V

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Huỳnh hoàng hùng đang ôm đầu, nghĩ sao ông chủ giao cho gã sát hại tất cả những người năng lực trong trường là sao vậy? Ông chủ của hùng là cái người mà làm vỡ mái nhà ăn đó, lúc đấy là gã chứng kiến hết và nói thật... xấu hổ vờ lờ.

Xong bây giờ còn bắt người ta đi giết hết người năng lực trong trường, biết bao nhiêu con người? Gã cũng không hiểu làm vậy để làm gì, nhưng hoàng hùng bắt buộc phải làm để bảo vệ gia đình.

Từ nhỏ gã đã tập các môn võ thuật, cơ thể mảnh mai và uyển chuyển đẩy hùng vào tâm thế đi làm nghề nào có thật nhiều tiền. Vướng vào ông già này, gia đình bị đe dọa, cuối cùng làm sát thủ luôn.

Sâu trong thâm tâm thì gã không muốn làm thế, ai lại muốn đi ấy người vô tội chứ?

Hùng trở về nơi tập trung lúc xế chiều, khi mọi người đang chuẩn bị đồ ăn thì gã mới vác cái mặt mệt mỏi về trại. Bây giờ hắn chỉ muốn đánh một giấc đến ngày mai thôi nên chắc đành phải hỏi mọi người chỗ để hành sự.

"Mỗi lều ngủ hai người á anh" Đăng dương chỉ về phía chiếc lều màu vàng, "Cái bên đó của anh với hội phó hải đăng"

"Hải đăng hả?" Sao nghe quen quen... không phải đây là mục tiêu đầu tiên của gã à, cái tên có thể phân thân ấy. Hùng đực mặt ra, sao trùng hợp thế nhỉ? Gã cảm ơn trần đăng dương rồi vọt thẳng về lều mình.

Về phía đức duy và hải đăng, hai người vẫn chưa dám hó hé gì với ai, chỉ liếc mắt nhìn nhau. Cậu sợ chỉ sau tối nay mọi người sẽ tiêu hết quá huhu. 

Đỗ hải đăng sau khi ăn no nê thì tiến về lều, anh định lấy một ít trò chơi để mang qua tụ tập với anh em hội báo chí. Nhưng mà vừa mở lều ra, khuôn mặt quen thuộc đang ngồi bên trong bấm điện thoại khiến hải đăng giật mình, chạy tót ra ngoài.

Duy vừa ăn xong thì đã thấy hải đăng mếu máo ở cửa nhà ăn với hội trưởng phạm anh duy. Cậu liền tò mò tới gần, đứng một cục bên cạnh xem.

"Cho em đổi lều đi mà anh ơi" Đăng dựt dựt áo của anh duy.

"Ơ? Ở với thằng hoàng hùng thì làm sao?" Vãi chưởng, duy bây giờ mắt chữ a mồm chữ o rồi. Anh họ cậu ngủ cùng anh sát nhân kia hả? Rồi ảnh ngủm giữa đêm rồi sao?? Đức duy nước mắt lâng tròng, tham gia câu chuyện năn nỉ đổi lều.

"Ủa đổi chi? Có vấn đề gì em cứ nói đi chứ sắp xếp xong hết rồi"

"À dạ, tại..." 

Hải đăng vừa cất tiếng thì thấy cảm giác nặng nặng trên vai, anh từ từ quay đầu lại thì gặp cánh tay và khuôn mặt nhăn như khỉ của hoàng hùng. Gã khoác tay đức duy và hải đăng, kéo nhẹ qua, đủ để rời khỏi tầm mắt của hội trưởng.

"Tôi cảnh cáo hai đứa cậu, nói ra một câu thì tôi xử hết hội báo chí" Gã cười cười, "Được không?"

"Dạ dạ" Cậu và anh rụt cổ lại không khác gì con rùa, mặt tái mét vì sợ.

"Hội trưởng duy ơi, tụi em bàn bạc rồi, không cần đổi đâu ạ" Gã nháy mắt với phạm anh duy, rồi tiến vào nhà ăn.

"Hay là em ngủ với anh được không đức duy?" Hải đăng húc vai cậu, "Cứu anh mày đi"

"Thôi anh, em ngủ với bạn rồi" Cậu thấy tội nghiệp cho anh họ, nhưng mà hết cách rồi, "Tối nay anh trốn bên câu lạc bộ đi, đừng có về là được"

.

Hoàng hùng nằm đến tận nửa đêm vẫn không ngủ được, chắc chắn lý do không phải là tên kia chưa về đâu! Gã thở dài, lê lết cái thân ra ngoài hóng gió. Anh dễ dàng bắt gặp bóng lưng to lớn của hải đăng đang ngồi kề vách, nhìn lên bầu trời được bao quanh bởi nhìn vì sao, trông nó thật huyền ảo nhỉ?

Gã lặng lẽ tới khều hải đăng một cái, mà lần này anh cũng chả giật mình nữa, chỉ sợ thôi.

"Không xử cậu đâu, vào ngủ đi"

"Vâng, hồi em vào" Anh ngáp một cái rồi cười nhẹ. Nói đăng tin gã rồi thì cũng không đúng, nhưng anh vẫn có cảm giác là nếu vào ngủ sẽ không tiêu, "Anh ngủ trước đi ạ, em muốn ngắm cảnh"

"Đã bảo là không xử rồi mà" Hoàng hùng thở dài rồi ngồi xuống cạnh hải đăng, "Tâm sự tí không?"

Thế là gã kể hết mọi chuyện cho hải đăng nghe. Có vẻ anh chỉ để ý đến một phần của câu chuyện, còn lại là ngắm hoàng hùng. Giọng nói du dương giữa không khí tĩnh lặng, mắt anh sáng lấp lánh mang vẻ đượm buồn. Người này chả làm gì sai cả, gã không hề cố ý giết hải đăng, chắc bây giờ anh không thể nào sợ trưởng câu lạc bộ nghệ thuật này nữa rồi.

Lúc đi bộ xuống núi để lại ra xe sáng hôm sau, đăng đã đi cùng đức duy và quang anh. Nhìn là biết tối qua cậu có rò rỉ một chút thông tin cho quang anh rồi, nhìn mặt tái mét thế kia mà.

"Chắc tao thích ảnh rồi mày ạ"

"Anh muốn chết à?" Hai người nhỏ hơn đang rất hoang mang nhá, không hiểu ông nội này bị cái gì, "Chưa mất cánh tay là may rồi đó"

"Không, hoàng hùng dễ thương lắm" Anh cười khúc khích, "Hồi lên xe mình kể cho cả hội luôn nhá?"

Chắc không kể trên xe được đâu, lần này đi với hội tiếp viên và bộ ba siêu đẳng chứ không phải nhiếp ảnh nữa... Mấy cha này gây nhau không cho ai nói luôn. Cái xe vì tụi nó mà cứ rung lắc, đến khi bị chửi thì phải ngồi im, ai cho nói mà nói.

Thế là anh chỉ kể được với người ngồi cạnh mình là trần đăng dương thôi. Tên này cùng câu lạc bộ nên nó sốc tận nóc luôn.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro