05; chu tri rành rành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

khi trời tỏ nắng cũng là lúc dân làng dâu bắt đầu công việc hằng ngày. ai ra đồng thì ra đồng, ai đi rừng thì lại đi. sau sự việc đêm qua, dân làng cũng không quá để tâm đến cho lắm.

_tại thi thoảng làng em cũng hay xảy ra mấy vụ này lắm.

đó là lời lý giải của thằng duy khi quang anh hỏi tới.

;

ngày trước ở cái ao sâu sau làng có một cậu bé thường hay đến chơi. lúc đó cậu ta tuổi nhỏ hơn cả đức duy hiện tại. do mãi nghịch dại nên cậu ta không để ý, làm bản thân bị ngã xuống ao chết mất. sau vụ đó người làng luôn nói với lũ trẻ rằng ở cái ao đó có ma da, cấm tụi trẻ bén mảng lại gần.

đăng dương ngồi bên bờ ao nghe anh duy kể về sự tích ma da của làng mình rồi cười khúc khích.

_ai ngốc lắm mới tin. trên đời này làm gì có ma quỷ chớ.

nghe vậy anh duy mới cốc đầu đăng dương một cái rõ đau, trừng mắt cảnh cáo.

_biết là không có nhưng làng ta kể vậy là để răn bọn trẻ, để đừng ai chết như cậu ấy.

_anh biết tên cậu bé đó không anh duy?

nghe câu hỏi của đăng dương, anh duy mới cười buồn nhìn thằng nhóc kể tiếp.

_là nguyễn anh tú, là một người bạn rất thân của anh.

_em không biết chuyện này, cho em xin lỗi.

_không sao. chuyện cũng lâu rồi, thi thoảng anh cũng hay ra mộ cậu ấy để tâm sự. à đúng rồi, hôm nay là giỗ của anh tú này. em đi với anh ra mộ cậu ấy không?

_em có.

rồi anh duy đứng dậy, phủi đất bụi trên người rồi đưa tay ra kéo đăng dương đứng dậy. xong cả hai băng qua cái ao để đi đến mộ của anh tú.

;

chi chi chành chành
trái chanh thổi lửa
con ngựa chết trương
ma vương ngũ đế
bác dế đi tìm
ù à ù ập

chi chi chành chành
trái chanh thổi lửa
con ngựa chết trương
ma vương ngũ đế
bác dế đi tìm
ù à ù ập

đi thăm mộ với anh duy xong anh bảo có việc bận nên về nhà luôn, bỏ lại đăng dương bơ vơ không biết làm gì. đi ngang qua nhà đức duy thì nghe thấy âm thanh trò "chi chi chành chành" nên đăng dương ghé vào xin chơi cùng.

_a! anh dương, anh tới đúng lúc lắm!

_có chuyện gì à?

đăng dương vừa hỏi vừa nhìn vào nhà đức duy thì thấy có rất nhiều người, đều là những người khách vãng lai hôm nọ. chưa kịp thắc mắc thì đức duy chạy lại kéo đăng dương vào nhà rồi nói tiếp.

_anh quang anh với bạn ảnh nãy giờ ở đây kể cho tụi em nghe nhiều chuyện hay lắm nè anh.

_"tụi em"?

đức duy chưa kịp trả lời thì từ trong gian nhà, thành an và tuấn huy bước ra, cười hì hì với đăng dương. cậu em trên tay còn cầm một cái gì đó màu xanh xanh, trông như được làm từ lá cây.

_cái gì kia?

_chuồn chuồn lá dừa đó anh. là anh minh hiếu làm cho tụi em đó.

đăng dương cầm lấy con chuồn chuồn mà tuấn huy đưa, cậu không khỏi cảm thán rằng con chuồn chuồn này được làm quá đẹp, không lẽ ai ở kinh thành cũng tài thế này à.

_à đúng rồi, anh ngồi xuống nghe kể chuyện với tụi em không?

_chuyện gì?

_chuyện về trò "chi chi chành chành" á. nãy anh hiếu định kể thì anh đi vào.

;

minh hiếu kể thật ra bài đồng dao gốc không phải như mọi người thường hay đọc khi chơi trò chơi, có lẽ vì đồng âm sắc và cần thay đổi để hợp với trẻ con nên mới được đọc như bây giờ.

chu tri rành rành
cái đanh nổi lửa
con ngựa đứt cương
ba vương tập đế
cấp kế đi tìm
hú tim bắt ập

giải nghĩa lần lượt là "bố cáo cho thiên hạ biết" về "tiếng súng của một quốc gia phương tây đã nổ súng vào nước ta". rồi tiếp tới là nói về "sự ra đi của vua tự đức làm triều đình trở nên rối loạn", rồi "trong vòng một năm đã có ba vị vua thay phiên nhau lên ngôi cầm quyền. sau đó là sự kiện "một vị tướng đem vua đi trốn" và "một kẻ làm phản bắt cóc vua".

_oa, nghe ly kỳ quá à.

_ừ, ban đầu anh nghe kể cũng không tin đâu, nhưng đó lại là bài đồng dao gốc.

tụi nhỏ ngồi quanh minh hiếu nghe kể chuyện rồi tíu tít hỏi về những việc ở kinh thành. tụi nó tò mò nơi đó ra sao, có cái gì, người ở đó nhue thế nào. vì chưa từng ra khỏi làng nên tụi nhỏ tò mò lắm. quang anh và trường sinh ngồi bên cạnh làm chuồn chuồn, cào cào bằng lá dừa cũng phì cười, kể chuyện cho tụi nhỏ nghe. lúc này bảo khang mới thuận miệng hỏi.

_anh nghe bảo làng mình cũng hay gặp mấy chuyện tương tự đêm qua. có thể kể cho anh nghe được không?

thành an rất quý bảo khang. không biết vì lý do gì mà từ lần đầu gặp mặt, thành an lại có cảm giác rất quen thuộc với bảo khang, và cả minh hiếu.

_dạ được. để em kể cho a-

_thành an!

là tuấn tài, anh vác sau lưng là guồng củi mới chặt trong rừng về, tay vẫn còn cầm một cái rựa.



















.

giải thích bài "chu tri rành rành" đây nha


.

22 : 45

04 . 08 . 24

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro