III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Quang anh biết hôm nay là ngày gì không?" Đức duy vui vẻ, cậu bám theo hắn từ khi hết tiết ba rồi, "Quốc tế thiếu nhi đó! Quà của em đâu?"

"Quốc tế thiếu nhi liên quan gì đến anh mày?"

"Ơ" Mắt duy cụp xuống, cậu buồn rồi đó nha, bắt đền quang anh.

Vừa hết kì thi làm gián đoạn lịch tìm người của cậu, mặc dù có nhiều người cùng tìm hơn rồi nhưng có vẻ không có gì thay đổi được thời gian.

Gần hết một tháng rồi.

Trường X sắp tan tành rồi saooo???

"Sợ thì tìm đi chứ đừng có ra vẻ đau khổ" Quang anh và cậu dừng lại trước cửa phòng câu lạc bộ nhiếp ảnh, gõ vài tiếng rồi thì duy đẩy cửa bước thẳng vào.

Vừa vào thì thấy một cặp đôi đang hôn nhau, còn là hai ông con trai nhá, duy đỏ hết cả mặt rồi ai cứu với.

"Ôi đờ mờ" Cậu trai tóc hồng quay mặt đi rồi ngồi thụp xuống đất, tai đỏ hết cả lên. Còn người còn lại thì chỉ đỏ mặt rồi làm bộ lấy tay áo lau môi.

"Hai ông muốn ấy thì khóa cửa cho đàng hoàng chứ?" Quang anh cong miệng cười đức duy đang chống tay lên bàn, không quên giở giọng càm ràm.

Cũng không ngờ là đụng trúng hai ông hướng nội, duy sốt hết cả ruột, chả ai chịu mở miệng làm cậu cũng không dám lên tiếng, kể cả quang anh. Bộ hắn là người hướng nội luôn hả? 

Bỗng có tiếng mở cửa từ phía sau, chưa kịp quay ra sau đã nghe thấy tiếng bọn họ xì xầm.

Trung thành bước vào nhìn khung cảnh phía trong mà chán chẳng buồn nói, còn đức phúc đi cạnh cùng cái máy ảnh thì ngơ ngác.

"Mấy người lại làm sao?" Thành chống nạnh nhìn vào bốn con người đang ngồi.

"Hì hì, tao với dương đang đón khách"

"Hai đứa mày đi đâu lâu vậy?" Người tên dương nghiêng đầu hỏi, phúc thấy vậy cũng chán nản trả lời.

"Định đưa đống ảnh hôm qua cho bọn báo chí, mà phòng trống không còn một ai" Bỗng anh nhìn qua đức duy với quang anh, "Ủa? Hai thằng này bên báo chí đúng không?" Phúc reo lên, anh dúi vào tay cậu cái máy ảnh nhỏ để chép ảnh.

Phúc còn dặn không được chia sẻ với người ngoài nữa.

"Anh khỏi phải lo, mình chưa kịp nói người khác đã nói" Quanh anh lật đi lật lại đống ảnh trên máy, "Em cá hồi nữa sẽ có cả chục người phóng viên cho mà coi"

Quang hùng ngồi nghe nãy giờ cũng thắc mắc, chuyện hôm qua có gì đặc sắc mà ai cũng nói thế nhỉ? Hôm qua nó tới thấy cũng bình thường mà, hay là tại hùng là người năng lực?

"Vô chuyện chính nè, em với quang anh là người năng lực đang đi kiếm đồng bọn" Đức duy chẹp miệng, "Mấy anh có quen ai là người năng lực không?"

"Anh có nè" Hùng chỉ tay vào văn dương làm gã hết cả hồn. "Anh với dương là người năng lực"

"Ủa?"

Phúc với thành mắt tròn xoe, hai đứa này có sức mạnh từ khi nào vậy. Bỗng quang hùng hóa thành bong bóng, nó nhẹ tưng lơ lửng giữa không trung. Mà sao không ai để ý tới cảm xúc của hai người kia hết vậy, sợ mà sắp nổ tung rồi kìa.

Vậy là quang hùng có thể lơ lửng, à không bay chứ.

"Anh có năng lực gì hả? Chả biết nữa" Tự dưng ai cũng cảm giác có một nguồn điện xung quanh đây, hùng đang lơ lửng thì giật mình rớt xuống thẳng lên đùi văn dương. Chứng kiến cảnh đấy thì nguồn điện tê liệt cũng chả là gì với bốn người còn lại hết.

Đại khái là gã có thể truyền điện và triệu hồi sấm sét.

.

Hội báo chí với hội tiếp viên var nhau quý vị ơi.

Nói thẳng ra là tuấn tài với thành an và phong hào, hai chọi một.

"Anh tài ơi, anh lớn rồi mà hỏng biết nhục hả?" Thái sơn bên cạnh ôm đầu, bị mắc cỡ á, không dám nhận trưởng câu lạc bộ luôn.

"Cái anh này bị sao á ta ơi?" Thành an khoanh tay, máu nó bây giờ dồn hết lên não. Chỉ vì xài đồ giống nhau mà anh ta đá xéo nó, mà thành an chưa ngán ai bao giờ, cái nó đẩy chuyện đi xa luôn.

"Mày kêu cái gì hả sơn? Coi nó nói tao kìa, hai chọi một còn không biết phụ nữa" Tài nổi điên rồi, còn kêu cục bột vô cãi phụ nữa.

"Dừng dừng dừng, lên báo hết bây giờ nha" Hội trưởng hội học sinh - phạm anh duy bây giờ đã có mặt, núp sau là đăng dương với khuôn mặt không thể nào nhõng nhẽo hơn. Trước con mắt thán phục của bao nhiêu người thì biết là sao không? Vẫn cãi tiếp.

"Anh tài ơi anh dừng dùm em, giữ hình ảnh cho hội tiếp viên đi anh ơi"

"Ủa sao không ai kêu hai thằng nhóc này dừng hết vậy?" Cuối cùng chuyện cũng kết thúc, dù hai câu lạc bộ vẫn bị lên báo. 

Tuấn tài với thành an bị hội trưởng phạt ôm nhau trong năm phút, còn phong hào thì đi hùa nên cũng bị phạt... ôm thái sơn. Ủa alo hông làm gì tự nhiên bị phạt là sao? Thái sơn tui đây vô tội màaa.

Đức duy với quang anh đứng đằng xa, nhìn khung cảnh xấu hổ cũng phải bật cười. Trên đường về hôm nay tự nhiên có hai cái đầu trắng đi chung với nhau.

"Tặng em quà quốc tế thiếu nhi nè" Hắn chìa bàn tay ra, "Nắm đi, muốn hôn như anh hùng với anh dương không thì thử luôn"

"Đấm anh liền đó nha" Nói vậy chứ cậu vẫn ngại ngùng nắm tay quang anh, vẫn đòi hắn hôn cái chóc lên má.

--

Replay chân thành từ hôm qua đến giờ không biết bao nhiêu lần 😭


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro