I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Học viện X, nằm ở trung tâm thành phố là một ngôi trường danh giá, chỉ có học sinh giàu hoặc cực giàu mới có thể vào đây. Nơi đây có lịch sử lâu đời về các vị thần, kiến trúc cũng cổ kính và có phần ảm đạm hơn bình thường.

Nhìn quanh ai cũng có thể nói lên điều đó mà. Và nhân vật chính ngày hôm nay - Đức duy, cậu vào đây bằng học bổng. Nói thẳng ra là dân thường, cái loại thấp kém nhất trong trường, thảm hại thật chứ.

Duy nhìn có phần khó gần nên không ai thèm bắt chuyện, cái tôi của bọn họ cao, không cần phải làm những điều không cần thiết. Mới đầu cậu tưởng trường này vui lắm, bây giờ cậu xin rút nhá.

À đúng rồi, duy còn có một năng lực đặc biệt, giống như là sức mạnh. Cậu có thể hoá thành động vật.

Duy sốc tận nóc luôn, từ lúc vào cái trường này thì tự nhiên lại hoá thú được, mà con gì cũng được luôn nha. Biến thành khủng long đi cạp người khác còn được nữa.

Nên cậu không làm quen với người khác thì cũng có lý do chính đáng đấy chứ, mặc dù duy cũng thèm hơi bạn bè vãi cả ra.

Nhưng duy phát hiện ra, không chỉ một mình cậu có năng lực, những người đấy là hậu duệ của thần, đang học trong cái trường này.

Mọi chuyện bắt đầu khi cậu được mời vào câu lạc bộ.

"Thành viên mới của câu lạc bộ báo chí!! Hoàng đức duy!!" Phong hào cười cười, giữ chặt đức duy bé nhỏ mà nói to.

"Thằng nhóc đầu trắng này đâu ra đấy?"

"Tao nhặt đấy? Có thành viên mới thì chào đón dùm"

Thật ra là anh hào trưởng câu lạc bộ đã năn nỉ cậu vào, đức duy thì vội chớp thời cơ đồng ý thôi, người bị ghẻ lạnh như cậu thì đào đâu ra câu lạc bộ mà vô. Đang vui thì không ngờ lại là câu lạc bộ báo chí - cái hội bị đồn là dị hợm, bị xa lánh không khác gì cậu.

"Nhìn thằng bé cam chịu chưa kìa, haha" Một cái anh đeo kính vừa cười vừa nói, duy thấy quen lắm, cậu cứ nhìn chằm chằm hoài luôn.

"Em giới thiệu đi, đừng có nhìn thằng đăng nữa"

"Anh ấy là anh họ của em đó ạ, à mà anh có năng lực không?" Vừa hết câu, cậu nhận ra ai cũng đang nhìn mình khó hiểu, trước khi tiếp tục câu chuyện, duy đã mơ hồ thấy ánh mắt hoảng loạn của hải đăng.

.

Ờm, cậu với anh họ vừa nói chuyện riêng. Hải đăng dặn cậu là phải giữ bí mật vì hắn cũng có năng lực, đồng thời nhớ tìm người khác nữa. Hải đăng có thể phân thân, ngầu ấy chứ.

Duy vừa đi dọc hành lang trường vừa suy nghĩ về tương lai, cậu vào đây để có những ngày yên bình mà nhỉ?

Bỗng có một tiếng động to ầm trời làm cậu hét lên một tiếng, đức duy hoảng hồn, hoàn toàn bị kéo về thực tại. Cậu tặc lưỡi, tò mò tới chỗ xảy ra tiếng động. Khung cảnh xung quanh cửa nhà ăn cực kì nhộn nhịp, bọn họ chen chúc lẫn nhau làm duy chả thấy gì bên trong cả. Tự nhiên duy nghe được vài câu nói không biết phát ra từ đâu.

"Tôi muốn gặp tất cả những đứa con của thần sau một tháng, nếu không thì tôi sẽ phá ngôi trường lừa đảo này" Giọng nói lớn hòa cùng gió khiến duy rợn tóc gáy, ngay sau đó là tiếng xì xầm của mọi người, cậu cũng bắt đầu đăm chiêu suy nghĩ về năng lực của mình.

Ghê quá à, biết vậy đừng có vào cái trường quỷ này.

"Tiêu rồi ha" 

Một giọng nói vang lên từ sau khiến cậu giật cả mình, hên mà lần này lại là con người. Cái tên hù cậu nhìn quen lắm, hình như là nguyễn quang anh - cùng câu lạc bộ mà cậu gặp vừa nãy.

"Anh không thấy gì bên trong hết, hay là anh bế em lên rồi nhìn giúp anh nhé?" Hắn cười cười, đức duy chưa kịp trả lời thì anh ta đã nắm eo rồi nâng cậu lên.

Khung cảnh thần kì bên trong làm mắt cậu sáng lên. Nhà ăn bị lủng một lỗ siêu to trên mái, chắc đó cũng là lí do đám người lơ lửng kia vào được bên trong. Ở giữa là một ông già và thuộc hạ của ông ta đang không ngừng đe dọa mọi người, còn tỏa ra một luồng khí màu tím.

Bây giờ cậu không chỉ bối rối giống những người kia mà còn sợ chết khiếp đây này.

Đức duy thì thầm vào tai quang anh những gì cậu thấy, hắn không đáp, đổi lại là nhìn cậu với gương mặt tỉnh bơ.

"Anh không sợ à?" Cậu nghiêng đầu hỏi hắn.

"Ờ, anh là người năng lực mà" Nói rồi bỗng dưng hắn biến mất, sao cái tên này cứ thích chọc người khác là sao nhỉ? Đến khi anh ta xuất hiện lại thì mới chịu giải thích, "Anh có thể tàng hình, còn em là gì?"

Ủa? Duy nói cậu là người năng lực với quang anh hồi nào ta? Hai người nói chuyện một hồi, hắn quyết cả hai sẽ cùng nhau đi tìm các người năng lực.

Từ đó, những ngày ở trường X của đức duy đã mở ra một chương mới.

---

Warning!

- Đây là fanfic dựa trên trí tưởng tượng, không áp đặt lên bất kì ai trong atsh.

- Có cp :)) Tui để mng tự đoán 

- Mong các b sẽ thích fic nhỏ và đừng đem nó đi đâu ạ


(Tự nhiên viết xong cái vào lại mất cả một khúc 🥲 Nhớ là lưu rồi, vẫn k hiểu tại s nên h phải đi viết lại ạ huhu)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro