IV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường X tổ chức đi chơi...

...trước khi bị đập huhuhuhuhu.

Dù nãy giờ ngồi tám với hội báo chí và nhiếp ảnh rất vui nhưng chuyện này không thể rời khỏi đầu đức duy được. Học sinh ai ở đây cũng giàu, muốn đi đâu cũng được mà sao trường còn phải cho đi xe buýt vậy ta? Định cho trải nghiệm cảm giác dân thường hả...?

"Đúng rồi đó" Phong hào cười khúc khích, "Hôm nay mọi người sẽ được trải nghiệm hoàng đức duy nha"

"Ơ hay" Mấy cái con người giàu này, cậu nghĩ bụng đúng là không có ai bình thường hết. Nhìn bộ đồ mà thành an sẽ mặc đi leo núi kìa, cậu ta định mở tuần lễ thời trang hay gì?

Câu lạc bộ báo chí bây giờ đã thành cái chỗ để bàn bạc làm việc kín rồi, ai cũng biết về những đứa con của thần. Lần này bọn họ quyết tâm chia ra để tìm đường cứu lấy trường.

Anh tú ngồi cùng xe với cái lũ nhóc nháo nhào này thì không thể nào chợp mắt, tựa đầu vào trường sinh mà chửi thầm, mà ổng nghe được hết rồi còn đâu.

"Tụi mình cũng tìm đi ha?"

"Ông thấy làm cái đó có lợi lộc gì cho mình không mà làm?" Tú cau có bật dậy, anh không có thực dụng đến mức đấy, chỉ là anh sợ quá chẳng muốn dính vào vụ này.

"Thì giữ được cái trường là một cái lợi mà em?" Hắn nhún vai, "Mình tìm ra vài đứa rồi nói tụi nó thì tự nhiên sẽ có tay sai thôi"

Nói rồi hai anh em bật cười, họ không ngờ bản thân ác đến vậy.

"Anh sinh!!" Đức duy kêu to khiến trường sinh đang cười thì bật ngửa, "Xuống đây bàn kế hoạch, anh tú cũng vậy, hai anh đừng có trốn"

Vì quang anh tàng hình được nên hắn sẽ cùng trường sinh và văn dương đi bắt người khác. Kiểu dương sẽ dùng năng lực và ngay sau đó trường sinh sẽ đọc suy nghĩ. Bỏ qua những ánh mắt phán xét của người khác, quang anh vẫn tự tin đây là một kế hoạch pơ phẹc.

Đến nơi, mọi người bắt đầu leo núi, đức duy với quang hùng lặng lẽ tách nhóm ra. Cậu hóa thành chim bay cho nhanh, đi bộ chi cho cực. Còn lê quang hùng thì đang lơ lửng, nó phải đi đường vòng tại sợ bị phát hiện. Lên đó trước đã rồi tìm gì tính sau.

Còn nhóm kia thì vẫn cứ như kế hoạch cũ, ba ông nắm tay nhau bắt đầu đi rình người khác.

"Ê ê mấy đứa kia có vẻ khả nghi" Trường sinh chỉ vào nhóm bạn đang đứng đằng xa, thế là quang anh kéo tay hai người ra trước mặt họ. Văn dương cũng chả chần chừ mà truyền điện ngay lập tức, hại hai người kia quằn quại bịt miệng mà sợ bị phát hiện.

"Hình như có người năng lực xung quanh mày ơi" Trường sinh đang chuẩn bị đọc suy nghĩ thì tên kia phát câu xanh rờn.

"Tao cũng định nói"

Nghe đến đây quang anh bỏ tay hai người kia ra luôn, tự nhiên có mấy người xuất hiện hại nhóm bạn hết hồn la oai oái. 

"Trời ơi hiếu ơi cứu tao" 

"Mấy anh này là ai đây?" Minh hiếu hỏi, nhìn ba thằng nhóc ngơ ngơ làm trường sinh phải nhịn cười, hắn bắt đầu lấy lại bình tĩnh và yêu cầu nhóm bạn này đi theo. Ban đầu là có cong đuôi bỏ chạy đó mà khúc sau bị khống chế cái phải nuốt nước mắt vào trong, ấm ức đi theo.

Anh tú hoài nghi nhìn ba nhóc tì lấm lem đất trước mặt, có đúng là có năng lực không vậy?

"Bọn em là bộ ba siêu đẳng, sẽ đi cứu thế giới ạ" Bảo khang tuyên bố, cùng hai người kia tụm lại tạo thành một cảnh như các siêu nhân ngày xưa.

"Đừng có mà xàm, trường X sắp tan rồi đó, mấy nhóc phải cứu trường trước cái đã"

Sơ sơ về bộ ba siêu đẳng, mấy tên này thân nhau, biết là có năng lực nên tính kế để làm anh hùng. Đứa lớn nhất - Lê thượng long, mới đầu tú tưởng nhỏ nhất vì cậu ta quá trẻ con, có sức mạnh của thiên nhiên. Còn lại thì bằng tuổi, minh hiếu thì có liên quan tới nước, bảo khang thì là lửa. Nói chung... trẩu như nhau cả.

"Sức mạnh của ba đứa bù trừ cho nhau luôn ha? Đúng là bộ ba siêu đẳng"

.

Đức duy đang ngắm nhìn khung cảnh hùng vĩ thì bỗng nhìn xuống vì thấy bóng người quen thuộc, anh hải đăng đây mà!  Cậu vừa vặn đáp xuống một bên vai của đăng, xém nữa bị đập một nhát vì ảnh tưởng là con ruồi.

"Sao anh đi một mình thế?"

"Mấy người kia bám anh hỏi nhiều quá, mãi mới phân thân thoát ra được" Hải đăng cười hì hì, anh là hội phó hội học sinh, không có hay ra ngoài chơi mà có ra cũng chỉ tới hội báo chí ăn trực. Lần đầu trải nghiệm cảm giác của hội tiếp viên... quả là vẫn đừng nên ra ngoài.

"Anh đăng, mình lạc bầy rồi hả?" Nhìn xung quanh không thấy ai thì đức duy mới lặng lẽ hỏi anh, hải đăng cũng dừng lại, cả hai chìm vào im lặng.

"Ờ ha" Sao toàn là cây thế này? Đường mòn đâu? Núi đâu?

Thôi để cậu bay lên xem cho xong, đức duy vừa bay lên cao một tí thì giật mình, lại có tiếng động nào phát ra từ phía dưới. Cậu vội bay xuống thì thấy rất nhiều cành cây đã rớt xuống chỗ hải đăng. Duy xanh mặt, anh họ cậu gặp nguy hiểm rồi hả? 

Đức duy hớt hải tìm hải đăng, lượn một hồi thì cậu thấy anh họ trên một bãi cỏ xanh... Còn đang ôm một bên tay... Ủa ảnh đang đấu với ai... Chết rồi người kia cầm dao!!

Đăng cau mày vội né những nhát phi tiêu từ người đối diện, anh cũng không hiểu chuyện gì đang vừa xảy ra. Huỳnh hoàng hùng - trưởng câu lạc bộ nghệ thuật từ đâu cầm dao nhảy bổ vào đầu anh, đăng né kịp nhưng vẫn bị thương ở tay. Kĩ thuật anh ta chuyên nghiệp như một sát thủ, mọi thứ đều trơn tru để lùa hải đăng vào bẫy, eo ơi anh cảm giác mình sắp đi rồi này.

Đức duy vừa đáp đất đã hóa thành một con gấu cực to, lao thẳng về phía hoàng hùng. Gã giật mình, năng lực ảo ảnh của gã chỉ cho người có sức mạnh vào... Nghĩ xong hùng liền phóng thẳng dao vào gấu, hên mà cậu hóa lại thành người. Duy run lẩy bẩy, cái người này chui đâu ra vậy trời!??

Hoàng hùng nheo mắt bỏ qua cậu, cố gắng tìm hải đăng thật trong mười khuôn mặt giống nhau ở đây, cuối cùng vì cú tấn công tiếp theo của đức duy nên gã đành rút lui. Không phải vì áp lực thời gian thì gã đã xử hết cả hai.

"Tôi sẽ giết hết đám người năng lực mấy người" Gã cười khẩy rồi hòa vào khu rừng, thật ra cậu với đăng cũng hết hơi để chạy theo. Hên là vẫn còn sống, vẫn nhìn nhau, còn ôm nhau khóc được.

---

Hết phờ lốp sẽ chăm đăng chap hơn 😞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro