★10. filmé en secret: Quay lén

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⚠️: Truyện không gắn lên đời thực, toàn bộ chỉ là trí tưởng tượng của tác giả, không toxic, cổ sủy cho những hành động trong truyện

🚫: Không mang truyện đi bất kì đâu khi chưa có sự chấp thuận từ tớ

Chú ý: chương này viết Domicpad để triển khai plot

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-ﮩ٨ـ˙✧˖°༘⋆。 ˚ﮩ٨ـ-

Chuyện là hôm nay Trần Đăng Dương hay còn được gọi với cái tên quen thuộc là Dương Domic vừa xử lí xong đống hành lí ở căn cứ cũ. Cậu phải dành mất hai ngày trời để sắp xếp quần áo, dọn dẹp giường và ti tỉ thứ khác đến chỗ ở mới.

Và bây giờ cậu đang rất rảnh nên cứ thong dong vác theo túi đàn mà ghé vào các quầy đồ ăn để mà hốc thôi. Ngày đầu ở căn cứ mới nên công việc sẽ được dời vào tuần sau cho thư thả.

Đi vài ba bước lại gặm bánh mì một lần, tay trái lúc nào cũng đút vào túi quần, không phải vì cái mã đẹp trai thì người đi đường lại tưởng cậu là đầu gấu khu này.

*Nhạc chuông

Dương nghe thấy âm thanh quen thuộc không do dự mà đẩy nhẹ chiếc airport đeo trên tai để bắt đầu cuộc trò chuyện.

"Alo Dương đấy à?"-Isaac mở lời

"Sao thế anh? Lại họp với chủ tịch Huỳnh ạ? Nếu thế thì anh bảo Rhyder hay Kiều nối máy cho, em đang ngoài đường"-Dương vừa nhai nhồm nhoàm trong họng vừa nói

"Khồng, ý anh không phải thế"-Isaac

"Có gì nói luôn đi anh, mà anh uống gì không? Em mua luôn"-Thấy quán Starbucks bên đường Dương tiện ghé vào mua ít nước cho đỡ khô họng.

"Bộ em rảnh lắm hả?"-Isaac

"Vâng, rất rảnh | Cho mình ly Caramel Macchiato nhé "-Dương Domic giơ ngón tay chỉ vào món vừa gọi trên menu

"Ê, tập trung công việc tí coi"-Isaac càu nhàu

"Vâng, anh cứ nói đi em nghe mà"-Dương thong thả tìm cho mình một góc thật chill

"Như em biết thì căn cứ đã đầy đủ các đội rồi-"-Isaac

"Vậy ạ? Nếu anh muốn em về thì chừng 10 phút nữa em có mặt tại căn cứ, có đi đâu xa đâu mà anh lo"-Dương Domic

"Không phải ý đó"-Isaac bất lực

Dương Domic đang không hiểu sếp mình muốn gì, cậu bày ra bộ mặt chẳng mấy vui vẻ mà "hửm" với anh.

Nhân viên phục vụ gửi cậu ly nước sau đó rời đi, cậu cũng chỉ gật đầu với họ vài cái rồi cũng cầm ly nước lên mà ra khỏi quán

"Vì có mình em đang ở ngoài đường nên ghé chung cư đối diện trung tâm thương mại chuyển đồ giúp anh Phạm Anh Duy ha. Ảnh bên Poete mà bây giờ mới rảnh để dọn nhà"-Isaac

"Sao cơ ạ? Tại sao phải là em?"-Dương khó chịu muốn nghe lời giải thích của anh

"Như đã nói, vì em là người duy nhất trong tổ chức đang ở ngoài đường nên em có trách nhiệm phải làm việc này"-Isaac

"Anh còn lí do nào hợp lý hơn không"-Dương Domic

"Đây là mệnh lệnh, vậy nhé căn 504"

"Anh Xái-"

Chưa kịp nói hết câu Isaac liền cúp máy, trong lòng anh vui khi đùn đẩy được trách nhiệm cho thằng em của mình.

Nói gì thì nói, nên nhớ ẢNH LÀ SẾP, vì vậy dù có muốn hay không cũng chỉ có một lựa chọn.

Dương lê chân đến chung cư đối diện trung tâm thương mại, trông không quá nổi bật với nơi đắc địa của thành phố này lắm nhưng như vậy mới là nơi ở lí tưởng cho những kẻ sống ẩn như Phạm Anh Duy gì đó ở team Poete, nhỉ?
.
.

"Anh cần gì ?"

"Căn 504 ở đâu ấy nhỉ?"

"Tầng 5 phía tay phải ạ"

"Cảm ơn"

Chị lễ tân tốt tính chỉ đường cho cậu nhưng chỉ nhận lại cái xua tay và lời từ chối. Đưa mắt nhìn lên hũ kẹo mút trên quầy, Dương khẽ hỏi:

"Miễn phí hả?"

"Dạ đúng, nhưng anh chỉ được lấy một cái thôi"

Dương nghe xong liền với lấy một chiếc kẹo bên trong hũ rồi rời đi đến chỗ thang máy. Nhìn trông chỗ này không quá sang trọng nhưng có thang máy tốt quá ấy chứ?.
.
.

"Duy, anh vừa nhờ người ta đến phụ em chuyển đồ rồi, có gì làm mau mau tí nhé, anh bắt đầu thấy bất an rồi"-Isaac nói với vẻ hơi hấp tấp

"Vâng, anh cứ lo xa, mình em làm cũng được chứ có vã đến nỗi cần người phụ đâu"-Phạm Anh Duy áp điện thoại giữa đầu và vai, anh vừa nói vừa gấp cho xong đống quần áo đang bày bừa trên giường.

Tiếng chuông cửa vang lên, anh vội bỏ dở việc đang làm mà cầm điện thoại chạy ra mở cửa.

"Xin chào-"

Anh chỉ mới nhìn mặt người ta thôi đã vội đóng lại, hoang mang hỏi-"Người mà anh nói cao mét 85, tóc trắng, ngậm kẹo và vác theo cây đàn bên mình ạ?"

"Ngậm kẹo thì anh không chắc lắm nhưng em miêu tả đúng rồi đó, vậy nhé, anh làm việc đây"

*Bíp....

Haizz...thở dài một tiếng, anh chỉn sửa lại trang phục sau đó lại đối mặt với "người đó" một lần nữa

"Gặp lại anh rồi"-Dương mỉm cười có chút đểu cán

"Nói ít thôi và tập trung vào công việc đi"

Duy mở toang cánh cửa mời cậu vào, anh chỉ tay về đống thùng các tông được xếp thành hàng kia.

"Cậu là người vận chuyển đồ mà anh Isaac gọi đến đúng không?"-Duy

"Người chuyển đồ? Anh hiểu lầ-"-Chưa nói hết câu cậu liền bị anh bịt miệng lại

"Đã bảo nói ít thôi. Trông cũng khoẻ khoắn đấy, nên bê giúp tôi đống đó xuống hầm xe. Chiếc màu trắng 7 chỗ"-Duy

"Được thôi"
.
.

"Mệt rã người"- Dương Domic vừa bê thùng cuối xong liền ngã ra sofa nhà anh mà than ngắn thở dài

"Việc xong rồi, cần tiền boa không?"-Phạm Anh Duy mặt lạnh tanh đứng khoanh tay trước mặt cậu

"Anh nói gì thế? Đã bảo tôi không phải nhân viên vận chuyển mà"-Dương khó hiểu nhìn anh

Anh có chút bất ngờ về câu trả lời của tên nhóc đầu trắng kia, càng ở đây lâu anh càng thấy ngại, chỉ muốn đuổi nó về cho rồi.

"Nghe rõ không? Tôi không phải nhân viên của ai hết, mục đích ban đầu của tôi cũng chẳng phải đến nhà anh và làm việc không công này."- Dương đứng dậy đối diện anh, nó như muốn trêu ghẹo người"lạ" này vậy.

Cảm thấy có vật gì đó chạm vào bụng, Dương khẽ hạ mắt xuống. Phạm Anh Duy cầm trên tay khẩu súng có gắn giảm thanh, có lẽ anh đã tính trước việc sẽ giết cậu sau khi xong việc, để làm gì ư? Để giữ danh tính chứ sao nữa, rõ ràng anh đang sử dụng mặt mộc để gặp cậu kia mà.

"Mày muốn gì ở tao?"-Duy

"Êy, bình tĩnh nào, cưng còn chưa gạt chốt súng kìa, đòi bắn ai cho được?"

Cậu nói với giọng ghẹo gan muốn trêu chọc anh một chút, không dừng lại ở đó, cậu còn giúp anh gạt chốt súng rồi đưa nó đến trước ngực mình

"Thật đấy à?"

"Không đùa, ban đầu không biết người mà anh Isaac bảo cần giúp đỡ là cưng, nhưng giờ biết rồi nên sẵn hỏi..."

Hai tay Dương ôm chặt lấy eo anh, nó cúi người ghé sát tai anh mà thì thầm:

"Nụ hôn hôm trước của tôi bị cướp, Phạm Anh Duy tính sao đây?"

Anh rùng mình lui vội về phía sau, tay vứt cả súng ra sàn chỉ để che chắn bên tai đang đỏ bừng kia. Trong lòng anh không ngừng tự đặt ra câu hỏi sao thằng oắt này biết họ tên mình?

Nó cười tít mắt một cách thoả mãn khi thấy anh như thế, lượm khẩu súng lên mà trả cho anh.

"Giới thiệu chút, tôi là Dương Domic, cùng tổ chức với anh"-Tiếng nói không lớn, chỉ đủ để anh nghe.

"Sao không nói vậy sớm đi!? Toàn làm mấy hành động kinh tởm"-Duy nhăn nhó gieo ánh mắt khó chịu nhìn nó

"Sao lại kinh tởm? Thấy cưng thích lắm mà?"- Dương bày ra vẻ mặt vừa vui vừa thoả mãn đặt một tay lên eo anh

"Tính làm gì nữa? Muốn lấy lại nụ hôn à?"

"Ý kiến hay đó, cưng thích để người ta nhìn thấy hay chỉ có hai ta thôi?"-Nó nghiêng đầu say đắm nhìn vào mắt đối phương

"Nhà có hai đứa thôi, làm gì làm lẹ"

"Sao hấp tấp vậy? Người ta đang nhìn đó, cưng không ngại hả?"

"Ai nhìn cơ?"

Nó đẩy nhẹ đầu anh nhìn sang chiếc kệ tủ vẫn còn những món đồ lưu niệm được đặt trên, đặc biệt nhất là quả cầu tuyết đen xì chính giữa kia

Dương không do dự tháo nó ra, bên trong là chiếc camera ẩn đang ánh lên tia đỏ, điều đó chứng tỏ có người vẫn luôn quan sát những gì diễn ra từ này đến giờ

"C-cái này"-Duy

"Phụ tôi đi, không chỉ có mỗi chiếc này thôi đâu"- Dương nghiêm túc yêu cầu anh

Nó tắt hết đèn bên trong phòng, sau đó bật cam điện thoại lên quay cả căn nhà. Nếu như bạn không biết thì khi ở trong phòng tối mà bật cam điện thoại, tự động những ánh đèn đỏ từ camera ẩn sẽ hiện diện bên trong màn hình.
.
.

"7 camera ẩn, hai chiếc phòng khách, hai chiếc phòng ngủ, hai chiếc ở ban công và phòng kho, cái còn lại ở nhà vệ sinh"-Dương đếm từng thành quả mà mình thu được trong mười phút

"Coi bộ cưng lộ clip nóng rồi"

*Chát

"Em đùa thôi, sao cưng đánh đau vậy? Nhưng mà có nguy cơ là như vậy thật rồi "-Dương xoa xoa cánh vai vừa nhận đả kích mà xuýt xoa

"So với việc lộ clip thì tôi quan trọng việc thằng đầu khấc nào dám lắp mấy thứ này trong nhà tôi thôi"

Sao anh có thể tự tin nói như vậy? Hiển nhiên là anh thừa biết nhà không phải lúc nào cũng an toàn, hơn hết nữa anh cũng không phải người hay ở nhà nên mọi việc anh làm đều làm ở nơi khác, hiển nhiên là kể cả việc hoá trang.

Dương mượn anh chiếc máy tính xách tay, nó thuần thục kết nối dữ liệu từng chiếc camera mà chiết xuất vào máy, cũng không khó để tìm nguồn đang sử dụng cho lắm, nói rõ hơn là địa chỉ kẻ đang làm mấy trò điên khùng này.

"Ngắt tính hiệu định vị đi rồi về căn cứ xử lí"-Duy

-ﮩ٨ـ˙✧˖°༘⋆。 ˚ﮩ٨ـ-

"Địa chỉ này quen lắm, như căn cứ bên ......"-Isaac chỉ tay vào nơi bất kì trên màn hình mà cảm thán

"Có phải cái tổ chức mà Duy thắng kiện xong đẩy đầu sỏ vô tù không?"-Song Luân khoanh tay tỏ vẻ nghiêm trọng

"Nhưng em đâu bao giờ để lộ thân phận trong lúc làm nhiệm vụ?"- Phạm Anh Duy

"Có thể nó liên quan đến vụ khủng bố của Tage"-Song Luân

"Ý anh là cựu thành viên O vừa được thả cùng ông trùm?"- Phạm Anh Duy

"E là thằng chó đó muốn mượn gió bẻ măng, dựa vào mối thù hai bên mà tìm cách trả thù"-Song Luân

.
.
.

"GÌ? Mày giỡn hả? Ổng lớn hơn mày 8 tuổi đó con"-Hải Đăng Doo cốc đầu thằng bạn mình không thương tiếc

"Ai mà biết đâu, nhìn ảnh múp vậy thì ai mà nghĩ ảnh...Mà sao mày biết ảnh hơn tao 8 tuổi?"-Dương Domic

"Gemini bảo...."-Hải Đăng Doo

-ﮩ٨ـ˙✧˖°༘⋆。 ˚ﮩ٨ـ-

Xin lỗi vì sự ưu ái này dành cho domicpad, 1 phần nhìn đôi này mlem quá, phần còn lại vì plot này phù hợp nhất để triển khai plot tiếp theo 🫀















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro