II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay văn phòng tiên tri của anh ít khách quá nhỉ? Bùi anh tú chưa bao giờ nghĩ chỗ này lại vắng khách, à vừa nói thì có người vào rồi.

"Ê tú, ngay nhà ăn có biến kìa!!"

"Biến gì biến gì?" Anh vọt ra khỏi ghế, đâm đầu chạy ra nhà ăn.

Đó là chuyện xảy ra ngày hôm qua, anh tú xanh mặt nãy giờ rồi. Anh nghe đám người kia nói xong thì cụp đuôi mà chạy, không chỉ thế, anh còn tiên tri được những thứ rất nguy hiểm. Dù sao tương lai có thể thay đổi, chỉ cần giao nộp những người con của thần là mình sống mà...

Quên, anh là người năng lực.

"Trời ơi ai đó cứu tui" Tú hét lên trong vô vọng.

"Trời nè"

"Đờ mờ ông sinh, sao tới trễ thế?" Trường sinh cười ha hả, hắn là "thư kí" trong văn phòng của anh, "À mà anh biết vụ hôm qua chưa?" Vừa nói anh vừa run như cầy sấy trái ngược với trường sinh.

"Tao ngủ cả ngày mày ơi, treo đầy tường kia kìa" Hắn nhếch mép, đặt sấp giấy xuống rồi ngồi cạnh anh tú, "Đọc mà tưởng chuyện hài không á"

Ding dong! Hãy kết thúc chuyện tại đây đi, vì vị khách đầu tiên của ngày mới vào rồi.

"Chào nhóc hoàng đức duy nhé" Tú vui vẻ nhìn cậu.

"Ớ, sao anh biết tên em vậy ạ?" 

"Ủa là mình có đọc cái biển trước khi vô không em?"

Đức duy bất ngờ rồi tiến gần anh tú. Hoảng cả hồn, không lẽ ông anh này có năng lực à?

"Cho em hỏi về vấn để hot nhất trường mình được không anh? Về các vị thần đó ạ"

Trường sinh cười khà khà, hai người bắt đầu thi nhau giải thích. Những vị thần năng lực đã học ở đây từ rất lâu, họ cùng nhau hợp sức mạnh lại để bảo vệ cho ngôi trường này. Tất nhiên là sao mà ngôi trường này vẫn sống sót từ cái thời thần linh được đúng không? Những người năng lực là con cháu sau này của bọn họ, có năng lực để làm gì? Tất nhiên là lại bảo vệ trường như trước đây rồi.

Đức duy khá ấn tượng với câu chuyện không hề đáng tin này. Tại sao khi vào đây cậu mới phát hiện sức mạnh của mình nhỉ? Còn là dân thường... Không lẽ nó đã được sắp xếp từ trước!?

"Nhóc con cũng là người năng lực đúng không?" Anh tú nhìn vào khuôn mặt nghiêm trọng của đức duy.

"Sao anh biết?"

"Tao biết trước tương lai được chưa? Ơi là trời" Rồi anh chỉ tay vào trường sinh đang ngồi bên cạnh, "Ông anh già này thì có thể đọc được suy nghĩ, bọn tao song kiếm hợp bích"

Còn nữa là anh tú đã ngụy trang sức mạnh bằng các lá bài tarot, anh không biết coi nhưng mà nói là bách phát bách trúng, có vậy người ta mới không nghi ngờ anh.

"Em đang trên đường kiếm các người năng lực, hay anh tiên tri cho em được không?"

"Đâu phải muốn thấy là thấy được đâu mày" Tú cau có nhìn điệu bộ đáng thương của cậu, "À mà đưa tiền đi thì anh làm cho, anh thích trấn lột dân thường lắm"

"Ủa? Sao-" Chưa kịp nói xong thì duy bị đá ra ngoài.

.

Bên quang anh, hắn cũng đang cùng đức duy tìm các người năng lực. Mà hắn không biết lựa chỗ hay sao á, tự nhiên chạy qua câu lạc bộ tiếp viên làm gì trời ơi.

Câu lạc bộ tiếp viên nổi tiếng nhất trong trường, mấy thành viên trong các nhóm này toàn là con nhà quyền quý, đóng góp nhiều cho nước. Hắn bỗng nghĩ tới duy, nhóc con đó mà ở đây chắc khóc không thành tiếng.

Hội tiếp viên thường mời trà và trò chuyện cùng các vị khách, thật chứ hắn không hiểu sao mà chỗ này thu hút được hai phần ba số con gái trường này.

"E hèm" Quang anh đang ra tín hiệu ét o ét.

Trước mặt hắn bây giờ toàn thứ dữ.

Thứ nhất, trưởng câu lạc bộ phạm lưu tuấn tài, đẹp trai hót boi trường X. Còn có bố là hiệu trưởng, góp tiền để bảo tồn trường nhiều nhất.

Thứ hai, nguyễn thái sơn, anh trai này hắn đánh giá là trai phong cách lolita, mặt hiền như cục bột.

Thứ ba, trần đăng dương, tên này có bên câu lạc bộ nghệ thuật nữa, phải gọi là vừa đẹp vừa giỏi ao nhây cả trường.

Hiện tại tự nhiên không có khách, thành ra không khí quá kinh khủng để quang anh có thể vận hành. Sau khi nốc hết tách trà, hắn đã chịu mở miệng.

"Mọi người cho em hỏi... đã biết tin ở nhà ăn hôm qua chưa ạ?"

"Là vụ nào?" Dương nghiêng đầu, mặt ngơ ngác nhìn anh em.

"Cái vụ đám sinh vật hôm qua đâm bể nhà ăn đó, nhìn hãi kinh" Thái sơn tặc lưỡi, "Còn bảo là tìm những đứa con của các vị thần nữa, tao tưởng mình đang lạc vào truyện cổ tích không bằng"

"Tụi anh nghe rồi, có chuyện gì không em?" Anh hội trưởng nhẹ nhàng hỏi.

Thấy mặt quang anh nhìn như đang đọc thần chú trong đầu ấy, bọn này đáng sợ lắm hả ta??

"Em cùng một vài người năng lực đang tìm đồng bọn ạ" Hắn cười hì hì, "Không biết ba anh có biết ai là người năng lực không?"

Tài gật gù, anh biết rõ chuyện này vì ba anh là những người rất ghiền những câu chuyện thần thoại, viễn tưởng như vậy. Tiếc ghê, anh không phải người năng lực, đành ngước đầu lên nhìn hai đứa kia xem có phải... Tụi nó đâu rồi!??

"Có người năng lực trên đời thật anh ạ!!" Đăng dương reo lên sau khi nắm tay quang anh và thử cảm giác tàng hình, thái sơn cũng có vẻ thích thú.

"Quang anh này" Tuấn tài kêu hắn, sau khi nghe được tiếng đáp lại thì anh nói tiếp, "Dù bọn anh không phải người năng lực, nhưng cũng sẵn lòng giúp em, vì chuyện này nó thú vị vãi cả ra"

Cả ba chạy lại ôm hắn, đi lòng vòng trường nắm tay nhau để được tàng hình.

--

Ai coi cái alime "Ouran high school host club" chưa, plot hay lắm lun :>>

Rhycap tập 9 ngon qa ae, cho tui húp đi húp lại 10 ngày cũng được.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro