★8. Hẻm nhỏ giữa đông (Domicpad)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⚠️: Truyện không gắn lên đời thực, toàn bộ chỉ là trí tưởng tượng của tác giả, không toxic, cổ sủy cho những hành động trong truyện

🚫: Không mang truyện đi bất kì đâu khi chưa có sự chấp thuận từ tớ

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-ﮩ٨ـ˙✧˖°༘⋆。 ˚ﮩ٨ـ-

Trời bắt đầu chuyển lạnh rồi, gió rét cứ kéo theo từng lớp mà ồ ạt lao đến, mây trời cũng chỉ còn màu xám xịt như tâm hồn khô cằn của Phạm Anh Duy bây giờ.

Anh bước ra khỏi cửa siêu thị cùng hai túi đồ đầy ấp bên tay. Mặc dù đã đeo khẩu trang, mang áo cổ lọ với cả chiếc khăn quàng dày đặc mà cơ thể vẫn không ngừng run lên vì rét.

Làm việc cho tổ chức nặng nhọc cũng cả năm nay rồi, hiếm lắm mới có ngày được nghỉ ngơi nên anh phải tận hưởng cho hết, thế mà vừa về đến nhà mở tủ lạnh ra thì chẳng còn vụn thức ăn nào. Do đó anh phải dậy từ sớm đến siêu thị săn những món hôm qua chưa được bán hết vẫn còn tồn kho nên được giảm nửa giá. Nhân viên đúng hiểu ý anh, hôm nào đi chợ cũng có hàng chừa lại cho mình.

Phạm Anh Duy vui sướng xách bên hông hai túi đồ, chỉ muốn nhanh chóng về nhà trùm chăn ngủ đến tối thôi, chẳng muốn nhận lệnh nào từ tổ chức nữa, quá mệt mỏi với lũ côn trùng hay kiếm chuyện cho anh làm rồi.

Ấy thế mà ngày nghỉ của anh bỗng chốc bị cắt đứt khi một thằng nhóc ất ơ nào đó chạy ngang tông mạnh vào anh, cú va chạm đó vừa làm cả anh và thằng nhóc ấy ngã lăn ra đất, vừa khiến túi đồ đông lạnh bấy nhày hết ra đường. Kiểu này thì ăn uống gì được nữa, rau củ thì dập nát, thịt thì dính đất cát um sùm.

Phạm Anh Duy nhìn thành quả thức sớm của mình bị phá nát thì lòng bỗng sục sôi. Thằng nhóc tóc trắng ấy quay lại xin lỗi quoa loa vài câu định đứng dậy chạy tiếp liền bị anh túm cổ áo sau gáy lại.

"Xin lỗi là xong hả? Lớn già đầu rồi chứ nhỏ bé gì nữa, gây chuyện xong xin lỗi là được à?"-Phạm Anh Duy gắt gỏng nói

"Không không, tôi thật sự không cố ý, bây giờ trên người tôi không có tiền, để khi khác gặp rồi hẵng đền bù cho anh"

Nó vừa nói vừa cố gạt tay anh ra, chẳng biết vì sao nhìn bộ dạng nó cứ lấm lét như mới cướp tiệm vàng xong vậy. Không lẽ nó mới đi cướp đàn ở tiệm nhạc cụ xong? Trên lưng nó còn mang kìa.

"Xin anh đấy, bỏ tôi ra dùm, không thì cả hai cùng chết cho anh vừa lòng"

Miệng nó vẫn cứ nói nhưng mắt lại lo lắng nhìn thứ gì đó sau lưng anh, Duy cũng tò mò quay lại xem có chuyện gì.

Thế quái nào lũ lính đánh thuê của tên viên chức mà LStar anh đang nhắm đến lại đang đi đằng sau, chúng nó đi thành đoàn chứ không ít, đã vậy tên nào tên nấy to con kinh khủng.

Ngoảnh lại nhìn thằng nhóc trước mặt mình anh lại có chút quen mắt, hình như đã gặp ở đâu rồi. Cái vibe này trông quen lắm giống một thành viên trong tổ đội Brilliant mà anh từng được xem qua hồ sơ.

Nhìn lũ chúng nó ngày càng tiến lại gần hơn anh vội kéo tay nó chạy vào con hẻm gần đó để thoát thân.

"Này, anh kéo tôi đi đâu đấy? Buông tôi ra"-Nó không ngừng khẩn cầu anh

"Không muốn chết thì ngậm mồm lại"

Anh tự tin nói với nó câu rõ to, anh hiểu khi vực này mà, anh thường phải lẩn trốn biết bao vụ rượt đuổi nên việc tìm kiếm những con đường trốn thoát là điều chắc chắn.

"Ngõ...ngõ cụt rồi"

Anh khựng lại một chốc khi tấm rào chắn xuất hiện trước mắt, sao anh có thể quên công trình phía đối diện vẫn đang trong giai đoạn thi công chứ?

"Tao biết mày ở trong đó, mau ra đây thằng khốn!"

Tiếng nói vang vọng từ đầu con ngõ nhỏ và càng nhày càng gần hơn. Hết cách, anh phải làm việc này thôi, dù chẳng muốn lắm.

"Bỏ cây đàn ra"

"Tại sao tôi phải nghe lời anh?"

"Bỏ ra!"-Anh gằn giọng quát lớn

Nó không chần chừ mà làm theo lời anh, hình như nó sợ rồi. Anh cởi bỏ chiếc mũ trên đầu rồi đội lên cho nó để che đi mái tóc trắng kia. Sẵn đang cầm cây đàn trên tay anh vớ đại tấm bạt lớn của công trình mà che đi.

Tiếng bước chân ngày một rõ hơn ở ngã rẽ của con ngõ.

"Thằng nào ở đó lên tiếng đi!"

Gã kia lớn giọng cảnh báo trùng hợp đi ngang qua cả hai thế nhưng bỗng dưng gã ngượng ngùng rời đi, không quên ríu rít "xin lỗi vì đã làm phiền"

Đợi tầm vài phút gã kia đã đi xa thì Duy cũng tạm biệt nó.

"Giữ mũ của tôi đi, bao giờ gặp lại thì trả không thì thôi"

Anh vội chạy đi đến siêu thị một lần nữa, vừa chạy vừa đưa tay lau chùi môi mình rồi nhăn mặt.

"Duy ơi, mày thề là mày sẽ không bao giờ làm việc đó một lần nữa, không bao giờ làm điều điên khùng ấy nữa!"-Anh tự nói thầm trong lòng
.
.
.

Phía bên nó vẫn đang đứng trốc ngốc nhìn về phương trời vô định dù cho anh đã đi từ lâu, hoàn hồn lại nó lấy tay mình chạm nhẹ vào bờ môi vẫn còn ẩm ướt, có thể thấy tai nó đỏ lên hết cả rồi.

Không thể tin được nó vừa hôn một người lạ dưới sự chứng kiến của người lạ khác, đã thế người lạ này còn là con trai.

Trời ạ nó sắp xỉu đến nơi rồi, đầu nó cứ quay mòng mòng như chong chóng ấy, giờ đến cả lò hoả thiêu còn không nóng bằng nó, mùa đông cứ ngỡ là mùa hè vì mặt nó đỏ còn hơn lúc đi tắm nắng.

Nó ngồi xổm ngay tại đó, tay thì áp vào hai bên má tự trấn tĩnh bản thân. Mặc dù trước đây đã từng dây dưa nhiều mối tình trong tổ chức nhưng chưa bao giờ mất đi nụ hôn đầu cả, cái nụ hôn mà nó gìn giữ suốt chục năm nay không dám trao một ai vì cảm thấy ai cũng không xứng. Vậy mà anh trai lúc nãy cả gan dám cướp đi thứ mật ngọt của nó.

Ban đầu nó chả biết anh định làm gì mà lại bảo nó cúi người xuống, nó như ở thế bị động chỉ biết làm theo lời anh. Ai mà ngờ được anh lại choàng hai tay sau cổ nó mà hôn cái thật sâu, cũng chẳng hiểu vì sao nó lại không có hành động chống cự cứ thuận theo anh.

Cũng may là vì anh muốn giúp nó nên nó mới bỏ qua cho nhưng nó ghét anh, ghét vì anh làm điều đó với nó

Nhưng mà....nó cũng thích cảm giác đó mới đau.

"AAA! Mày điên rồi, mày không thể thích một người mới gặp được"-Nó cứ ngồi đó vò đầu bứt tóc trong đống suy nghĩ hỗn loạn.

May mà tiếng chuông điện thoại đã giúp nó thoát được dòng chảy đó một chút.

"Anh vẫn ổn chớ Dương? Thằng cha viên chức kia bị anh giết chết rồi, sao anh chưa về căn cứ nữa?"-Rhyder

"T-tao bình thường, chốc nữa tao có mặt"-Dương

"Giọng anh lạ quá, về đi pha trà gừng cho uống"-Rhyder

*Bíp

-ﮩ٨ـ˙✧˖°༘⋆。 ˚ﮩ٨ـ-

Ngắn quá k ạ?

Cp tiếp :Doogem

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro