*10*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( Bị ghiền cái vibe gian thương của chả trong tập này 🤡 )
————————————————————————
Captain gõ cửa phòng, bên trong vang lên giọng của Atus: "Ai đấy?"

"Em Captain đây" giọng trầm thấp vào lúc sáng sớm của cậu đáp lại lời Atus

Atus mở cửa cho thằng em vào, Captain bước vào miệng ngáp một cái rõ to.

"Rồi hôm qua em ở đâu đấy" Atus vừa lau tóc vừa hỏi Captain, anh thức dậy từ sớm rồi nên vừa mới tắm xong.

"Anh ơi hôm qua em ngủ ở lại phòng của người ta anh ạ" Captain trả lời anh nhưng đôi mắt vẫn nửa nhắm nửa mở.

Atus bật cười trước dáng vẻ ngái ngủ của cậu, anh ngồi xuống giường, vắt khăn lên vai. "Ngủ ở phòng của nhóm Rhyder chứ không đâu hết"

Captain vừa dụi mắt vừa ngồi xuống ghế, ngáp thêm lần nữa. "Vâng ạ, tối qua bên đó chuốc em say quá"

Atus mỉm cười, vỗ vai thằng em. "Em vào rửa mặt cho tỉnh đi, tí xuống ăn sáng với anh"

Captain gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu, nhưng dường như cậu vẫn còn muốn nhắm mắt ngủ tiếp. Thấy vậy, Atus lắc đầu cười rồi đứng dậy lấy nước cho cậu. "Uống nước đi cho tỉnh táo, sắp đến giờ rồi"

"Vânggggg" Giọng Captain kéo dài, đón lấy ly nước uống cạn rồi lê lết vào nhà vệ sinh tắm rửa, thay quần áo.

Trong lúc đợi Captain, anh nhắn tin hẹn với cả team gặp nhau ở khu nhà ăn. Sau khi nhắn tin xong, Atus ngồi xuống giường đợi Captain chuẩn bị. Không lâu sau, cậu nhóc từ phòng tắm bước ra, trông tỉnh táo hơn nhiều sau khi tắm rửa và thay quần áo chỉnh tề. Captain cười hì hì, nói: "Xong rồi anh. Mình đi thôi."

Atus gật đầu, cả hai cùng nhau rời khỏi phòng, tiến đến khu nhà ăn nơi đã hẹn gặp với team. Lúc đến nơi, các đội khác cũng có mặt ở đây, tiếng cười nói rộn ràng vang lên khắp khu vực. Mọi người tách nhau ra đến quầy lấy đồ ăn, Atus đang phân vân chưa biết nên ăn cái gì thì HurryKng từ đâu đi tới gắp hẳn cho anh ba phần xúc xích hun khói.

"Mày tính cho anh ăn xúc xích thay cơm luôn hả em" Atus bật cười quay qua nhìn cậu

"Ngon mà anh" Khang cũng cười đáp lời lại

Atus lấy thêm vài món nữa rồi cùng Khang lại bàn gần đấy ngồi xuống. Lúc này, Hiếu từ xa cũng tiến tới, cậu kéo ghế ngồi xuống cạnh hai người.

"Không phải anh đang siết cân hả, sao lại ăn xúc xích" Hiếu nhìn trên đĩa của Atus có hẳn ba phần xúc xích.

Atus chề môi, hất mặt sang HurryKng "Bạn em gắp cho tôi ăn đó"

Hiếu bật cười, cậu nhìn anh nói: "Anh không ăn được nhiều thì chia qua cho em, đừng có ăn hết rồi tối lại nhịn đói bù"

Atus nhìn đĩa đồ ăn của Hiếu, rồi quay lại với đĩa của mình, nhướng mày: "Em đang quan tâm tôi đấy à"

Hiếu cười khẽ, nhún vai: "Anh siết cân mà ăn kiểu đó thì không ổn đâu, lo cho sức khỏe của anh thôi."

HurryKng ngồi cạnh lén cười, quay sang trêu: "Hiếu quan tâm anh A Tút dữ luôn ha"

Atus đùa lại, nhìn Hiếu đầy ý trêu ghẹo: "Thế giờ tôi chia bớt đồ ăn qua cho em nhá"

Hiếu đẩy dĩa thức ăn của mình về phía Atus: "Ừm, anh chia qua đi"

"Eo ơi, sau bình thường không thấy Hiếu ăn dùm An vậy" Negav không biết đứng sau lưng ba người từ lúc nào, nói xong cậu kéo ghế ngồi xuống chống tay nhìn Atus đang hí hoáy gắp đồ ăn sang qua đĩa của Hiếu.

"Cỡ mày là mày ăn cho no nê rồi còn thừa lại mà kêu tao ăn hả" Hiếu liếc mắt nhìn Negav

"Ê hong có nói Gíp vậy nhe" Negav nhăn mài nhìn lại Hiếu

Atus chừa lại trên đĩa của mình đồ ăn vừa đủ, anh vừa đẩy đĩa lại cho Hiếu vừa cười: "Gíp ăn gì chưa em?"

"Dạ em ăn rồi mới qua kiếm anh nè" Negav cười tít mắt, thái độ thay đổi 180 độ khi quay sang trả lời Atus

"Anh Xái chăm nó ăn từ hồi sớm rồi anh, thiếu điều muốn đút tận họng nó luôn" Khang từ nãy tới giờ mới lên tiếng.

Negav với HurryKng bắt đầu cãi nhau chí choé. Hiếu nghe hai người cãi cũng không thèm quan tâm, cảnh này cậu gặp hàng ngày, quen rồi.

Atus thì chịu không nổi, anh nói: "Thôi, hai đứa bây bớt cãi lại dùm anh, Khang ăn lẹ còn phải đi quay hình, Gíp thì ngồi im uống nước đi em"

Negav và Khang lập tức im bặt khi nghe Atus nhắc nhở, nhưng vẫn không quên liếc nhau một cái. Negav uống nước, cười cười không nói gì thêm, còn Khang thì quay lại bữa ăn. Cuối cùng thì buổi ăn sáng cũng trải qua yên bình được rồi, Atus thở dài trong lòng.

Buổi sáng kết thúc, mọi người nhanh chóng trở về thay trang phục và chuẩn bị cho phần quay tiếp theo. Tất cả được dẫn lên một phòng lớn mà ban tổ chức đã chuẩn bị sẵn. Căn phòng trông giống như một phòng trưng bày, với không gian rộng rãi và ánh sáng dịu nhẹ. Trên tường là những bức hình của 30 anh trai và những bức ảnh trên sân khấu livestage 1 của họ.

Ngoài ra, 8 lời bài hát cũng đã được đính lên tường, đó chính là những bài mà mọi người sẽ phải biểu diễn trong livestage 2. Mọi người vừa bước vào vừa nhìn quanh, cố gắng nắm bắt ngay không khí và thông tin được truyền tải.

Hiếu đứng giữa phòng, ánh mắt nhanh chóng lướt qua các bức hình rồi chuyển sự chú ý tới bảng bài hát. Cậu đến gần chăm chú nhìn những lời bài hát được ghi trên đó và những yêu cầu của bài hát mà các nhóm bắt buộc phải làm theo. Atus bước tới bên cạnh cậu, cũng đưa mắt xem qua bài hát trên tường cho đến khi Trấn Thành bước vào, cắt ngang dòng suy nghĩ của cả hai.

"Chào cả nhà, chào mừng mọi người đã đến phòng trưng bày của chương trình với những bức ảnh của 30 anh trai có mặt ở đây. Nhìn xung quanh chắc các bạn cũng đoán được đây là các bạn hát mới, dưới mỗi cái title của bài hát có sẵn những yêu cầu về dàn dựng chuyên môn"

Nhìn thấy mọi người gật gù, Trấn Thành nói tiếp: "Và xin thông báo với các bạn, hôm nay chúng ta sẽ trải qua một cuộc đấu trí"

Luật chọn bài hát được phổ biến cho mọi người, ở lần này các nhóm phải dùng điểm đội để tiến hành đấu giá bài hát. Điểm đội được lấy từ tổng điểm của các thành viên, mỗi đội phải góp tối thiểu 70% điểm để gây quỹ đấu giá. Các đội đưa ra các mức điểm đấu giá, đội có mức điểm cao nhất sẽ dành được quyền biểu diễn bài hát. Kết thúc 2 lượt đấu giá, mỗi đội sẽ có 2 bài hát và tự sắp xếp thành viên trình diễn.

Vừa nghe xong luật chơi Atus liền biết đây không phải chỉ là vấn đề về chọn bài mình thích được hay không mà nó còn là vấn đề về chiến lược và sự tính toán của mỗi đội trưởng. Điều này cũng khá nan giải, bản thân anh là người thuộc top có điểm cá nhân thấp nên cũng không biết mình có khả năng đổ bao nhiêu điểm vào cho đội. Còn bên kia, Hiếu với vai trò đội trưởng nên cậu muốn làm mọi cách để giữ các thành viên ở lại, chắc chắn vòng này đội cậu phải dành được hạng nhất.

8 bản demo lần lượt được phát cho mọi người nghe rồi Trấn Thành mời các đội trở về phòng để tự họp nhóm với nhau tính toán chi xét cho phiên đấu giá bài hát.

Mọi người rời khỏi phòng đấu giá, đi đến thang máy để trở về phòng của từng đội. HurryKng khoác tay lên vai Atus, hai người vừa đi vừa nói chuyện. Còn Hiếu thì đã đứng chờ ở trước cửa thang máy, đang nói chuyện với Đức Phúc. Thấy Atus đến, cậu nhìn anh hỏi: "Anh chọn được bài hát chưa"

Atus lắc đầu "Nghe 8 bài trong một lần anh vẫn chưa load được luôn, nói chi tới chọn"

Hiếu cười, chọc anh: "Tí anh vô anh hát thử hết luôn"

HurryKng cũng hùa theo: "Nghe hẹp lí đếi"

Atus trừng mắt nhìn hai đứa em cứ sơ hở là thích chọc anh, nói thật thì anh khá thích bài "Đầu Đội Sừng" vì nhạc nghe khá bắt tai, nhưng là đấu nhóm nên còn phải xem xét mấy anh em khác như thế nào nữa đã.

Khang thấy anh nhăn mài, vỗ vai anh nói: "Anh cứ tin theo trực giác của mình thôi"

Ba người cười nói với nhau, Atus sựt nhớ lại một chuyện, anh nhìn Hiếu nói: "Trước đó anh với Khang nói chuyện, anh bảo bây giờ thôi bên em có tổ đội GERDNANG nhưng mà ở bên ca sĩ thôi chưa có bên diễn xuất, thì thôi để anh qua làm tài năng bên em được không"

Hiếu nghe anh nói tới đây thì bật cười, đợi Atus nói tiếp "Anh em hứa hẹn xong mà nó chơi ở hồ bơi tối qua cỡ đó đó" ( ý Tút ở đây là Khang hứa hẹn anh anh em em với Tút rồi mà lúc chơi ở hồ bơi thì quật đội Tút dữ quá )

Khang chen vào nói: "Ở hồ bơi là em chưa bát tồ với anh nhé, hong thoi là có việc nữa rồi đó"

Hai anh em cười với nhau, còn Hiếu thì có chỗ hiểu có chỗ không, thầm nghĩ không biết hai người này âm thầm hứa hẹn cái gì sau lưng mình nữa.

Các tổ đội được họp với nhau trong 1 tiếng đồng hồ, dĩ nhiên là vừa họp vừa ghi hình. Sau khi bàn đâu ra đấy, mọi người lại lần nữa di chuyển đến thang máy lên lại phòng đấu giá.

Atus tìm thấy Hiếu, anh nói: "Hiếu cho anh mười điểm đi"

Hiếu bật cười, hỏi lại: "Mười điểm thôi hả"

"Có cho anh hum, xin mười điểm thôi" Atus tiếp tục thể hiện sự chai mặt của mình

"Mười điểm làm được gì đâu anh"

HurryKng đang nhỏ mắt kế bên, cũng buồn cười trước sự xin điểm của anh, cậu nói: "Mười điểm làm từ thiện"

"Thì xin từ thiện mới dám xin mười điểm chứ" Atus bĩu môi, nhìn sang Khang.

"Để tí em cho anh 100 điểm luôn" Hiếu cười, hùa theo trò đùa của Atus

Lúc này thang máy mở ra, Hiếu dẫn đầu đi vào, Atus cũng theo sau cậu. Mọi người chen vào thang máy làm cho Atus dồn sát về phía sau. Lưng của anh đột ngột tiếp xúc với người của Hiếu làm cậu theo bản năng căng chặt cơ thể. Không gian trong thang máy hạn hẹp làm Atus chỉ có thể hơi xoay đầu lại, anh khẽ nói với Hiếu: "Có chật quá không, em khó chịu thì anh chen ra một chút nhé"

"Có một chút" Hiếu khẽ nói lại với Atus.

Nghe Hiếu nói thế, anh định chen lên trên thì đột nhiên bị một cánh tay ôm ngang eo kéo nhẹ lại, giữ anh ở vị trí cũ. Hiếu hơi cúi đầu, giọng trầm thấp vang lên: "Anh đứng yên đi, không sao đâu"

Cảm giác hơi thở của Hiếu quanh quẩn ở vành tai khiến Atus khẽ rùng mình, nhưng anh vẫn đứng yên như cậu nói. Không gian trong thang máy dường như lại càng thu hẹp hơn, cánh tay trên eo vẫn chưa buông xuống làm anh như lọt thỏm vào lòng của cậu

Khoảnh khắc ấy kéo dài trong sự yên tĩnh đến ngột ngạt, và Atus dường như có thể nghe rõ tiếng tim mình vang lên trong lồng ngực. Cánh tay của Hiếu trên eo anh, hơi thở đều đặn nơi gáy, tất cả như một sự khẳng định im lặng nhưng mạnh mẽ.

Dù không một ai nói gì, nhưng trong cái tĩnh lặng ấy, một cảm giác khác lạ dần dâng lên. Sự gần gũi không phải lúc nào cũng xảy ra một cách tự nhiên giữa họ, nhưng lúc này đây, Atus không thể phủ nhận rằng điều gì đó đang khiến anh loạng choạng cả về cảm xúc lẫn ý nghĩ. Anh không quay đầu lại, cũng không bảo Hiếu buông tay, mà chỉ nhắm mắt lại để mọi thứ tiếp tục diễn ra.

Khi thang máy dừng lại và cửa mở ra, Hiếu buông tay nhẹ nhàng để Atus bước ra trước. Cậu ra khỏi thang máy nhưng không tiến về phòng đấu giá mà quay gót đi về phía nhà vệ sinh.

Hiếu đứng trước gương, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt được phản chiếu ở bên trong. Cậu cố gắng hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại, nhưng nhịp tim vẫn không thể nào chậm lại như cậu mong muốn. Hành động vừa rồi trong thang máy, dù chỉ thoáng qua, nhưng cảm giác ấm áp và mềm mại từ vòng eo của Atus vẫn còn đọng lại trên cánh tay cậu.

Hiếu khẽ lắc đầu, tự nhủ bản thân không được để tâm trí đi quá xa. "Do mày quá ngại thôi" cậu thì thầm với chính mình, nhưng một lần nữa khi nhìn vào đôi mắt của chính mình trong gương cậu biết rằng mình xong đời rồi.

Hiếu trở lại phòng đấu giá, vừa bước vào phòng ánh mắt của cậu lại vô thức tìm kiếm bóng dáng quen thuộc của Atus. Anh đang đứng ở một góc phòng, trò chuyện cùng một vài thành viên khác trong đội. Cậu đứng đó một lát, tự nhủ phải hành động tự nhiên như trước, rồi mới chậm rãi tiến về phía nhóm của mình.

HurryKng nhìn thấy Hiếu, thắc mắc hỏi: "Mày đi đâu vậy?"

"Len trong mắt tao bị cộm, khó chịu nên tao đi chỉnh lại" Hiếu nói ra một lí do hợp lí để che đậy.

"Ờm" Khang không hề nghi ngờ gì, cậu nói tiếp: "Nãy giờ anh em trong team có đi nghe ngóng mấy đội khác, như này ...."

Hiếu một bên nghe Khang nói, một bên trộm nhìn về phía Atus. Anh lúc này vẫn như bình thường, không có chút dấu hiệu gì cho thấy anh đang bị ảnh hưởng bởi chuyện trong thang máy. Điều này làm Hiếu thất vọng, có lẽ chỉ có mình cậu rung động mà thôi.

Bên kia Atus đang đùa với Nicky, anh nói: "Anh nói cho em biết, nếu mà nói về điểm cá nhân á thì phải nói anh"

Nicky thắc mắc: "Ủa, anh giống em mà"

Atus vẻ mặt ngay thẳng, nói không chớp mắt: "Xin lỗi em nãy Hiếu cho anh 100 điểm đấy"

Nicky kéo tay Atus lại trước mặt Hiếu, nói: "Anh này mới nói hai người thông đồng với nhau đúng không"

Atus bắt gặp ánh mắt của Hiếu. Hai người nhìn nhau trong thoáng chốc. Cảm giác ngượng ngùng lại chợt dâng lên, nhưng Atus chỉ khẽ mỉm cười, tiếp tục nói với Nicky:

"Anh nghĩ là ba nhóm nên thông đồng với nhau đi, không cần với nhóm bọn anh vì điểm của bọn anh đè chết người được

(Mấy cái BTS này coi mà tưởng Tú Tút là thành viên đội HIEUTHUHAI không bây ơi, đi đâu cũng chung người ta hết)

Hiếu nhìn chăm chú vào Atus, nghe câu của anh nói thì bật cười. Không hổ danh là người gáy nhất chương trình, nói mà không hề ngại luôn. Hiếu đè xuống cảm xúc hỗn loạn trong lòng, trêu anh: "Không phải nãy anh còn xin điểm em hả"

Atus quay sang cau mài, trách cậu: "Nàoooo, em để tôi nói một chút thì không được hả"

Mọi người đều bật cười, Quang Trung từ đằng xa đi lại, kéo tay anh: "Anh đội nào mà đi qua đây đây, riết em tưởng anh bên đội HIEUTHUHAI không đó"

Lúc này, đạo diễn bảo tất cả sẵn sàng để ghi hình. Quang Trung nhanh tay kéo Atus trở về đội, Song Luân thấy liền nói:

"Thân xác của em ở đây nhưng tâm của em thì ở đội khác rồi Tú ơi, em làm tôi buồn quá, dù gì chúng ta cũng có duyên tiền định mà"

"Eo ơi, sến quá anh Sinh ơi" Atus nổi hết cả da gà lên trước lời nói của anh

Atus đứng cạnh đồng đội của mình, mắt anh chăm chú nhìn lên các bài hát trên tường. Dù vẻ ngoài anh có vẻ điềm tĩnh, nhưng những ngón tay gõ nhịp nhẹ trên bàn lại tiết lộ một chút hồi hộp. Anh thì thầm trao đổi chiến thuật với các đồng đội, cả đội đồng lòng chọn bài hát phù hợp với đội mình.

Hiếu đứng đối diện, ánh mắt cậu cũng không rời bảng đấu giá. Tuy nhiên, đôi lúc, ánh mắt ấy lại lướt qua Atus, bản thân đã nhận ra cảm xúc của mình nên cậu cũng không thể lãng tránh được nữa. Cậu thở nhẹ, cố gắng tập trung vào cuộc đấu giá.

Lúc này, cuộc chiến đấu giá bắt đầu. Mỗi đội ra giá một cách nhanh chóng và cẩn trọng, ai cũng muốn giành lấy bài hát mình mong muốn, nhưng lại không muốn tiêu tốn quá nhiều tài nguyên của đội. Bầu không khí ngày càng căng thẳng khi các đội lần lượt nâng giá.

Atus liếc nhìn Hiếu một lần, ánh mắt hai người chạm nhau trong tích tắc, nhưng ngay lập tức quay đi. Không ai nói lời nào, nhưng sự căng thẳng không chỉ đến từ cuộc đấu giá, mà còn từ mối quan hệ giữa họ, cả hai không hề biết rằng đối phương cũng đang trăn trở vì mình.

Sau một hồi đấu giá căng thẳng, cuối cùng cũng có những bài hát được phân chia. Niềm vui vỡ òa ở một số đội, trong khi những đội khác không khỏi tiếc nuối vì không giành được bài hát mà mình mong muốn. Tuy nhiên, đây chỉ là khởi đầu, vì sau cuộc đấu giá, cuộc chiến thật sự trên sân khấu mới thực sự bắt đầu.

Đấu giá kết thúc cũng là kết thúc cảnh quay cuối cùng. Livestage 2 sẽ diễn ra sau 20 ngày nữa, khoảng thời gian đó là lúc tất cả các đội phải chỉnh sửa, dàn dựng bài hát và concept sau đó tập luyện vũ đạo để biểu diễn.

Mọi người trở về phòng của từng đội, nói đây là nhà chung chứ mai là nhà ai người nấy về rồi, ở được đêm nay nữa thôi. Các anh em bàn tối nay lại mở tiệc lần nữa, Jsol đi bên cạnh Atus, khoác vai anh nói: "Tối nay anh đừng có trốn như tối qua nhe"

Atus bật cười, hỏi cậu: "Sao, em muốn uống đua với tôi hay gì"

"Xờiii, hẹn anh tối nay nhe anh A Tút" Jsol nháy mắt cười nhìn anh rồi chạy đi trước

Song Luân đi đến bên cạnh anh, nói: "Sao anh thấy em đi chung với thành viên đội HIEUTHUHAI nhiều vậy"

"Tại tôi chê anh á anh Sinh" Atus quay qua đánh vào tay Song Luân

"Em chê tôi mà tôi thương em lắm" Song Luân mặt dày trêu lại Atus, hai tay ôm lấy cổ anh kéo đi

Hiếu lặng lẽ bước theo sau, cố gắng giữ vẻ bình thường dù trong lòng có chút bực bội. Cậu biết rằng không thể làm gì trong tình huống này, nhưng việc nhìn thấy Atus và Song Luân thân thiết với nhau vẫn khiến Hiếu khó chịu. Những cảm xúc vừa mới nhen nhóm trong lòng cậu càng trở nên hỗn loạn hơn.

Cậu tự nhủ rằng mình không có quyền can thiệp, nhất là khi Atus chưa từng thể hiện điều gì đặc biệt với cậu ngoài sự thân thiết thông thường như với các anh em khác.

Màn đêm buông xuống, trên sân thượng, ánh đèn ấm áp chiếu sáng không gian nơi các anh trai tụ tập, tạo ra một bầu không khí thân mật và thoải mái. Hương thơm của món BBQ nướng trên lửa hòa quyện với tiếng cười và tiếng trò chuyện vui vẻ của mọi người.

Atus và Hiếu, cùng với các thành viên khác, đang thưởng thức món ăn và trò chuyện. Những chai bia Tuborg được mở ra, mọi người cùng nhau nâng ly lên tạo nên những tiếng cụng ly rộn ràng.

Mặc dù có sự căng thẳng trước đó, không khí của buổi BBQ giúp mọi người thư giãn và tận hưởng khoảnh khắc bên nhau. Jsol hí hửng khui 2 chai bia rồi đi đến đưa cho Atus 1 chai "Lần trước nghe anh Song Luân bảo anh uống ghê lắm, em với anh thử xem ai đỉnh hơn"

Atus nhận chai bia từ Jsol và cười nói: "Em thích thì tôi chìu"

Hai người cụng chai và cùng nhau uống một hơi. Sự quyết liệt của hai người làm mọi người hứng thú, thêm vài người nữa tham gia vào cuộc thi ai uống được nhiều hơn này.

Cuộc thi uống bia ngày càng trở nên náo nhiệt, với sự tham gia của nhiều người hơn. Mọi người cổ vũ, cười đùa, và không khí trên sân thượng trở nên sôi động hơn bao giờ hết. Quang Trung ngồi bên cạnh Atus, bóp vai cho anh: "Cả nhà em tin vào anh hết đó"

Hùng Huỳnh đứng bên cạnh cũng cổ vũ anh: "Cố lên anh ơi"

"Ủaaaaa, sao mà hai má con khum có cổ vũ cho tui" Thái Ngân bất mãn lên tiếng, anh với Quang Trung lại bắt đầu chí choé với nhau.

Song Luân vừa nốc hết chai thứ 6, nhìn sang Atus khiêu khích: "Lâu lâu mới có dịp, tôi cho em thấy sức mạnh của tôi nè Túuu"

Atus nhướng mài, dốc ngược chai bia mình vừa uống hết xuống, đáp trả lại: "Anh phải bại dưới tay tôi thôi anh Sinh ơi"

"Ê ê hai người đừng có quên tôi" Anh Tú cũng khui chai mới nâng lên uống.

"Hê hê, nay để em tiễn các anh đi một đoạn lên giường ngủ nhớ" HurryKng cũng góp niềm chung vui vô cuộc chiến

"Anh A Tút đấu với em mà sao mọi người lại giành" Jsol bất mãn lên tiếng nhưng tay vẫn khui bia không ngừng.

Negav nhìn mọi người rồi quay qua nhìn Isaac đang bận nướng thịt bên cạnh "Anh Tài không tham gia hả"

"Chi bé?? Anh mà uống nữa thì tí không ai lãnh đám đó nổi đâu" Isaac đáp lại, tay gắp cho cậu miệng sườn vừa nướng xong.

Những người tham gia cuộc chiến thì không ngừng uống, còn những người không tham gia thì vừa nhắm nháp vừa cổ vũ. Dương Domic phía sau lưng Atus nhảy tới nhảy lui, hết đấm lưng rồi bóp vai cho anh, miệng thì luôn nói cố lên nha anh.

Atus bật cười trước hành động của Dương Domic. "Cảm ơn em, nhưng mà em đấm nhẹ thôi, đấm mạnh quá là tôi bất tỉnh đó" Atus nói, giọng lẫn trong tiếng cười.

Song Luân không chịu thua, tiếp tục uống thêm một chai nữa. Bên cạnh anh là Tage cũng theo tới cùng.

Captain thì hăng hái không kém, cầm chai bia lên và cụng với mọi người xung quanh. "Ai sợ thì đi về, còn em em không sợ" Câu nói đó như một lời thách thức khiến những người còn lại càng quyết tâm hơn.

Negav, đang nhai miếng sườn từ Isaac, lên tiếng đùa: "Xong rồi thì ai dọn mớ này vậy ta ơi"

Isaac nở nụ cười nhẹ nhàng, đáp lại bằng giọng điềm tĩnh: "Tí nữa uống xong rồi xem đứa nào tỉnh nhất thì tự giác dọn đi nhé."

Tiếng cười lại vang lên, mọi người tiếp tục vừa uống vừa trò chuyện, tận hưởng buổi tối bên nhau. Hiếu nhìn cả đám người, đôi môi khẽ mỉm cười khi thấy Atus vui vẻ giữa mọi người.

Atus vô tình quay lại và bắt gặp ánh mắt của Hiếu. Trong tích tắc, hai người trao đổi một cái nhìn ngắn ngủi. Atus khẽ cười, rồi giơ chai bia lên, Hiếu nhìn anh rồi cũng bật cười. Cậu cụng chai với anh rồi nốc cạn, trong ánh mắt cũng đầy sự khiêu khích "Anh A Tút đừng để thua nhé, hôm qua tới giờ anh thua hơi nhiều đấy"

Đến gần 1 giờ đêm cuộc chiến mới kết thúc, không biết mọi người đã tiêu diệt hết bao nhiêu bia mà nói. Hiện trường vỏ chai nhiều vô kể, những người trong cuộc chiến thì gần như đã bất tỉnh hết. Jsol khơi màu cho cuộc chiến này bây giờ nằm gục luôn trên bàn được Vũ Thịnh đỡ về phòng. Captain cũng thế, thằng nhóc mạnh miệng nhưng ngã đài sớm nhất được Rhyder đưa về giường ngủ rồi.

"Ợ....gì đây, đứa nào đâyyy...ụa Tét hả sao gục rồi em" Giọng Song Luân kéo dài nhão nhẹt chứng tỏ anh cũng đứt gánh rồi nhưng còn đỡ là chưa gục hẳn luôn tại bàn.

"Erik, Đức Phúc, 2 đứa đỡ Tage với Song Luân về dùm anh nhé" Isaac nói

Trên bàn, Atus ngồi chống tay nhìn mọi người lần lượt đưa những người bại trận đi, giờ chỉ còn anh với Khang trụ được. HurryKng nhìn anh cười hề hề "Ghê đếi, anh tôi uống đỉnh đếi" cậu khui 2 chai cuối cùng rồi đưa anh 1 chai.

Atus nhận lấy, Dương Domic kế bên đã ngà ngà say đang nằm sấp xuống bàn ngước lên nhìn anh: "Anh A Tút còn uống nữa hả"

"Em say rồi Dương" Atus búng vào trán cậu một cái rồi nhìn sang Kiều "Kiều, em đưa Dương về phòng dùm anh nhé"

"Dạ" Kiều đáp rồi đỡ Dương đi xuống lầu

Atus cụng với Khang, hai người nốc hết 2 chai cuối cùng rồi nhìn nhau cười.

"Anh không ngờ em cũng uống giỏi thế"

"Anh muốn uống tiếp thì em xin thua đó, em không nổi nữa đâu"

"Trùng hợp quá, anh cũng vậy"

Hai anh em lần nữa bật cười, lúc này 2 ly nước chanh được đẩy tới hai người. HurryKng ngơ ngác nhìn, hỏi Atus: "Em có nhìn nhầm hong, sao tự nhiên có ly nước xuất hiện vậy"

"Ừm tự nhiên hết đó bạn ơi, tự nhiên con Nê Gíp này đem tới nè" Negav liếc xéo nhìn Khang "Chị Kem nhắn tin tới bảo trông bạn dùm, nên giờ tự nhiên tui mới mắc lên đây nè"

"Ơ ụa, Kem nhắn hả, để tao điện lại mới được" nói rồi Khang lảo đảo đứng dậy, Negav liền đi tới đỡ, cậu quay qua nói với Atus "Anh Tút uống nước đi anh, em đỡ thằng quỷ này xuống dưới đã"

Atus gật đầu trông theo hai người đi, tay định vươn tới cầm lấy ly nước chanh Negav đem lên thì một bàn tay khác chặn lại, bàn tay này nhìn quen lắm, anh từng thấy ở đâu rồi nhưng bị ảnh hưởng của cồn làm trì trệ nên anh mãi không nghĩ ra

"Anh nhìn gì vậy? Hửa?" Giọng nói vang lên trên đầu anh

Atus ngước lên, mông lung nhìn người trước mặt, đến khi thấy rõ là ai thì anh nở một nụ cười xinh đẹp: "Hiếu à"

"Ừm em đây" Hiếu nhìn người làm mình rung động trước mặt này, cậu nắm lấy tay anh đặt một ly khác vào "Anh uống sữa đi, đừng uống nước chanh. Chiều giờ anh ăn ít quá uống chanh vào sẽ bị đau dạ dày"

Atus nửa tỉnh táo, nghe theo lời của Hiếu uống cạn ly sữa. Xong việc anh liền đứng bật dậy làm Hiếu giật mình "Sao vậy anh?" Cậu nhìn anh với ánh mắt khó hiểu

"Uống xong rồi thì đi về ngủ chứ em muốn tôi làm gì nữa" Atus cau mài, hất đầu nhìn Hiếu. Anh đang đau đầu lắm, chỉ muốn về nằm nghỉ liền thôi. Hôm nay uống vượt quá giới hạn của anh rồi, mà lỡ gáy to nên anh cũng không muốn chịu thua đành phải chơi tới bến luôn. Bây giờ thì đừng hòng có ai cản anh trở về chiếc giường thân yêu nữa, cản là anh đánh cho đấy.

Hiếu cũng có phần hơi say nên trông anh như thế cậu không khỏi bật cười ra tiếng. Atus càng bất mãn "Em cười cái zề???"

"Để em đỡ anh về" Hiếu vừa cười vừa đi tới đỡ Atus. Đến thang máy, cơn choáng của Atus ập tới, anh không giữ được thăng bằng nữa đành phải gục đầu vào vai Hiếu, tay thì ôm lấy eo cậu. Tình hình y như lúc trưa chỉ khác mỗi bây giờ Hiếu là người bị ôm. Tim cậu đập như đánh trống, lo sợ Atus sẽ nghe thấy nên cậu cố gắng điều chỉnh nhịp thở, bình ổn lại cảm xúc.

Hiếu hạ giọng gọi "Anh, anh A Tút, anh Tú Tút"

Người trong lòng cậu vẫn im bật, tiếng hít thở nhè nhẹ như đã ngủ rồi. Cuối cùng, Hiếu đành phải nửa ôm nửa tha người ta về phòng. Sau khi đặt Atus lên giường, đắp chăn cho anh xong, Hiếu trở ra nói với Đức Phúc một tiếng rồi về lại phòng mình.

Cậu nhanh chóng tắm rửa, thay đồ rồi ngó qua đắp chăn lại cho Khang sau đó mới lên giường của mình nằm xuống.

Cả ngày hôm nay, cảm xúc của cậu giao động lên xuống liên tục mà toàn là vì anh Atus. Cậu biết bản thân rung động với anh nhưng không chắc chắn lắm, điều này quá mới lạ đối với cậu. Hiếu thở dài thầm nghĩ, thôi thì tạm thời là như này đi, đợi có thời gian rồi tự mình làm rõ vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro