★9. Biết lo lắm không? (Doogem)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⚠️: Truyện không gắn lên đời thực, toàn bộ chỉ là trí tưởng tượng của tác giả, không toxic, cổ sủy cho những hành động trong truyện

🚫: Không mang truyện đi bất kì đâu khi chưa có sự chấp thuận từ tớ

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

"Địt con mẹ mày Đỗ Hải Đăng!"-Hùng Huỳnh dí sát điện thoại vào mồm mình mà hét lớn.

Người bên kia đầu dây bất ngờ bịt một bên tai lại, đưa điện thoại ra xa khỏi mình.

"Thằng lồn, bộ tai mày điếc, tay mày què hả?"-Hùng Huỳnh

"T-từ từ có gì mình bình tĩnh hẵng nói"-Hải Đăng Doo đổ mồ hôi hột nhẹ nhàng trấn tĩnh anh

"Cái con mẹ mày, chống mắt nhìn vào cái điện thoại, xem tao gọi bao nhiêu cuộc rồi?"-Hùng Huỳnh

Cậu nghe thế liền nhanh tay lướt xuống dòng thông báo. Cũng chẳng bao nhiêu cả, 120 tin nhắn và 40 cuộc gọi nhỡ từ "Gemini iu "

Chết thiệt chứ, cả ngày nằm ngủ li bì đến tối khuya mới dậy, điện thoại thì hết sạch pin mà quên cắm, đến khi tỉnh mới nhớ mà sạc. Ai mà biết Hùng đã cách nửa tiếng gọi hai lần cho cậu đâu.

"Mẹ mày câm hả? Mồm đâu?"-Hùng Huỳnh

"Hùng cho em xin lỗi, em bận tí việc..."-Hải Đăng Doo cố lấp liếm câu hỏi của anh

"Xạo chó, mày muôn đời xạo chó, và tao đéo bao giờ tin mày"-Hùng Huỳnh nhăn mặt lại lộ rõ dây thần kinh đang lồi ra

Phải trả lời sao đây nhỉ?

"M-mà anh gọi em chuyện gì?"-Hải Đăng Doo

"Mày bảo hôm nay mày lấy hàng từ Mỹ về đúng không?"-Hùng Huỳnh

"Đúng ạ"-Hải Đăng Doo

"Mày đi chuyến bay SH-030?"-Hùng Huỳnh

"D-đúng..ạ"-Hải Đăng Doo

"Cái chuyến bay mà bị cướp ấy hả?"-Hùng Huỳnh

"Chính xác là nó ạ"-Hải Đăng Doo dường như ngờ ngợ ra gì đó, cậu chỉ biết ấp úp trả lời từng câu một và nhắm mắt buông xuôi chuẩn bị trận mắng của anh.

Bỗng ảnh hạ giọng lại, trông có vẻ ôn nhu hơn.

"Sao mày bị thương mà không nói tao?"-Hùng Huỳnh

"Sao cơ ạ? Ai đồn anh em bị bắn ở tay thế?"-Hải Đăng Doo

"Tao có bảo mày bị thương ở tay à"-Hùng Huỳnh

"Không-không ạ"-Hải Đăng Doo chột dạ

"Bị sâu không?"-Hùng Huỳnh lo lắng

"Vẫn ổn anh ạ, súyt trúng vào xương"-Hải Đăng Doo

"Suýt trúng vào xương mà mày cười thản nhiên thế hả?"-Hùng Huỳnh

"Chớ anh muốn em như nào đây? Khóc lóc than đau, năn nỉ anh đến bên em dỗ dành chăm sóc ạ?"-Hải Đăng Doo mở lời trêu anh

"Đúng rồi, năn nỉ tao qua đi"-Hùng Huỳnh

Cậu ngớ người khi nghe anh khiêu khích mình, nhìn vào đồng hồ trên điện thoại cậu khẽ thở một hơi

"Trễ rồi, anh ngủ đi"-Hải Đăng Doo

"Đéo"-Hùng Huỳnh

"Mày tưởng mày nói được lời chia tay là oai lắm hả? Thích đuổi tao lúc nào thì đuổi chứ gì?"-Hùng Huỳnh

"Không, ý em đâu phải thế"-Hải Đăng Doo

"Câm mồm! Nổ địa chỉ bệnh viện hoặc tao đến căn cứ mày làm loạn"-Hùng Huỳnh

"Êy, đừng- mà, em ở........"-Hải Đăng Doo

"Chờ đó, tao đến bẻ nát tay mày"-Hùng Huỳnh

*Bíp

Anh cúp máy, vớ vội chiếc áo khoác đông với khăn choàng cổ mà mang vào người rồi sỗ sàng bước khỏi phòng.

"Ơ Hùng? Mặt trời nhét đít mấy tiếng rồi mày còn đi đâu?"-Quân AP nghe thằng em mình cứ gào lên nên chẳng thể nào ngủ được, thấy Hùng chuẩn bị ra ngoài anh liền bật dậy hỏi han

"Sáng mai em về"-Hùng Huỳnh chỉ nói ngắn gọn rồi đóng sầm cửa lại đi luôn

.

"Thằng Hùng bị gì vậy?"-Quân AP

"Kệ ảnh đi anh ơi, ngáy nhỏ thôi cho em ngủ"-Hurrykng ôm mặt ngái ngủ, cậu trùm chăn lại xoay vào góc tường
.
.
.
.

Hùng Huỳnh đi giữa trời rét, ánh đèn đường đôi lúc lại nhấp nháy như sắp sụp đến nơi. Tay anh đút vào túi áo khoác dày cộm kia lấy ra chiếc chìa khoá mô tô mà nhấn mở khoá.

Anh nhanh chóng đội mũ bảo hiểm, trèo lên xe. Cánh cửa sập được kéo lên, khi đã hết anh phóng xe thật nhanh khỏi căn cứ đến địa chỉ mà "nyc" đã cho
.
.
.

"Mẹ mày, lúc nào cũng để tao lo"-Hùng Huỳnh

"Em đâu có mượn"-Hải Đăng Doo nũng nịu với anh

"Xì, mày tin tao chém mày chết không?"-Hùng Huỳnh

"Mà kiếm được chỗ kín đáo ghê ha, nhìn cao cấp vãi"-Hùng Huỳnh

"Vào vấn đề chính, anh đến đây làm gì?"-Đột ngột giọng Đăng nghiêm túc lại

"Mày muốn nghe câu trả lời là gì?"-Hùng Huỳnh

"Tao đến đây ám sát mày chắc"-Hùng Huỳnh

"Mình kết thúc lâu rồi, quan tâm em làm gì?"-Hải Đăng Doo

"Ê thằng chó, rõ ràng mày nói chia tay nhưng tao đã đồng ý đâu?"-Hùng Huỳnh kề sát mặt cậu

"Với cả...."

"Có bồ cũ nào lại đặt tên nhau là "Gemini iu" chớ"-Hùng Huỳnh

"Thì...thì quên đổi"-Hải Đăng Doo cố tránh né anh bằng cách xoay mặt sang chỗ khác, cơ thể cậu lạ hơn so với mọi người, rất dễ nhận biết khi chỉ nhìn bên ngoài. Cả người cậu đỏ hết rồi, không biết do đang bệnh hay...

"Xùy"-Anh xua tay

"Tao đến coi mày như nào thôi, cũng chả có ý định ở lại chăm sóc. Mày chết tạo càng vui"-Hùng Huỳnh

"Thế sao khi nãy bắt em năn nỉ....?"-Hải Đăng Doo

"Thử lòng thôi, chứ giờ có là gì của nhau nữa đâu, về cho vừa lòng mày"-Hùng Huỳnh đứng dậy lấy chiếc mũ bảo hiểm trên bàn.

"Này, khoan hẵng đi, mới đến mà, với cả....trời cũng không còn sáng nữa"-Hải Đăng Doo

"Rồi sao nữa?"-Hùng Huỳnh tay ôm chiếc mũ bảo hiểm, tay còn lại chống nạnh chờ người kia nói tiếp

"Ở lại một đêm thôi"-Hải Đăng Doo

"Mày không sợ sáng mai anh em đến rước mày về xong thấy tao à?"-Hùng Huỳnh

"Lo gì, tụi nó biết lâu rồi"-Hải Đăng Doo

"Fuck, mày kể cả lò nhà mày nghe rồi à?"-Hùng Huỳnh ném mạnh mũ vào người cậu

"Quan tâm gì chuyện đó"-Hải Đăng Doo

"Điều quan trọng bây giờ là"

"Em muốn quay lại"

"Thằng dở"-Hùng Huỳnh

-ﮩ٨ـ˙✧˖°༘⋆。 ˚ﮩ٨ـ-

Chương viết vội 💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro