03; bốc cháy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tuấn huy dẫn toán người đó về nhà trọ, sắp xếp xong xuôi chổ nghỉ ngơi cậu mới gọi họ lại dặn dò.

_giờ tôi sẽ dẫn các người tới chổ trưởng làng để dân làng biết mặt mọi người. chứ dân làng tôi rất ghét người lạ, nếu phát hiện có người lạ ở trong làng mà không có sự cho phép của trưởng làng là sẽ đuổi đánh ngay.

_khoan đã!

_có việc gì sao?

_cậu tên là gì?

_tuấn huy, vũ tuấn huy. hay gọi tôi là con ông sáu trọ cũng được, người làng cũng hay gọi tôi như thế.

nói xong cậu quay người đi ra cửa ra hiệu bọn họ đi theo. dù có lời nói của anh tài và cụ trưởng làm tin nhưng tuấn huy vẫn không mấy an tâm với những kẻ xa lạ này. không phải ai cũng có thể đi qua khu rừng đó mà không gặp thú dữ, vậy mà bọn họ trông vẫn tươm tất không có tí chật vật gì. cậu kết luận họ vốn không phải người hiền lành gì cho cam.

_anh huy anh huy, anh đi đâu vậy?

là đức duy.

_anh dẫn mấy người này tới nhà cụ trưởng để dân làng mình gặp mặt, chứ kẻo họ lại bị đuổi đánh nữa.

_nhưng hôm nay có lễ hội đó. anh huy hứa làm rối cho tụi em rồi mà!

tuấn huy thở dài, đuổi đứa nhỏ đi rồi hứa hẹn xong việc sẽ làm rối cho nó chơi. nghe được anh lớm hứa thế đức duy cũng vui vẻ chạy đi chơi. trong đoàn người mà tuấn huy dẫn theo có một người mà đức duy rất thích. anh ta thấp hơn cả đức duy, có lẽ là cao hơn thành an và cũng cỡ tuổi của thanh an. thứ khiến duy ấn tượng là miếng ngọc bội mà người đó đeo trên cổ. miếng ngọc đó ánh xanh lam, có điêu khắc lên hình thù một con dê có cặp sừng dài, xoăn tít.

;

họ đến nơi thì xung quanh cũng đã đông người, những âm thanh xì xào, những ngón tay chỉ trỏ liên tục hướng về phía họ. đến đây tuấn huy đứng lại, hất mặt về phía căn nhà lớn phía trước rồi nói.

_đó là nhà của trưởng làng, các người hãy đến đó cho trưởng làng giới thiệu với dân làng.

ở phía trước có một ông lão tóc bạc phơ đang ngồi đó, cạnh bên là một người đàn ông ở độ tuổi trung niên. họ đang ngồi ở chính giữa cửa nhà, đứng hai bên một là người đã ngang cản họ bước vào làng, một là người đã đưa họ vào làng.

_kính thưa bà con. tôi là phạm văn phong, là trưởng làng của làng dâu chúng ta. tôi xin lấy toàn bộ danh dự của mình để đảm bảo mười ba người này sẽ không làm gì gây hại đến với dân làng ta. hy vọng bà con có thể cho những vị khách này trọ lại.

dù cho trưởng làng đã lên tiếng nhưng vẫn có nhiều âm thanh tỏ vẻ không hài lòng phát ra. biết ý, một người trong đó bước lên, mang theo một túi đồ rồi lên tiếng.

_thưa bà con làng mình, tôi là nguyễn trường sinh. bọn tôi chẳng may đi lạc nên mới tìm được đến làng mình, hy vọng được phép ở lại dăm ba hôm để hồi phục sức lực rồi mới đi tiếp.

trường sinh vừa nói, vừa mở túi nải mình mang theo ra. bên trong không biết bao nhiêu là tiền bạc, sách vở, thuốc thang. hắn lại cười cười rồi nói tiếp.

_bọn tôi cũng chỉ có ít quà mọn, mong bà con nhận lấy rồi cho phép chúng tôi tá túc. quang anh, đem thêm đồ lên tặng bà con đi.

chàng trai đeo ngọc bội lúc nãy mới bước lên, bắt đầu phát tiền bạc thuốc thang cho bà con theo lời người kia nói. nhác thấy người làng cũng hài lòng, trưởng làng cũng nói tiếp.

_nếu người làng ta không có ý kiến gì, thì xin mời mọi người ra về. hôm nay có lễ hội, cứ việc vui vẻ trước đã.

lúc này ông lão tóc bạc phơ mới vẫy tay muốn những người đó lại gần. trưởng làng biết ý cũng lên tiếng liền lên tiếng gọi đoàn khách lại rồi đuổi cậu trai nhỏ đi, để lại mỗi tuấn tài kề cạnh.

;

trời sập tối, những đuốc lửa được thắp lên làm cả một vùng trời sáng rực. thái ngân cũng tiến lại chổ của đám nhỏ tuấn huy đang tụ tập lại rồi giở giọng mỉa mai.

_bọn đó cũng biết ý gớm, tặng quà hối lộ luôn cơ mà.

_nhưng nhiều vàng quá hén, em chưa từng thấy ai có nhiều vàng đến thế.

_ủa tuấn huy, em đang làm gì vậy?

_em đang làm rối cho thằng duy với thằng dương, anh ngân có muốn không em làm luôn cho.

_thôi khỏi đi, anh chơi chán rối rồi.

nhìn thấy bóng dáng của người anh cả, thái ngân bỏ mặc lũ em chạy theo ngay. nó muốn gặng hỏi tuấn tài về việc già làng kêu họ tới gần đẻ nói gì, mà kì kèo mãi anh không nói. nó cứ giãy nãy mãi cho đến khi có người hô hào dập lửa nó mới chạy đi.

ngọn lửa bốc cháy lên từ một bụi rơm khô, xem chừng chỉ là mới vừa cháy lên. bên trong đống lửa đó, người ta có thể nhìn thấy có một con rồi ở đó.

_đó là con rối của thằng bé an mà!

















.

14 : 01

27 . 07 . 24

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro