*08*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thoắt cái đã đến tháng 6, cái nắng của hè tháng 6 mang theo sự gay gắt đặc trưng, khi ánh mặt trời chiếu thẳng xuống từng con đường, góc phố. Nắng vàng rực rỡ, nhưng cũng chói chang đến mức khiến ai cũng muốn tìm một bóng râm để trú ẩn. Không khí oi ả, nóng hầm hập khiến cho Atus chỉ muốn nằm dài ở trong phòng với chiếc máy lạnh thân yêu mà thôi.

Atus siêu ghét thời tiết nóng như vầy. Là một diễn viên và mẫu ảnh, việc mồ hôi chảy liên tục là điều vô cùng ảnh hưởng đến công việc của anh. Mỗi khi trời nóng thế này, anh không chỉ cảm thấy khó chịu mà còn phải liên tục dừng lại giữa các cảnh quay hoặc buổi chụp để lau mồ hôi, chỉnh lại lớp trang điểm. Không những thế, trang phục mặc trên người lúc nào cũng ướt đẫm mồ hôi.

Hôm nay anh phải đi đến họp báo ra mắt chương trình "Anh Trai Say Hi" kết hợp với fansign nên dù có không muốn rời nhà như thế nào thì anh cũng phải đi. Đúng giờ hẹn với trợ lí, anh được ekip makeup và thay trang phục trước. Sau khi đã hoàn tất mọi thứ, Atus nhìn mình trong gương, cố gắng bỏ qua sự khó chịu vì thời tiết nóng bức. Anh kiểm tra lại lần cuối, từ đầu tóc đến trang phục, rồi cùng trợ lý rời khỏi phòng chuẩn bị.

Chiếc xe chở anh lăn bánh đến nơi diễn ra họp báo, một không gian rộng lớn với nhiều người hâm mộ đã đứng chờ sẵn bên ngoài. Đến nơi, Atus xuống xe, nở nụ cười chuyên nghiệp với mọi người xung quanh. Anh tiến vào bên trong toà nhà trông thấy Quang Trung và Hùng Huỳnh cũng đang vào. Nhìn thấy Atus hai người liền vẫy tay, ra hiệu cho anh tiến lại gần.

"Nay chồng em không có đến rồi anh ơi" Quang Trung giả vờ buồn nói với Atus

Ba người vừa đi vào vừa nói chuyện, nhìn xung quanh thấy hầu như mọi người đã có mặt đông đủ. Atus đang bận chào hỏi thì bỗng cảm nhận được một cánh tay khoác lên vai mình, kéo nhẹ về phía sau. Quay lại, anh thấy Song Luân với nụ cười rạng rỡ đang gần như dựa cả người lên anh.

"Nay nhìn bảnh vậy em" Song Luân cười, giọng đầy thân thiết.

Atus cười đáp lại, trêu: "Anh mê tôi rồi chứ gì? Nhưng mà anh đứng thẳng lên coi, nặng với nóng gần chớt!"

Song Luân giả vờ tổn thương, đưa tay lên ngực như bị đâm: "Trời ơi, em nói vậy với tôi sao. Đau lòng quá đi"

"Hai đứa lại tiểu phẩm gì ở đây nữa vậy" Isaac từ xa đi đến nói

"Gì chứ thêm anh với em vô nữa là bốn người mình đóng phim được luôn đó anh Xái" Gin Tuấn Kiệt đi bên cạnh cũng nói

Bốn người cùng bật cười, nói chuyện đôi chút rồi cũng tiếp tục đến chào hỏi những người khác. Dự định đi tìm Quang Trung thì Atus bị Isaac kéo đi "Ủa gì vậy anh Xái, anh định kéo tôi đi đâu?"

"Anh biết mày biết chuyện của anh rồi, mày chịu khó đi với anh qua kiếm bé An coi"

"Ơ thế thì phải có ..." Atus chưa kịp nói hết câu thì Isaac đã nói trước "Một tuần bánh trái nước nôi gì của mày anh lo hết, được chưa"

Atus hài lòng gật đầu, đi theo Isaac tìm Negav. Hai người đi một vòng để tìm Negav. Trong khi di chuyển qua các khu vực, Isaac tranh thủ nói thêm về chương trình, Atus cũng trao đổi vài câu, nhưng chủ yếu là tập trung vào việc tìm kiếm.

Cuối cùng, họ thấy Negav đang đứng cùng với HIEUTHUHAI và HurryKng. Hai người tiến lại gần, Negav nhìn thấy Atus, hai mắt liền sáng lên.

"Anh A Tút nay đẹp quá đi, đúng là chồng em mà"

"Em nói anh là chồng em, sao giờ em cũng kêu Tú là chồng vậy bé??" Isaac bất mãn trước lời nói của Negav. Atus thì buồn cười nhìn người anh già đầu mà hay hơn thua đứng kế bên mình.

"Hỉu lằm, hỉu lằm. Anh Tài là chồng số 1 trong lòng em" Negav ngay lập tức trở mặt khi thấy Isaac nổi giận.

Atus, Hiếu và Khang nhìn hai người trước mặt không hẹn mà cùng đi về một hướng khác, để lại không gian cho hai người đó. Khang ôm vai anh nói: "Anh Tút nay đẹp trai ghê ta"

(Outfit của Atus hôm đấy siêu đỉnh chời ơi. Mê gì đâu)

Atus nghe vậy liền bật cười: "Em hôm nay cũng đẹp trai lắm"

"Còn em thì sao anh?"

Atus nhìn sang Hiếu, cũng đã hơn một tuần hai người chưa gặp nhau. Hôm nay thằng nhóc này vẫn đẹp trai như thế nhở. Anh đáp lại, giọng đầy trêu trọc: "Em còn cần tôi khen hả?"

Hiếu mỉm cười, đôi mắt lấp lánh khi nghe lời nói của Atus. Cậu lắc đầu, nói đùa: "Là anh chê em đó hả"

Atus nhướng mày, tiếp tục trêu chọc: "Tôi sao mà dám chê em được, còn chưa nói cảm ơn trực tiếp với em chuyện em cho tôi cái khăn limited đó đấy. Bán cũng nuôi tôi được mấy ngày cơm"

Khang đứng bên cạnh, nhìn thấy hai người trêu nhau, anh đùa thêm: "Trời ơi, cái khăn toàn mồ hôi của quỷ Hiếu, cho em là em đem làm nùi lau liền chứ ở đó cảm ơn nó chi anh"

Cả ba người đều cười, tiếp tục trò chuyện vui vẻ, trong khi những người xung quanh đang chuẩn bị cho các hoạt động tiếp theo của sự kiện. Lúc chuẩn bị di chuyển vào phòng họp báo, staff đến có chuyện nói với Hiếu nên cậu đi sau Atus với Khang.

"Anh thân với Hiếu mà không nói em biết" Khang khoác vai Atus, hai người sóng vai di chuyển theo đoàn người tiến vào phòng.

"Ơ? Anh tưởng em biết rồi, Hiếu không nói với em hả?" Atus ngạc nhiên nhìn sang Khang

"Có mà thèm nói. Nó mà im thì đố ai cạy miệng nó ra được" HurryKng bất mãn lên án thằng bạn của mình. "Nhờ hôm bữa thấy nó nhắn tin với anh ở 1664 em mới biết"

"Mấy đứa bây buồn cười nhở? Bây chơi thân với nhau mà lạ quá" Atus bật cười, không hiểu sao tổ đội GERDNANG này lại tìm thấy nhau rồi còn lập thành nhóm được nữa.

30 anh trai di chuyển vào phòng rạp gặp mặt ban tổ chức và ekip chương trình trước rồi mới di chuyển ra bên ngoài gặp các fan. Atus phải chỉnh lại makeup nên đi ra trễ hơn mọi người. Các nhân viên trang điểm và stylist làm việc nhanh chóng để đảm bảo anh trông hoàn hảo nhất trước khi xuất hiện trước các fan.

Khi tất cả đã xong, Atus bước ra bên ngoài, nơi đã tập trung đông đủ các fan hâm mộ và báo chí. Anh nhìn quanh và thấy mọi người đang đứng sẵn, chuẩn bị cho phần giao lưu.

Atus bước lên sân khấu, các fan phía dưới lớn tiếng kêu tên anh liên tục. Anh mỉm cười vẫy tay chào mọi người rồi lui xuống phía sau nhường chỗ cho các anh em khác. Khang và Hiếu cũng lui xuống cùng với anh, ba người lại tiếp tục nói chuyện cho đến khi Kiều gọi Khang đi lên. Chỉ còn lại Hiếu đứng sát bên cạnh anh, vỗ lên vai Hiếu, anh chỉ tay về một hướng bên tay trái nơi hai người đứng: "Hiếu, em đi lên kia đi, cho fan thấy em, mọi người kêu quá trời kìa"

Hiếu nhìn theo hướng Atus chỉ, cậu ra hiệu cho mọi người phía dưới nhỏ tiếng lại. Cậu đến đây tham dự với mấy anh em, cũng không muốn chiếm spotlight nên không cần phải làm nổi bật bản thân. Mà người đứng bên cạnh cậu cũng như thế, Atus để mấy anh em ít được chú ý đứng phía trước mình, còn bản thân thì bị che phía sau, máy quay không thể quay tới được. Điều này làm cậu càng thêm yêu quý anh.

MC Trấn Thành bước ra sân khấu, đọc vài lời cảm ơn gửi đến mọi người rồi giới thiệu từng anh trai đến fan. Atus và Hiếu tiếp tục đứng phía sau nói chuyện với nhau, HurryKng trông thấy cũng chỉ có thể chẹp miệng lắc đầu. Họp báo đến phần trò chơi thật hay thách, lần này hai người không thể núp phía sau được nữa, Hiếu bị chú ý nhiều quá nên Atus đành lẻn qua một chỗ khác đứng núp sau lưng Song Luân với Dương Domic, hai người này che khuất hoàn toàn anh luôn. Hiếu liếc nhìn qua anh nhăn mặt, còn anh thì mỉm cười trên nỗi đau của cậu.

Không biết lại làm sao mà thách qua lại một lúc mọi người lại lôi nhau ra battle dance, Atus sợ nhất phần này luôn nên anh chạy hẳn xuống dưới sân khấu. Dương Domic thấy anh chạy đi vừa cười vừa kêu anh lại: "Anh lên đây đi anh, đừng có chạy nữa". Hiếu vừa dance xong thấy vậy cũng tới kéo anh lên, cậu cười ranh mãnh: "Anh không có thoát được đâu"

Atus thầm than trong lòng, hai đứa này kéo lại thì làm sao mà anh chạy được. Đứa nào đứa nấy mạnh như con trâu, anh rầu rĩ nói: "Tôi lạy mấy em, tha cho tôi đi"

"Nào nào, bạn tôi ơi, bạn lên đây với tôi" Anh Tú cũng tham gia vô kéo Atus thẳng lên trung tâm sân khấu luôn.

Anh vừa bước ra, mọi người hét lên rần rần. Thấy đã hết đường chạy, anh nói vội với Trấn Thành "Ấy ấy anh Thành, nay em cũng mặc đồ hơi khó khó á nên anh cho em đổi qua thử thách khác nha"

Được mọi người đồng ý, thử thách của anh đổi thành hát bài hát của một người bất kỳ trong 30 anh trai. Lúc mới nghe, Atus nghĩ tới Song Luân ngay nhưng khi nhìn sang Hiếu, trông thấy cái mặt cười nham nhở của cậu, anh liền nảy ý xấu.

"À thì... có chính chủ ở đây em cũng không dám múa nhiều, nên em hát bài của anh em nào thì anh em đó ra hát với em cái nhá"

Trấn Thành hỏi: "Vậy em hát bài nào của ai nè"

"Em xin hát bài của..." Atus quay người nhìn về phía Hiếu " ...của HIEUTHUHAI ạ"

Nghe Atus nói, Hiếu liền biết mình dính bẫy của ảnh rồi. Cậu đành đi về phía trung tâm đứng chung với anh, cậu nhận lấy mic từ Khang, nói: "Bài của em vậy là anh rap hả".

"Em có bài hát mà, "Ngủ Một Mình" ấy"

Cả khán phòng như bùng nổ khi Atus cất giọng hát câu đầu của bài "Ngủ Một Mình", một bài hit của Hiếu. Cậu nhanh chóng hòa mình vào giai điệu của anh. Giọng hát của Atus và Hiếu hòa quyện tạo nên một hoà âm xinh đẹp.

Khi màn trình diễn kết thúc, cả hội trường bùng nổ với những tràng pháo tay và tiếng hò hét của fan. Hiếu nhìn qua Atus, lắc đầu cười: "Anh biết cách làm khó em ghê."

Atus nhún vai đáp lại, ánh mắt tràn ngập sự vui vẻ: "Thì phải có chính chủ góp vui chứ, anh đâu dám hát một mình đâu."

Trấn Thành lúc này tiến lên cười to, vỗ vai Atus và Hiếu, "Hai đứa này ăn ý quá he. Phải chi tập thêm vài bài song ca nữa, lên sân khấu trình diễn luôn cho mọi người coi"

Cả hai nhìn nhau cười, cùng nhau lui về phía sau, để nhường lại sân khấu cho các anh em khác. Buổi họp báo tiếp tục trong không khí sôi động và hào hứng của mọi người.

Phần cuối của hôm nay là kí tặng cho fan, các anh trai di chuyển xuống khán đài nơi có sẵn bàn ghế cho việc ngồi kí tặng. Atus đi sau lưng Hiếu, đến nơi anh vỗ nhẹ vào lưng cậu "Tí anh em mình ngồi kế nhau nhé"

"Anh muốn ngồi đâu thì kêu em, em ngồi theo" Hiếu gật đầu nhìn anh, Atus quyết định ngồi bên dãy bàn bên trái, Hiếu cũng ngồi vào bên cạnh anh. Chung dãy còn có HurryKng, Wean Lê và Song Luân, mấy anh em nói chuyện với nhau rất thân thiết.

Khi mọi người đã ổn định chỗ ngồi của mình, các fan lần lượt tiến đến để nhận chữ ký và trò chuyện cùng các anh trai. Không khí buổi ký tặng vô cùng náo nhiệt, tiếng cười nói vang lên khắp nơi. Atus và Hiếu ngồi bên cạnh nhau, vừa ký tên vừa trò chuyện với fan. Thỉnh thoảng, Atus quay sang trêu Hiếu hoặc trao đổi vài câu đùa với những người ngồi cạnh, khiến không khí bàn ký của họ lúc nào cũng rộn ràng.

HurryKng và Wean Lê ngồi gần đó cũng liên tục giao lưu với fan, không quên tham gia vào những câu chuyện vui vẻ giữa các anh em. Song Luân, thỉnh thoảng lại ném vài câu trêu Atus, khiến anh phải bật cười, nhưng không quên khịa lại: "Anh mà trêu em nữa, là em nói thói hư tật xấu của anh ra cho fan nghe bây giờ đó"

Một fan nữ rụt rè tiến đến bàn Atus, ánh mắt đầy sự ngưỡng mộ. Khi nhận được chữ ký từ anh, cô mỉm cười và nói: "Em đã chờ ngày này lâu lắm rồi, hôm nay em thật sự rất vui." Atus đáp lại với nụ cười ấm áp: "Anh cảm ơn em đã luôn ủng hộ nhé. Chúc em lúc nào cũng vui vẻ."

Không xa đó, Hiếu cũng bận rộn giao lưu với fan, nhưng ánh mắt vẫn thỉnh thoảng liếc qua Atus, nụ cười trên môi không tắt.

Một fan khác tiến đến bàn của Hiếu và nói, không giấu nổi sự ngạc nhiên và phấn khích: "Em thấy anh với Atus thân nhau quá, hai người dễ thương lắm!"

Hiếu nghe vậy chỉ cười nhẹ, đáp lại một cách hài hước: "Ảnh làm thân với anh trước đó em"

Atus nghe thấy liền xen vào: "Em nói gì đấy!! Rõ là em làm thân với tôi trước mà"

Câu nói vừa đùa vừa thật làm cho đám fan không khỏi reo hò thích thú. Sự hài hước và thân thiết của hai người thật sự khiến buổi ký tặng trở thành một kỷ niệm đáng nhớ cho tất cả các fan có mặt.

Khi ký tặng gần xong, một fan khác đến bên Hiếu, mắt long lanh: "Em ngưỡng mộ anh lắm! Hôm nay gặp anh trực tiếp em muốn khóc quá đi" Hiếu mỉm cười nhẹ nhàng: "Cảm ơn em nhiều nhé, anh rất vui vì được gặp em"

Fan đó quay qua nhìn Atus và hỏi: "Hai anh có thể chụp một tấm chung với em được không?" Atus và Hiếu nhìn nhau, rồi không chần chừ, cả hai đứng dậy, cúi người về phía cô fan, chuẩn bị cho bức ảnh. Cả ba người đều mỉm cười rạng rỡ trước ống kính, khiến cả khán đài như vỡ òa trong tiếng hò reo và phấn khích.

Khi buổi ký tặng dần kết thúc, các anh trai lần lượt đứng dậy, chào tạm biệt fan và cảm ơn mọi người đã đến ủng hộ. Atus và Hiếu cũng không ngoại lệ, cả hai đứng cạnh nhau, vẫy tay chào đám đông người hâm mộ đang vẫy lại phía họ. Những tiếng cổ vũ vẫn vang lên không ngớt, khiến cả hai không khỏi mỉm cười.

Trước khi rời khỏi, HurryKng chạy lại, vỗ vai Atus: "Đi ăn tối với mấy anh em đi anh. Nay kết thúc sớm mà, đi ăn mừng tí chứ!"

Atus nhìn quanh rồi gật đầu: "Ừm vậy cũng được"

Atus nhìn quanh kiếm Quang Trung và Hùng Huỳnh. Vừa thấy hai người, anh liền nói: "Em gọi cho Thái Ngân đi Trung, coi nó xong việc chưa. Xong thì đi qua với anh em"

"Dạ, để em gọi ảnh" Quang Trung gật đầu với anh

Cả nhóm nhanh chóng tập hợp và di chuyển về phía nhà hàng đã thống nhất từ trước. Trên đường đi, Quang Trung bấm máy gọi cho Thái Ngân, còn Atus tiếp tục trò chuyện với mọi người về buổi ký tặng vừa rồi. Không khí trong xe sôi nổi, tiếng cười nói vang lên không ngớt, nhất là khi mọi người chia sẻ những khoảnh khắc vui vẻ từ buổi gặp gỡ fan.

Một lát sau, Quang Trung quay lại phía Atus, báo tin: "Anh Ngân nói sắp xong rồi, chắc khoảng nửa tiếng nữa sẽ tới nơi."

Atus gật đầu hài lòng: "Được rồi, mình vào trước đi, chờ nó sau."

Nhà hàng mà cả nhóm chọn khá ấm cúng và thoải mái, vừa đủ riêng tư cho một buổi tối thân mật nhưng cũng không quá xa hoa. Sau khi ổn định chỗ ngồi, mọi người bắt đầu bàn luận về những món ăn và tiếp tục những câu chuyện dang dở từ trước.

Captian vui vẻ hỏi: "Mình ăn gì mọi người ơii"

Rhyder cười đáp: "Em cứ chọn đại đi, cái gì cũng được"

Isaac nhìn menu, lắc đầu cười nhẹ: "Cứ chọn mấy món hợp khẩu vị mọi người đi, hôm nay thoải mái mà."

Song Luân gật đầu, mỉm cười ranh mãnh "Nay uống bia đi chứ hả anh em"

Song Luân vừa dứt lời, cả nhóm liền hào hứng hưởng ứng, tiếng cười vang lên đồng loạt. Hiếm khi có dịp anh em tụ họp đông đủ, lại có không khí vui vẻ như hôm nay nên ai cũng muốn tận hưởng hết mình.

Anh Tú đùa: "Nay không say không về nhé, mấy anh em chuẩn bị tinh thần đi."

Song Luân gọi thêm vài chai bia và ly được chuyền ra khắp bàn, mọi người bắt đầu cụng ly cùng nhau, uống mừng buổi họp mặt đầy niềm vui này. Không lâu sau, Thái Ngân cũng xuất hiện, kéo ghế ngồi vào giữa nhóm anh em, tiếp tục hòa mình vào bầu không khí ấm áp và vui vẻ. Buổi tối diễn ra tràn ngập niềm vui, khi cả nhóm cùng nhau ăn uống, trò chuyện như thể quên hết mệt mỏi sau một ngày dài.

Khi nửa buổi tiệc đã trôi qua, không khí càng thêm náo nhiệt. Tiếng cười vang khắp nơi, ánh mắt mọi người long lanh trong men say, ai nấy đều thả lỏng và dường như không còn giữ khoảng cách. Song Luân hào hứng nâng ly, kéo cả bàn cùng cụng ly thêm một lần nữa.

Dương Domic sau vài vòng bia, liền ngả người ra dựa vào ghế, trên mặt bắt đầu xuất hiện những vết đỏ ửng. Thằng nhỏ này kể cũng lạ, lúc bình thường trông đã khờ rồi lúc xỉn thì ngồi im ru, mặt càng khờ, ai nói gì cũng cười hết. Thấy thế, Atus vỗ vai Dương, nói nhỏ với cậu: "Uống không nổi thì em cứ nhấp môi là được, đừng uống hết theo mọi người"

Dương Domic nhìn sang anh, mỉm cười nắm lấy tay anh lắc lắc rồi gật đầu. Atus không nhịn được mà bật cười. Nhìn cậu lắc đầu như một đứa trẻ ngoan ngoãn, Atus cảm thấy mình như đang chăm sóc một cậu em nhỏ.

Anh vỗ nhẹ vào tay Dương một lần nữa, nhẹ giọng bảo: "Nhớ nha, đừng để mệt quá. Anh em uống với nhau vui là chính thôi."

Dương chỉ biết gật đầu, lại cười tươi tắn với anh, còn không quên lẩm bẩm vài câu chẳng rõ lời nhưng đầy sự vui vẻ. Atus cũng quay qua nhắc Captian, Rhyder và Pháp Kiều, sợ mấy đứa nhỏ này hăng quá lại uống cho say bất tỉnh. Negav thì có Isaac uống dùm rồi nên không phải lo.

Anh nhìn quanh ngó xem Hùng Huỳnh với Quang Trung thế nào rồi, thì thấy Thái Ngân với Hải Đăng Doo đang lo cho hai em nên cũng không cần tới nhắc. Anh thở phào, Song Luân ngồi gần đó, nhìn thấy cảnh này cũng cười, nói đùa với Atus: "Sao mà lo giữ vậy em, để tụi nhỏ chơi thoải mái đi"

Atus cười, cụng ly với anh: "Anh biết tính em mà, không lo không được"

"Anh Atus cũng uống nhiều mà sao em thấy anh tỉnh quá vị" Jsol lên tiếng hỏi Atus, cậu ngồi đối diện anh để ý từ nãy tới giờ.

Song Luân bật cười, nói: "Tút nó vậy á em ơi, dây thần kinh say xỉn của nó chậm hơn người khác. Giờ nó uống chứ cỡ mai nó mới xỉn"

Atus cũng bật cười trước lời nói của Song Luân, cùng tiếp tục nâng ly. Anh nhìn mọi người càng say càng hăng, giờ đã chuyển sang vừa uống vừa nhảy múa ca hát rồi.

Atus nhấp thêm một ngụm bia, ánh mắt quét qua Hiếu, người vẫn ngồi yên lặng mỉm cười nhìn cảnh tượng trước mặt. Anh đến gần Hiếu, khều khều vai cậu: "Sao ngồi im thế em"

Hiếu ngước nhìn lên anh, hai mắt hơi sương dường như đã say rồi. Cậu lắc đầu cố tỉnh táo, nói: "Em uống không nhiều được anh ơi, nãy giờ bị thằng Khang với mọi người ép quá, định ngồi một chút cho tỉnh"

Atus ngồi xuống cạnh cậu "Ừm, vậy em ngồi nghỉ đi". Hiếu nghiêng người qua tựa đầu lên vai anh, trong miệng lẩm bẩm "Anh cho em dựa một lát"

Atus hơi khựng lại khi cảm nhận được sức nặng trên vai, nhưng rồi anh mỉm cười nhẹ, không nói gì thêm. Anh để Hiếu tựa vào vai mình, tay thoáng nâng lên, định chỉnh lại tư thế cho cậu thoải mái hơn.

"Được rồi, cứ dựa đi, anh không đi đâu đâu," Atus nói khẽ, giọng trầm ấm.

Hiếu không đáp lại, chỉ thở nhẹ đều đặn, dường như đã hoàn toàn thả lỏng. Anh nhìn thoáng qua khuôn mặt cậu, đôi mắt cậu nhắm lại, gương mặt cũng không nghiêm khắc như ngày thường. Hôm uống với anh thằng nhóc này chỉ uống hai ba ly, giờ uống nhiều vậy cũng coi như làm khó cho cậu rồi.

Chốc lát sau, Song Luân đi ngang qua, nhìn thấy cảnh này liền mỉm cười, ra hiệu bằng ánh mắt nhưng không nói gì. Atus chỉ khẽ gật đầu, ngầm bảo đừng làm ồn. Một lúc sau, Khang bước tới, định gọi Hiếu dậy nhưng thấy tình cảnh liền dừng lại.

"Anh A Tút có mệt hong, để em kêu nó dậy, uống gì mà yếu dữ còn gục ở đây nữa" Khang cười nhẹ trêu, nhưng giọng nói đủ khẽ để không làm phiền. Cậu lấy điện thoại ra chụp lại để sau này có dịp chọc thằng quỷ này.

Atus chỉ mỉm cười, khẽ nói lại: "Anh không sao. Em để Hiếu nghỉ một lát đi"

Khang gật đầu rồi quay lại với mọi người, để lại không gian cho Atus và Hiếu. Atus ngồi yên, để Hiếu tựa đầu lên vai, cả hai chìm trong bầu không khí tĩnh lặng giữa sự ồn ào của bữa tiệc. Một lúc sau, Hiếu hơi cựa mình, rồi ngẩng lên nhìn anh, ánh mắt lờ đờ vì men rượu.

"Em ngủ quên hả?" Hiếu hỏi nhỏ, nụ cười mơ màng hiện lên trên khuôn mặt.

Atus khẽ cười, lắc đầu: "Không sao, em cứ nghỉ đi. Anh ngồi đây, không vội"

Hiếu định ngồi dậy nhưng rồi lại lười, cậu dựa vào vai anh thêm một chút nữa. "Lâu lâu mới có dịp thế này, cứ để em tựa một lát. Chắc sắp tỉnh rồi."

Atus khó hiểu, cười nhìn cậu: "Em mè nheo với tôi đó hả"

Hiếu dụi cả mặt vào vai anh, nhỏ giọng nói: "Em thấy anh nhắc Dương Domic với mọi người uống ít, sao anh hong nhắc em"

Nghe cậu nói, Atus cứng cả người, thằng nhỏ này nay bị sao vậy nhỉ. Không phải bình thường Hiếu tự biết nên cũng chỉ uống ít thôi sao, giờ lại hỏi anh sao không nhắc cậu, lạ quá ha.

Atus thoáng ngập ngừng rồi đáp: "Tại tôi nghĩ em tự biết giới hạn chứ. Bình thường em uống ít mà, đâu cần tôi nhắc."

Hiếu vẫn không chịu buông tha, tiếp tục dựa sát vào vai anh hơn, giọng có chút đùa cợt: "Vậy là anh lo cho mấy người kia, còn em thì không đáng lo hả?"

Atus bối rối hơn, cố giữ bình tĩnh: "Không phải vậy, chỉ là... em tự lo tốt hơn người ta mà."

Hiếu khẽ cười, giọng lơ mơ: "Lần sau anh phải nhắc em đó nha."

Atus chỉ biết lắc đầu, bật cười: "Rồi rồi, lần sau tôi nhắc, được chưa?"

Nghe được cậu này của Atus, Hiếu mới hài lòng ngồi thẳng dậy, không dựa vào anh nữa. Cậu ngáp nhẹ một cái, mắt vẫn có chút mơ màng nhưng trông đã tỉnh táo hơn phần nào. Atus nhìn cậu, cảm thấy buồn cười trước hành động trẻ con của cậu.

Khi buổi tối dần trôi về khuya, không khí trong nhà hàng vẫn còn náo nhiệt. Nhưng nhóm anh em bắt đầu tản ra, một số người đã cảm thấy mệt mỏi và quyết định ra về. Atus và Hiếu đứng dậy, cùng mọi người chuẩn bị rời khỏi.

Anh đưa Quang Trung ra xe, trông cậu vẫn còn tỉnh nên anh cũng yên tâm. Quang Trung ngồi bên cạnh Thái Ngân nói: "Em về nha anh, anh về cần thận đó"

Anh gật đầu với Quang Trung rồi ra hiệu cho cậu chạy đi. Lúc này mọi người cũng lục tục lên xe trở về hết, anh quay lại phía sau nhìn thấy Isaac đã say bí tỉ được Negav đỡ đến. Thấy vậy anh tới giúp cậu đỡ lấy Isaac, miệng cằn nhằn: "Già mà còn sung quá anh Xái"

Negav bên cạnh cũng bất mãn, bĩu môi: "Đúng, em nói em uống được mà ảnh lấy uống hết luôn"

Hiếu và Khang cũng đi tới, Hiếu thì vừa nãy có nghỉ ngơi rồi nên cũng tỉnh táo còn Khang thì anh không ngờ sức uống của cậu kinh thật, uống với anh em từ đầu tới cuối mà vẫn còn ổn lắm.

"Để tụi em đưa anh Isaac về, anh A Tút đi luôn hong, tụi em đưa về luôn" Khang xoay chìa khoá xe trong tay, ngáp mấy cái nói với anh

"Mấy đứa đưa anh Xái về được rồi, nhà anh với anh Xái không thuận đường đâu" Atus đỡ Isaac lên ghế sau xe, quay lại nói

Để mấy đứa nhỏ này đưa anh Xái về còn phải đưa anh về thì cực quá. Để anh bắt xe về là được.

"Anh lên xe đi, tụi em đưa về" Hiếu nhìn anh nói. Anh cười, từ chối: "Thôi, mấy đứa về trước đi nhé, khuya rồi"

Thấy không làm Atus đổi ý được, Hiếu thở dài cũng theo Negav và Khang lên xe. Trước khi xe chạy, Hiếu nắm lấy tay Atus nói: "Về tới thì nhắn em"

Atus gật đầu. Anh vẫy tay chào tạm biệt rồi quay lưng trở về, quyết định sẽ bắt một chiếc taxi để về nhà.

Khi chiếc taxi dừng lại trước cửa nhà, Atus mở cửa bước ra, cảm nhận được sự yên tĩnh của đêm khuya. Anh gửi tin nhắn cho Hiếu, thông báo đã về đến nhà an toàn, cũng nhận lại được tin trả lời của cậu. Anh thở phào nhẹ nhõm, thay quần áo rồi nằm lên giường thư giãn chuẩn bị đi ngủ. Lúc này anh lại nhận được tin nhắn của Hiếu gửi tới "Chúc anh ngủ ngon"

Anh mỉm cười, nhắn chúc lại cậu rồi tắt điện thoại. Trong đêm khuya yên tĩnh, anh cảm thấy vui vẻ, quyết định tham gia chương trình này khiến anh gặp gỡ mọi người, cũng làm anh có thêm nhiều niềm vui hơn. Hi vọng những lần hợp tác sắp tới sẽ càng ngày càng tốt, đặc biệt là với Hiếu, cậu em nhỏ tuổi mà chu đáo này.
————————————————————————
Lướt tóp tóp thấy clip bữa họp báo được edit xịn quá mà không đưa lên đây cho mn coi được 😩

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro