*11*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh ơi, anh Tú ơi dậy ăn cơm đi anh"

Atus lơ mơ nhìn Quang Trung, giọng còn ngái ngủ: "Mấy giờ rồi em?"

"Trưa trờ trưa trật rồi đó anh, dậy lẹ lên ra ăn trưa rồi còn đi về nữa" Quang Trung nắm tay kéo Atus ngồi dậy.

Atus ngồi lên, vuốt mặt để tỉnh táo hơn, cười khẽ: "Ừa, để anh rửa mặt rồi xuống liền"

"Nhanh nhanh lên anh, mọi người đợi anh đó" Quang Trung đáp rồi đứng dậy rời khỏi phòng.

Atus ngồi một lúc, cố gắng xua đi cơn mệt mỏi còn vương lại. Anh lảo đảo đứng dậy, bước vào phòng tắm để rửa mặt cho tỉnh táo. Dòng nước lạnh làm anh cảm thấy dễ chịu hơn, sau đó vội vã ra ngoài thay đồ.

Khi xuống nhà, cả nhóm đã tụ tập đông đủ, mọi người cười nói rôm rả. Quang Trung thấy Atus bước tới liền vẫy tay gọi anh lại bàn: "Ở đây nè anh ơi"

Atus ngồi vào bàn, Song Luân đưa chén qua cho anh: "Nè dũng sĩ diệt bia"

Atus khẽ cười, trêu lại: "Anh sợ tôi chưa anh Sinh"

Mọi người bật cười, Atus tối qua uống một trận liền thành danh, giờ chắc không ai dám thách uống với anh nữa đâu.

"Captain với Jsol tới giờ còn chưa tỉnh được nữa"

"Jsol nó thách anh Atus mà nó ngất trước"

"Rồi Dương Domic không có thách uống mà sao bèo nhèo vậy em"

"Tối qua mọi người đúng ghê luôn á"

Atus vừa nghe vừa cười, mọi người kể lại những khoảnh khắc vui vẻ của buổi tối hôm qua. HurryKng vừa ăn vừa nói: "Anh Sinh tối qua vậy mà gục trước cả em với anh A Tút luôn đấy"

Song Luân trợn mắt, đáp trả: "Hai đứa bây là trâu bò rồi, có ai uống một lần hơn 30 chai bia mà còn tỉnh không??"

Atus bật cười thành tiếng khi nghe Song Luân phàn nàn. Anh đùa lại: "Do anh thách thức tôi mà"

Quang Trung tiếp tục bồi thêm: "Nhưng mà phải công nhận anh A Tút với HurryKng quá ghê, uống vậy mà hôm nay vẫn còn ổn."

Hiếu nghe mọi người nói chuyện, cười khẽ. Cậu trầm lặng ngồi ăn, thỉnh thoảng lại trao đổi đôi câu với mọi người, mỗi lần thế cậu lại như có như không liếc nhìn về Atus người đang mải mê nói chuyện đằng kia.

Không khí quanh bàn ăn cứ thế tiếp tục sôi nổi. Negav thêm vào: "Tối qua mà quay lại hết chắc phải cắt làm vài tập vì content quá nhiều, ê hề luôn"

Mọi người cùng phá lên cười, nhớ lại cảnh tượng mình say, lảo đảo không biết trời đất. May mà không có quay lại, nếu không còn đâu là hình tượng nữa.

Bữa ăn cũng nhanh chóng kết thúc, mọi người đứng dậy trở về phòng thu dọn đồ đạc. Atus cũng di chuyển về phòng, tối qua uống nhiều quá nên bụng anh vẫn còn khó chịu, ban nãy anh ăn không được bao nhiêu hết. Đột nhiên, anh bị kéo lại, một hộp sữa được đặt vào tay anh.

"Anh uống cái này đi"

Atus nhìn hộp sữa rồi lại nhìn người đang đứng trước mặt, những ký ức tối qua quay cuồng trong đầu anh, đặc biệt là cảnh tượng anh ôm Hiếu trong thang máy. Anh cảm thấy xấu hổ muốn chớt, cái mặt già này hết chỗ để giấu rồi trời ơi.

Vận dụng toàn bộ kĩ năng diễn xuất của mấy năm trời, Atus bày ra vẻ mặt tự nhiên, mỉm cười nói: "Cảm ơn em"

Hiếu khẽ gật đầu, nhẹ nhàng nói: "Không có gì đâu anh, em thấy anh ăn ít nên tới đưa cho anh uống đỡ" Cậu quan sát Atus trong vài giây, rồi quay lưng bước đi, như thể để lại không gian riêng cho anh.

Atus nhìn theo bóng lưng của Hiếu, thở phào nhẹ nhõm khi thấy cậu không nhắc lại chuyện tối qua. Anh vào phòng, nhìn chằm chằm vào hộp sữa trong tay, khẽ thở dài rồi uống một ngụm, cảm thấy cơ thể dịu lại một chút, nhưng tâm trí thì vẫn còn xoay vòng vòng.

Tất cả mọi người rời nhà chung của chương trình trở về nhà mình, Song Luân để cả nhóm nghỉ ngơi ngày hôm nay, ngày mai sẽ bắt đầu phần chỉnh bài hát.

Atus trở về nhà thì đã 2 giờ chiều, anh nằm dài trên giường không muốn cử động. Từng cơn đau đầu cứ dồn dập đến nhưng đầu óc thì lại không thể ngừng nhớ về cảnh tượng ở thang máy, không phải một lần mà những hai lần luôn. Lần hai còn là anh mặt dày ôm người ta nữa, may là Hiếu không đẩy anh ra nếu không bây giờ chắc anh phải xin rút khỏi chương trình vì không dám nhìn mặt cậu quá.

Anh nhắm mắt lại, cố gắng tạm quên đi những hình ảnh đó và tự nhủ rằng cần phải nghỉ ngơi thật tốt. Lần này, anh đã đặt mình vào tình thế khó xử, và cảm giác lạ lùng đó cứ bám lấy anh không buông. Atus xoay người, lấy điện thoại lên xem qua một lượt tin nhắn, nhưng chẳng có gì mới mẻ.

"Nghỉ một chút rồi tính tiếp vậy" anh thì thầm, thả lỏng cơ thể rồi dần chìm vào giấc ngủ.

Ở bên kia, Hiếu về đến nhà chung của mình với Kewtiie, tối nay cậu vẫn phải đi diễn.

"Về rồi hả, mày ăn gì chưa" Kewtiie từ phòng nhạc bước ra.

"Tao ăn rồi, tối nay mày với tao đi chung qua kia nha" Hiếu xoay cái cổ đã mỏi nhừ của mình

Kewtiie gật đầu: "Okie. Mày nghỉ ngơi một chút đi, nhìn mặt mày căng thẳng thấy ghê."

Hiếu thả mình xuống sofa, cảm giác mệt mỏi dồn nén suốt ngày. Cậu cười với Kewtiie: "Chắc do ngủ không đủ giấc."

Kewtiie ngồi xuống bên cạnh, tay vỗ nhẹ lên vai Hiếu: "Tối nay thằng Khang diễn với mày, có nó thì mày bớt mệt"

Hiếu khẽ cười, mắt hơi díu lại vì mệt: "Cũng chưa chắc, tối qua nó uống dữ hơn ai hết, biết giờ nó khoẻ chưa nữa"

Kewtiie nhướn mài: "Thi uống với anh Atus đó à, nghe bây nhắc ảnh nhiều mà tao chưa được gặp ở ngoài nữa"

Hiếu nhắm mắt, ngửa cổ lên thành ghế sofa: "Đáng lẽ vòng này mày có cơ hội gặp ảnh rồi mà do xui không chung đội được"

Kewtiie gật đầu: "Nào có cơ hội thì gặp, nghe bây khen nhiều lắm rồi. Bình thường có Nê Gíp nó khen thôi thì không nói, giờ có thằng Khang nói về anh Atus rồi mày cũng nói nữa..."

Nghe tới đây, Hiếu mở mắt, nhìn Kewtiie hỏi: "Tao nói về ảnh nhiều lắm hả?"

"Cũng không nhiều, mà ít khi mày nhắc về ai như thế lắm. Lúc mày mới tham gia "2 Ngày 1 Đêm" mày cũng có nhắc tới anh Giang, anh Lâm gì nhiều đâu mà giờ mới tham gia quay hình gần 2 tháng mà mày nhắc tên người ta như vậy thì coi là nhiều rồi đó" Kewtiie đáp lời

Hiếu nghe vậy thì ngạc nhiên, cậu không nhận ra mình đã nhắc về Atus nhiều đến thế. Hiếu hơi ngẩn người một chút, rồi cười nhẹ: "Chắc là vì anh Atus gây ấn tượng mạnh với tao quá"

Kewtiie tiếp tục: "Thôi, tối nay còn phải đi diễn, cố gắng mà nghỉ ngơi đi, tao đi chuẩn bị đồ"

Hiếu gật đầu: "Ừ, tao biết rồi. Cảm ơn mày."

Kewtiie đứng dậy, chuẩn bị đồ đạc cho buổi tối, còn Hiếu cố gắng tranh thủ nghỉ ngơi trước khi ra ngoài. Cảm giác mệt mỏi vẫn còn đè nặng lên người, nhưng cậu biết rằng mình phải cố gắng hoàn thành công việc để không làm ảnh hưởng đến kế hoạch chung của nhóm.

Atus ngủ một mạch đến 6 giờ tối, khi tỉnh dậy anh cảm thấy người đỡ mệt hơn. Ánh sáng mờ nhạt của hoàng hôn lọt qua rèm cửa, tạo nên bầu không khí yên tĩnh trong phòng. Anh ngồi dậy, vươn vai một cái rồi nhìn đồng hồ. Cả buổi chiều đã trôi qua mà anh không hề hay biết.

Bụng bắt đầu réo lên, Atus với lấy điện thoại, đặt một phần cháo về ăn cho dễ tiêu hoá. Trong lúc đợi, anh đọc qua các tin nhắn mà mình chưa kịp đọc. Có một vài tin nhắn hỏi thăm từ Song Luân, Quang Trung, các anh em thân thiết. Trợ lý cũng gửi đến tin nhắn nhắc nhở về lịch trình sắp tới. Còn có cả tin nhắn của ba mẹ anh nữa.

Anh mỉm cười nhắn lại các tin nhắn một cách nhanh chóng. Khi phần cháo được giao đến, Atus cảm thấy hài lòng và bắt đầu ăn. Anh tiếp tục trả lời tin nhắn của ba mẹ, cập nhật đầy đủ cho phụ huynh về tình hình hiện tại của mình.

Sau khi hoàn tất bữa ăn, anh vươn vai chuẩn bị xem thử coi bản thân sẽ làm gì tiếp theo thì điện thoại hiển thị cuộc gọi video đến từ nhóm. Anh bắt máy, nhìn thấy các thành viên trong đội ai cũng có vẻ mặt đầy thắc mắc.

"Giờ mình thảo luận coi phân chia bài hát thế nào đi chớ hả mọi người" Song Luân, người gọi điện cho cả nhóm bắt mọi người vào họp mà không hề có một thông báo trước nào, lên tiếng nói

"Anh có thể nào mà báo trước được không anh, em đang tắm mà phải chạy vội ra đó" Quang Trung bất mãn lên án

Chờ mọi người ổn thoã mọi thứ, tất cả bắt đầu phân tích những điểm mạnh của từng người để quyết định phân chia sao cho hợp lý. Cuộc thảo luận diễn ra khá suôn sẻ với các ý kiến đóng góp từ mọi người, và cuối cùng, họ đã đi đến quyết định về cách phân chia đội hình cho hai bài hát một cách hợp lý và công bằng.

Song Luân giơ tờ giấy ghi chú lên màn hình cho mọi người xem: "Vậy chốt, bài "Thi Sĩ" có Erik, Đức Phúc, Phạm Anh Duy, Tage còn bài "YOU" có Song Luân, Atus, Captain, Quang Trung"

Cuộc gọi kết thúc, Atus ngã người ra sau dựa vào ghế sofa. Anh buồn cười nghĩ tới cảnh anh, Quang Trung với Song Luân thành một nhóm, rồi còn thêm bé Captain loi choi, này chắc thành hài kịch band chứ boyband gì nữa.

Atus mở lại bản demo, lắng nghe kỹ giai điệu. Dù đây không phải bài hát mà anh thích nhất, nhưng anh vẫn cảm thấy khá bắt tai, giai điệu có tính cuốn hút riêng. Phong cách này khá mới lạ đối với anh, không giống những gì anh từng thể hiện trước đây.

Atus suy nghĩ về việc sẽ làm thế nào để thích nghi và mang lại sự mới mẻ cho bản thân cũng như bài hát này. Đây là cơ hội để anh thử thách giới hạn, khám phá những khía cạnh khác của âm nhạc mà anh chưa từng chạm đến.

Từ sau ngày rời nhà chung, Hiếu chỉ liên lạc với Atus qua tin nhắn, tương tác qua bài viết của nhau chứ vẫn chưa có cơ hội gặp. Mà không gặp được cũng đúng vì thời gian và lịch trình của hai người hoàn toàn không có điểm chung nào cả.

Chương trình cho mọi người chuẩn bị 20 ngày rồi mới diễn ra livestage nhưng buộc phải hoàn thành sớm hơn để có thời gian dàn dựng, chỉnh sửa concept và mọi thứ cho hoàn hảo.

Lần này, đội của Hiếu trình diễn 2 bài hát là "Love Sand" và "Đầu Đội Sừng". HurryKng phụ trách "Đầu Đội Sừng" với Hùng Huỳnh và Quân AP, còn bài "Love Sand" sẽ do cậu, Jsol, Vũ Thịnh và Miseo biểu diễn.

Kewtiie giúp Hiếu produce cho cả 2 bài trong thời gian cậu phải đi quay "2 Ngày 1 Đêm", lúc trở về cậu cũng vội lao đầu vào viết lại lời, dồn sức cho cả việc thu âm lẫn vũ đạo của bài "Love Sand", đặc biệt phần nhảy với dây da gây không ít khó khăn. Việc chuẩn bị cho livestage đòi hỏi sự hoàn hảo nên thời gian còn lại rất hạn chế, làm cho cậu bận rộn không có thời gian suy nghĩ điều gì khác ngoài chuẩn bị cho buổi biểu diễn.

Bên nhóm Atus cũng gấp rút hoàn thành thu âm. Captain phải thức đêm mấy ngày liền để chỉnh lại lyric sao cho phù nhất, thằng bé với anh Song Luân và anh cùng ăn cùng ngủ thậm chí là tắm chung luôn ở studio để đảm bảo kịp tiến độ, ngày nào cũng phải tới 10 giờ sáng mới xong. Sau khi hoàn thành phần thu âm, họ bắt đầu lao vào tập nhảy và dàn dựng concept theo yêu cầu của đề bài, khiến mọi người trong nhóm đều mệt mỏi nhưng không dám lơ là dù chỉ một phút.

Các đội gấp rút hoàn thiện mọi thứ. Khi ngày diễn càng gần, không khí trong phòng tập luyện căng như dây đàn. Nhưng mọi người đều quyết tâm mang đến một phần trình diễn bùng nổ, vì họ biết rằng sự chuẩn bị kỹ lưỡng sẽ mang đến thành công trên sân khấu.

Nhóm "YOU" hôm nay tình cờ gặp nhóm "Hít Drama" của Isaac trong phòng tập luyện. Khi đến giờ nghỉ giải lao, mọi người tranh thủ ngồi nghỉ ngơi và lấy lại năng lượng. Isaac sau khi nói vài câu động viên với nhóm mình, liền tiến về phía Atus và Song Luân đang ngồi gần nhau.

Isaac mỉm cười nhẹ, chào hỏi: "Sao rồi hai đứa? Tập thế nào rồi?"

Atus cười đáp: "Anh còn phải hỏi hả, top 1"

Song Luân ngăn Atus lại "Thôi em, mình nhảy còn cà thọt mà em gáy dữ quá"

Atus nhún vai hỏi Isaac: "Nghe đồn lần này concept của nhóm 'Hít Drama' ngầu lắm, anh Xái lo hết"

Isaac cười: "Ừ, đề bài kêu có lửa đó em nên anh lên múa lửa"

Cả ba người cùng phá lên cười, không khí thoải mái hơn hẳn. Nhưng không biết Isaac nghĩ về điều gì, mặt bỗng chốc nhăn lại

"Lần này đấu với bé Gíp, anh buồn ghê á"

"Sao tâm lý nữ ngang vậy anh" Song Luân chọc Isaac

Atus cũng phụ hoạ theo: "Đấu với hai chúng tôi sao anh không buồn như vậy đi"

Isaac nở nụ cười khinh bỉ hai đứa em ngồi trước mặt mình "Hai đứa bây hả? Tao tiễn ra chuồng gà hết"

Không khí giữa họ vui vẻ trở lại, nhưng ai nấy đều hiểu cuộc thi sắp tới sẽ không hề dễ dàng. Những lời thách đấu qua lại chỉ làm tăng thêm sự háo hức, và dù họ cười đùa, trong lòng đều hiểu mỗi đội đang âm thầm chuẩn bị những điều tốt nhất để đối mặt trên sân khấu.

Trước ngày quay livestage 2 mấy hôm, Hiếu bất ngờ gặp Atus tại sự kiện của Saigon Chill, anh đến với vai trò khách mời đặc biệt còn cậu thì được mời đến để biểu diễn.

Atus thấy Hiếu thì mỉm cười, cảm xúc lúng túng lúc trước đã sớm bị những ngày tập nhảy mài mòn rồi, giờ anh đối diện với cậu cũng không cảm thấy xấu hổ nữa

"Em tới rồi hả"

"Em không biết anh cũng được mời đến" Hiếu đi đến chỗ Atus, theo sau cậu còn có một người mà anh chưa gặp bao giờ. Thấy anh nhìn, Hiếu giới thiệu cho anh

"Dạ đây là Phúc Hậu, trưởng nhóm GERDNANG" Nói với Atus xong Hiếu quay sang nhìn bạn mình, nói:

"Còn đây là anh Anh Tú Atus"

Atus cười nhìn người vừa mới được Hiếu giới thiệu "Chào em nha Hậu"

"Dạ em chào anh, anh gọi em là MANBO được rồi ạ" MANBO gật đầu chào Atus

Không khí giữa cả ba người trở nên thoải mái. Hiếu nhìn MANBO rồi quay sang Atus, nói: "Em với MANBO tối nay diễn chung với nhau, còn anh đến với vai trò khách mời đặc biệt hay sao ạ"

Atus gật đầu: "Ừ, chỉ đến giao lưu với mọi người, rồi ngồi một chỗ coi hai đứa diễn thôi"

"Anh chỉ cần ngồi một chỗ là được rồi ạ, chỗ anh ngồi như sáng bừng lên ấy" MANBO góp lời, cười nói tiếp: "Gặp anh em mới hiểu sao mà Nê Gíp nó khen anh nhiều dữ vậy"

Atus bật cười, nói: "Thằng bé gặp ai cũng khen hết, chắc chỉ khen lơi anh thôi"

MANBO lắc đầu "Không đâu anh, HurryKng cũng khen anh nhiều lắm, rồi Hiếu cũng có nhắc đến anh nữa"

Atus nghe vậy, bất giác liếc sang Hiếu một chút, không biết như thế nào mà anh lại cảm thấy ngượng nữa rồi, anh ho khan, khẽ nói: "Anh thì có gì hay đâu mà khen, toàn hay sĩ thôi"

"Cái đó cũng là cái hay đó anh" Hiếu khẽ cười trêu anh

Ba người nói chuyện vui vẻ, Atus cũng thấy thoải mái khi trò chuyện với Hiếu và MANBO. Anh dần nhận ra rằng việc tiếp xúc nhiều với những người như Hiếu và nhóm bạn trẻ đã khiến anh bớt đi sự ngại ngùng và dễ mở lòng hơn.

Cuộc trò chuyện cứ thế kéo dài cho đến khi MANBO nhìn đồng hồ, nhắc nhở Hiếu: "Chắc tụi mình chuẩn bị đi diễn được rồi đó"

Hiếu gật đầu, quay sang Atus: "Một lát anh cũng lên sân khấu đúng không anh"

Atus mỉm cười, đáp: "Ừa, chắc tụi em biểu diễn xong thì MC mời lên đó giao lưu với mọi người"

Hiếu cùng MANBO rời khỏi khu vực hậu trường để chuẩn bị cho phần biểu diễn. Atus đứng nhìn theo, rồi cũng chuẩn bị đi ra gặp gỡ khán giả. Dù không cần lên biểu diễn nhưng vẫn phải xuất hiện, sẵn dịp thì coi Hiếu luôn vậy.

Atus ngồi vào vị trí khách mời do chương trình sắp xếp, anh ngồi yên lặng mỉm cười đáp lại những ánh đèn flash và máy ảnh hướng về phía anh. Khán giả có vẻ rất phấn khích, nhưng điều khiến anh chú ý hơn là sân khấu phía trước. Hơn 10 phút sau, tiếng nhạc bắt đầu vang lên và Hiếu xuất hiện. Ngay khi cậu bước ra sân khấu, cả khán đài như bùng nổ trong tiếng reo hò, cổ vũ.

Ánh đèn sân khấu rọi xuống, Hiếu toát lên một thần thái đầy tự tin, cuốn hút. Atus ngồi từ xa, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả. Đây không phải lần đầu anh thấy Hiếu biểu diễn, nhưng lần nào cũng có gì đó mới mẻ khiến anh phải dõi theo.

Atus ngồi yên lặng quan sát, mắt không rời khỏi Hiếu. MANBO lên sân cùng với Hiếu, cả khán đài lại được dịp sôi động, khán giả hò reo theo từng nhịp nhạc, nhưng với Atus, không gian như chậm lại, mọi sự chú ý của anh đều tập trung vào Hiếu.

Atus cảm thấy tim mình đập nhanh hơn. Từng động tác uyển chuyển mà mạnh mẽ, từng nụ cười và cái liếc mắt của Hiếu làm cho anh cảm thấy như mình đang chứng kiến một điều gì đó đặc biệt, một khoảnh khắc không thể diễn tả bằng lời.

Những hình ảnh về những khoảnh khắc gần gũi giữa anh và Hiếu bỗng chốc ùa về trong đầu Atus, từ những lần vô tình chạm tay đến ánh mắt trao nhau khi cả hai chỉ cách nhau một hơi thở. Cảm giác thân thuộc ấy đột ngột quay lại, khiến Atus không khỏi bối rối. Anh tự hỏi liệu đó chỉ là một sự gần gũi tự nhiên giữa bạn bè hay có gì hơn thế. Mỗi khi nghĩ về Hiếu, có điều gì đó trong lòng anh lại rung động, dù không muốn thừa nhận.

Atus khẽ thở dài, cố gắng tập trung vào khán đài nhưng không thể phủ nhận sự xao động trong lòng. Ánh đèn sân khấu chiếu rọi lên Hiếu, khiến cậu trông như tỏa sáng giữa hàng trăm ánh mắt dõi theo. Lòng Atus rối bời với những cảm xúc anh không thể kiểm soát, từng chút một, chúng như càng hiện rõ hơn.

Hiếu hoàn thành phần biểu diễn một cách hoàn hảo. Tiếng vỗ tay và tiếng reo hò từ khán giả khiến cả không gian như vỡ òa. Atus cũng không ngăn được bản thân mà mỉm cười, nhẹ nhàng vỗ tay theo. Anh tự nhủ rằng cảm giác này chỉ là sự ngưỡng mộ dành cho Hiếu – một người tài năng và hết mình trên sân khấu.

Hiếu nhìn xuống vị trí của những khách mời, ánh mắt hai người chạm nhau một thoáng. Atus mỉm cười gật đầu nhẹ, trong lòng vẫn đang cố giấu đi những cảm xúc mà anh còn chưa hiểu hết.

MC của chương trình mời những khách mời lên sân khấu, không khí tại khu vực khách mời trở nên nhộn nhịp hơn. Atus đứng dậy cùng với mọi người đi lên sân khấu. MC giới thiệu từng người một, tạo ra một không khí thân thiện và vui vẻ.

"Chúng ta vừa chứng kiến một màn biểu diễn tuyệt vời từ Hiếu và MANBO. Bây giờ hãy cùng trò chuyện một chút với các khách mời của chúng ta" MC nói, cầm mic và hướng về phía Atus và những người khác. "Không biết hôm nay mọi người thấy chương trình như thế nào"

Atus cười và trả lời: "Chương trình hôm nay rất tuyệt vời. Ban tổ chức đã tạo nên một sân khấu rất hoành tráng như thế này cho mọi người. Cả không khí tại sự kiện cũng rất sôi động."

Các khách mời khác lần lượt phát biểu và chia sẻ cảm nhận của mình về chương trình. Không khí trên sân khấu trở nên thân mật và vui vẻ, với những lời khen ngợi dành cho sự chuẩn bị công phu và màn trình diễn ấn tượng. Atus vẫn lắng nghe, thi thoảng mỉm cười và gật đầu đồng ý với những gì được nói.

Chương trình kết thúc, mọi người trở lại hậu trường. MANBO có việc nên đã rời đi trước, Hiếu tìm Atus trong hậu trường và thấy anh đang nói chuyện với trợ lý. Cậu tiến lại gần, nở nụ cười: "Anh, tối anh còn việc gì không? Không thì đi ăn với em đi"

Atus nhìn cậu, suy nghĩ trong chốc lát rồi gật đầu: "Cũng được, mà em đợi anh một lát nhé"

"Vậy em ra trước nha" Hiếu nói lại với Atus, rồi ra bên ngoài ngồi vào xe đợi anh hoàn tất công việc với trợ lý. Một lúc sau, Atus quay lại, cả hai cùng rời khỏi hậu trường để tìm một nơi ăn uống.

"Lần trước hứa với anh có dịp em mời lại nên hôm nay em mời" Hiếu nhìn về phía trước, tay vẫn nắm chặt vô lăng.

Atus nhìn cậu một lúc, khẽ thở dài "Em rạch ròi với tôi quá đó"

Hiếu mỉm cười, nói: "Em đã nói thì em sẽ làm, huống hồ chi còn là hứa với anh nữa"

Atus sững người, thầm nghĩ không biết thằng nhóc này có biết lời vừa rồi giống như đang tán tỉnh anh không. Anh nhìn ra ngoài cửa sổ, rồi quay lại nhìn Hiếu: "Vậy thì tôi đành nhận vậy. Cảm ơn em trước nhé"

Hiếu gật đầu, nhìn về phía trước: "Chúng ta đi ăn món anh thích nhé."

Họ chọn một nhà hàng nhỏ nhưng ấm cúng gần khu vực trung tâm, nơi có món ăn ngon và không khí dễ chịu. Khi vào trong, Hiếu chọn một bàn ở góc khá khuất và ít người, để hai người có thể thoải mái ăn uống hơn.

Nhà hàng phục vụ các món ăn phong phú, Hiếu để Atus chọn những món anh muốn ăn. Atus không ngần ngại chọn một vài món đặc biệt mà anh yêu thích, từ các món hải sản tươi ngon đến các món ăn địa phương đặc trưng. Khi món ăn được dọn lên, anh nếm thử từng món một.

Hiếu thấy anh ăn uống thoải mái, trên môi khẽ nở nụ cười. Nhìn đến đĩa tôm vẫn chưa được anh đụng, cậu lại thầm buồn cười. Thì ra người này muốn ăn tôm nhưng lại không muốn bóc vỏ. Hiếu nhanh chóng bóc hết vỏ cả đĩa tôm rồi đẩy về phía Atus.

"Ơ, em ăn đi, anh tự bóc được mà" Atus nhíu mài nhìn cậu

Hiếu bật cười, có ai được người ta bóc tôm sẵn cho mà còn nhăn nhó vậy không chứ. "Anh ăn đi, em không ăn tôm"

Atus thấy Hiếu có vẻ không muốn ăn thật, đành nhận lấy đĩa tôm đã được bóc vỏ. "Chu đáo ghê ha, ai làm người yêu em chắc hạnh phúc lắm"

Hiếu không trả lời câu này của anh, cậu nói qua chuyện khác "Sắp công chiếu tập 1 của chương trình rồi đó anh"

Atus gật đầu, thay đổi chủ đề theo lời Hiếu. "Ừ, anh coi cái trailer rồi, bên biên tập chỉnh sửa làm cũng ổn, khá thu hút"

Hiếu đồng tình với anh, nhớ đến livestage 2 cũng sắp diễn ra, cậu hỏi: "Còn livestage 2 anh chuẩn bị xong chưa"

"Cũng ổn nhưng mà đội anh phải dựng cảnh cả 2 bài nên hơi quằn" Atus đáp lời

Hiếu bật cười, cả hai cùng ăn và những câu chuyện không ngừng làm cho không khí trở nên ấm áp và gần gũi.

Dưới ánh đèn ấm áp của nhà hàng, mọi thứ dường như trở nên nhu hoà hơn. Atus nhìn người trước mặt, lúc nào ở bên cạnh cậu anh cũng cảm thấy sự thoải mái khác hẳn với lúc bên cạnh những anh em khác.

Nếu nói về quen biết lâu hay thân thiết hơn thì có Song Luân, Isaac, Quang Trung còn Hiếu thì cũng chỉ thân thiết mấy tháng gần đây thôi mà lại khiến anh cảm thấy dễ chịu đến lạ mỗi khi tiếp xúc. Anh là diễn viên, việc tiếp xúc thân mật với người khác là việc mà anh quá quen rồi nhưng mỗi khi Hiếu chạm vào người anh, anh lại không khỏi cảm thấy khác biệt.

Anh đã hơn 30 tuổi rồi, anh biết sự khác biệt cảm giác này là minh chứng cho điều gì. Anh rung động trước người này rồi, không còn là tình anh em đơn thuần nữa rồi. Lần trước chọc anh Xái cho dữ giờ đến lượt anh dính vào, đúng là cái miệng hại cái thân mà.

Sau bữa ăn, Hiếu lái xe đưa Atus trở về nhà. Khi đến trước cửa nhà anh, Hiếu dừng xe và nhìn anh với nụ cười. "Cảm ơn anh đi ăn với em nha"

Atus mỉm cười "Em mời mà sao lại cảm ơn tôi, tạm biệt em nha"

Hiếu gật đầu, nhìn Atus bước vào nhà. Anh chờ một chút, rồi khi thấy Atus đã vào bên trong, mới quay xe và rời khỏi.

Kewtiie thấy Hiếu trở về, liền trêu: "Đi ăn với người ta về rồi đó hả bạn"

Hiếu cười khẽ, đáp: "Ừ, có chuyện gì à?"

Kewtiie nhướn mày. "Không có gì, thấy MANBO nhắn tin nói gặp anh Atus rồi, còn khen quá trời nữa, làm tao tò mò. Giờ nguyên nhóm có mình tao là chưa gặp ảnh thôi"

Hiếu chỉ cười, không nói thêm gì. Cậu quay về phòng mình, gửi tin nhắn cho Atus báo là mình đã về và chúc anh ngủ ngon. Nhận được hồi âm, cậu mỉm cười chuẩn bị tiến vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro