04; quạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_thành an! em đâu rồi!

_anh an ơi anh an! anh ở đâu lên tiếng đi!

_an ơi!

_trời ơi con tôi! an ơi an sao con bỏ mẹ vậy hả an!

hoảng loạn, sợ hãi và khóc than. đám đông nhanh chóng tìm nước dập lửa, rồi lại chia nhau ra tìm kiếm thằng an. ngọn lửa cháy lớn, ánh lên sắc đỏ cam rực rỡ hệt một đóa hoa lửa đang cố nuốt chửng đám người.

_mẹ ơi, an nè mẹ.

giọng nói của thành an phát lên làm trái tim của dì hai như ngừng đập. dì chạy lại, ôm chầm lấy nó, xoa xoa mái tóc xơ rối của nó, rồi dì hai ngất đi mà vẫn ôm chặt lấy thành an.

_chắc tại mừng quá nên dì mới ngất đi.

_a anh tài!

_ừ anh đây. anh duy rồi tuấn huy rồi mấy người khác đều đi dập lửa hết rồi, anh cũng mới ngưng tay.

_sao cháy vậy anh?

_không biết nữa, chưa tìm ra nguyên nhân.

cùng lúc đó trường sinh chạy tới chổ của tuấn tài, thì thầm gì đó rồi dẫn theo tuấn tài đi mất.

_anh ghét mấy người lạ đó. từ hôm họ vô làng toàn có mấy cái vụ gì không.

_ơ anh ngân.

_ờ anh mày nè. thôi bây đưa dì hai về đi kẻo bụi bẩn nữa.

_mà anh biết lửa ở đâu không?

_chắc do cây đuốc đổ xuống nên bén lửa? thôi thôi, đức duy đưa thành an với dì hai về đi.

hai đứa nhỏ gật đầu rồi đỡ dì hai dậy. tuấn huy ở gần đó thấy vậy cũng chạy tới giúp đỡ dì hai lên lưng để cõng đi cho dễ. thái ngân nhìn lũ trẻ đi xa dần, cắn môi dưới một lúc rồi hét lớn.

_ba anh . . . lát chắc ổng sẽ hỏi chuyện em đó an.

nhận được cái gật đầu của an, thái ngân mới rời đi khỏi chổ tro tàn.

;

an kể lại lúc đó nó đang chờ tới lượt mua kẹo đường thì thấy từ đâu có cô gái xinh đẹp. da trắng nõn nà mặc một bộ váy xanh ngọc, nàng ấy đi như lướt nước, nhẹ nhàng tựa như tiên nữ. tay nàng ôm một cây đàn nhị, chân nàng bước ra hoa. vì tò mò nên thành an mới bước theo, vô tình làm rơi con rối gỗ xong thì không nhớ gì nữa.

_trong đám người lạ đó có ai là nữ nhân không?

_không có. nữ cải nam trang cũng không, anh kiểm kỹ rồi.

đáp lại lời nghi vấn của thái ngân, tuấn tài liền xác nhận về những gì mình đã thấy.

_tụi em để ý rồi, anh ngân rất ghét mấy người đó luôn. bộ họ có trộm đồ nhà anh à?

_không, nhìn thấy không có thiện cảm thôi.

tuấn tài tặc lưỡi đi lại chổ thành an ngồi, kiểm tra xem có vết bầm hay gì không. nhưng không một chút thương tích. điều này càng làm tuấn tài thêm lo lắng.

_an có sao không? em có cảm giác như bị trúng thuốc hay gì không?

_em không.

tiếng gõ cửa vang lên ở gian nhà của thành an. tuấn tài đi ra mở cửa thì thấy hai cậu trai trẻ với dáng người cao ráo đứng trước cửa. họ giới thiệu lần lượt là minh hiếu và bảo khang, hai người họ có biết ít nhiều y thuật nên muốn ghé sang thăm khám cho thành an.

_dù sao cũng được mọi người cho ở lại, bọn tôi cũng cũng nên giúp đỡ chứ.

minh hiếu cười nói rồi nhanh nhẹn lại chổ thành an để xem bệnh. minh hiếu kiểm tra tốc độ phản ứng bằng cách dùng chiếc đũa gõ vào đầu gối thành an, xong lại kiểm tra mắt, rồi bắt mạch. xong xuôi hiếu quay sáng nói.

_có lẽ do vui chơi quá độ nên cậu an bị hạ đường huyết thôi chứ không có vấn đề gì to tát.

_cảm ơn cậu.

_không có gì, vậy hai chúng tôi xin phép quay lại nhà trọ.

_vâng, cảm ơn hai người đã giúp đỡ.

minh hiếu và bảo khang cúi đầu chào rồi rời đi, trước khi ra khỏi cổng nhà bảo khang còn ngoái đầu lại nhìn vào căn nhà của thành an rồi quay sang hỏi nhỏ minh hiếu.

_là người đó à?

_ừ, là cậu ấy.

rồi hai người rời đi. sau đó không biết từ đâu một con quạ bay tới, đậu lên cửa nhà thành an kêu lên vài tiếng ai oán.















.

22 : 51

02 . 08 . 24

chán, dụ dỗ bất thành 🙁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro