chưa thấy Hiếu trả lời, anh thoát ra lướt tin tức mới một chút.À thì ra không trả lời tin nhắn là do đăng ảnh, anh bắt gặp ảnh cậu vừa mới đăng xong.

Anh liền lưu lại, vào tin nhắn gửi qua cho Hiếu "Khăn của em đẹp đó, tôi thích lắm🫵🏻" Ngay lập tức, tin nhắn Hiếu gửi đến "Chỉ khăn thôi hở anh?🧐"

"Đúng vậy, chứ em nghĩ gì nữa? Tôi muốn cái khăn đó"

"Bên Blanc 1664 đưa em có một cái thôi, nếu anh thích thì mai em gửi qua cho anh" Cậu giống như trực tin nhắn 24/7 vậy, tin nhắn anh vừa gửi qua là Hiếu trả lời lại liền

"Vậy thì quý quá, tôi sẽ rao bán khăn mà HIEUTHUHAI đã đeo lên cổ. Chắc khối người muốn mua đấy" Atus được dịp trêu cậu luôn

"Cũng được đó, nhờ anh mà em mới nghĩ ra luôn. Để em đăng lên mạng bán kiếm thêm tiền😚"

"Ủa ơ??? Em nói đưa cho anh mà Hiếu" Atus bất mãn với cậu hết sức

"Rồi, để mai gửi qua cho" Hiếu bên kia màn hình bật cười, HurryKng thấy vậy liền hỏi: "Gì vậy cha, nay bày đặt nhắn tin mà cười cười nữa, con trai lớn nay chắc có người yêu rồi"

Hiếu giơ điện thoại lên cho Khang coi, trên màn hình vẫn còn ở giao diện tin nhắn với Atus.

"Ủa anh A Tút, mày thân với ảnh hồi nào vậy?" Khang ngạc nhiên hỏi Hiếu

"Tao biết ảnh từ hồi trước rồi, lúc quay chương trình gặp lại nói chuyện nhiều hơn thì thân thôi" Hiếu trả lời Khang nhưng mắt vẫn nhìn vào điện thoại.

"Thì ra là có dây mơ rễ má như vị sao" Khang chẹp miệng nhìn con người đang chăm chú vào cái điện thoại. "Anh A Tút muốn khăn 1664 hả, tao cũng có một cái nè, chưa xài luôn"

"Mày giữ đem về cho Kem đi, khăn giới hạn mỗi đứa có một cái thôi, để tao đưa cho ảnh được rồi" Hiếu nhìn Khang nói

"Mày kêu tao đưa cho người yêu rồi sao mày đưa cho ảnh, còn là khăn mày đeo lên cổ rồi nữa" Khang khó hiểu vô cùng

"Kewtiie hay MANBO mà muốn thì tao cũng cho thôi, anh em thân thiết với nhau mà. Mày có người yêu thì đưa cho người yêu, tao chưa có mà ảnh muốn thì tao đưa cho ảnh" Hiếu dửng dưng đáp lại lời của Khang

"Ờ ờm thôi mày muốn đưa thì đưa, mà cũng nhớ giặt rồi hả đưa nhe cha. Cái khăn chắc toàn mồ hôi không" Khang không đôi co với Hiếu về chuyện cái khăn nữa, Hiếu muốn đưa ai thì đưa, thân thiết hơn với anh A Tút cũng tốt.

"Mày nhắn xong chưa? Xong rồi thì đi ăn đi, diễn xong tao đói quá" Khang vừa nói với Hiếu vừa nhắn tin báo cho bé Kem nhà mình một tiếng.

"Xong rồi, đi thôi" Hiếu trả lời tin cuối cùng cho Atus rồi đứng dậy. Hai người báo cho staff rồi ra về đi đến đến quán ăn.

Atus sau khi được người kia hứa hẹn cho chiếc khăn thì cảm thấy vô cùng hài lòng. Anh bước vào phòng đàn, nơi anh thường lui tới khi muốn tìm sự thư giãn và cảm hứng.

Anh cẩn thận set up máy quay và điều chỉnh âm thanh, đảm bảo mọi thứ đều ổn. Ngồi xuống bên cây đàn, Atus để ngón tay lướt nhẹ trên các phím đàn, rồi bắt đầu chơi những giai điệu quen thuộc. Âm nhạc từ cây đàn vang lên, hòa quyện với cảm xúc của anh, tạo nên những âm thanh sâu lắng và đầy cảm xúc. Hôm nay, anh quyết định sẽ chơi một vài bài hát yêu thích, thu lại và lưu trữ để up lên dần dần.

Atus chơi liền một mạch vài bài, mỗi bài đều mang một cảm xúc riêng, từ vui tươi, phấn khởi cho đến sâu lắng, trầm tư. Khi hoàn thành, anh dừng lại, cảm thấy thoả mãn với những gì mình vừa tạo ra. Những bản nhạc này không chỉ để chia sẻ với người khác mà còn là một cách để anh giải tỏa và thể hiện bản thân.

Tắt máy quay, có thời gian rảnh anh sẽ edit rồi up lên sau. Hiện giờ anh chỉ muốn nằm xuống nghỉ ngơi ngay thôi. Anh bước ra khỏi phòng đàn, đi qua hành lang tĩnh lặng rồi vào phòng ngủ. Cảm giác mệt mỏi từ ngày dài bắt đầu đè nặng lên cơ thể. Atus không mất thời gian suy nghĩ thêm, anh nằm xuống giường, cảm nhận sự mềm mại của gối và chăn bao quanh. Nhắm mắt lại, anh thả lỏng hoàn toàn, để mọi phiền muộn và lo toan tan biến trong giấc ngủ đang từ từ ập đến.
—————————————————————————
Sốp đi học trở lại rồi nên không có thời gian viết nhiều. Mn thông cảm cho sốp nhen 🙇‍♂️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro