★2. Nhờn?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⚠️: Truyện không gắn lên đời thực, toàn bộ chỉ là trí tưởng tượng của tác giả, không toxic, cổ sủy cho những hành động trong truyện

🚫: Không mang truyện đi bất kì đâu khi chưa có sự chấp thuận từ tớ

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

-ﮩ٨ـ˙✧˖°༘⋆。 ˚ﮩ٨ـ-
LStar 2

Bên trong căn phòng thí nghiệm rộng lớn, ánh đèn xanh tím mập mờ làm người ta cảm thấy bí ẩn, huyền ảo. Cậu bé tóc sáng đang mặc áo blouse trắng chăm chỉ làm việc. Cậu nghiêng đầu, hạ mình xuống nhìn chiếc ống nghiệm chứa chất lỏng màu đo đỏ. Cậu tặc lưỡi một tiếng rồi với lấy tấm bìa kẹp giấy ghi chú để ghi thứ gì đó.Xong xuôi cậu cẩn thận sử dụng kìm gắp ống nghiệm thủy tinh đổ thứ nước đó đi.

Captain là một nhà khoa học có thể nói là trẻ nhất trong tổ chức, cậu được cái tổ chức này nuôi lớn từ năm 5 tuổi. Lúc mà đám nhóc mẫu giáo mới chập chững bước vào đời lần đầu tiên thì cậu đã biết đọc chữ, thuộc lòng tất cả các nguyên tố hoá học và hàng trăm thứ mà một đứa trẻ bình thường không làm được rồi.

Trong hơn 20 năm hoạt động ở tổ chức, Captain không ít lần lập công lớn với hàng loạt thí nghiệm của mình. Hiện tại cậu đang cố gắng phát minh loại thuốc mà con người chưa bao giờ thành công. Ai đã nghe qua loại thuốc giúp con người trường sinh bất tử chưa? Phải, cậu đang vùi mình vào khoa học để tạo ra loại thuốc ảo diệu đó.

Đúng là "bất khả thi" mà, đây là lần thứ 24 thất bại rồi đấy, cũng muốn buông xuôi lắm nhưng lỡ phóng lao rồi phải theo lao thôi. Trong từ điển của Captain không bao giờ có khái niệm "từ bỏ" và sẽ không bao giờ cậu viết nó vào cuộc đời mình.

*Cạch

"Captain, vẫn đang làm việc đấy à?"

Song Luân vừa họp xong, trên tay anh cầm theo bản thông báo được đánh máy bước ra.

"Dạ, họp sao rồi anh?"- Captain hỏi

"Ổn thôi, em rảnh tay thì dán tờ giấy này lên bảng thông báo giúp anh nhé? Anh phải đi kiểm tra bên Aimer"- Song Luân dúi vào tay Captain tờ A4 rồi vội lấy chiếc áo da đang treo trên móc mà rời đi.

Captain bất lực nhìn theo boss, chắc ảnh lo lắng cho anh em lắm, không lúc nào chịu ngồi yên nhìn anh xem tự xử lý hậu quả. Vậy mà bên Aimer lá gan to quá, buôn người với số lượng khủng luôn mà. Lần này Aimer báo cả LStar 2 rồi.

.
.
.

Captain đến bên bảng thông báo, cậu ghim chặt tờ giấy váo bảng rồi đứng lùi xa một tí để đọc cho đỡ nhoè.

"Gì đây? Gộp LStar 1 với LStar 2 thành một à?"- Captain cau mày tỏ vẻ không ưng.

Đọc thêm khoảng vài dòng nữa cậu lại chú ý đến một thông tin khác.

|Trong tuần này, yêu cầu cả LStar 2 chuyển sang căn cứ mới là nơi trung gian để họp mặt và làm việc.......|

"Phiền dữ trời"-Captain nhăn mặt khó chịu.

Cũng phải, ở đây gần 20 năm rồi mà, tự dưng bất chợt chuyển đi lại có cảm giác không quen cho lắm. Đã vậy đồ đạc cần mang theo đều chất thành đống, sao mà đem đi cho hết? Cả đống ống nghiệm, bản mẫu, kính hiển vi đồ nữa,vì cậu đang trong quá trình nghiên cứu thuốc mới chắc chắn không thể bỏ sót thứ nào ở đây.

"Captain!"

Tiếng gọi lớn từ anh Quân khiến cậu thoát khỏi dòng suy nghĩ.

"Em đang làm gì vậy? Có thông báo mới à?"- Hùng Huỳnh

Quân AP đi sau đó là Hurrykng và Hùng Huỳnh, họ vừa tống 7 triệu đô vào tài khoản mật của tổ chức nên muốn đi ăn gì đó tự thưởng cho mình thì vô tình gặp Captain ở khu sinh hoạt chung.

"À dạ, mấy anh đọc đi"-Captain

"Ê, có gì vui dạ?"-Jsol vẫy tay chào mọi người

Cả Korne và Captain đều bất ngờ với sự xuất hiện của hai thành viên Aimer, họ ngơ ngác lúc lâu mà chả ai biết chuyện gì. Cũng phải, trong khi Aimer đang được đặt vào vòng nguy hiểm khi bị điều tra pháp lí, cả Poete cùng Song Luân phải chạy đôn chạy đáo thoát tội cho thì Jsol và Vũ Thịnh lại ở đây. Trông cả hai chả có vẻ gì lo lắng hay hoảng sợ dù chính bản thân chịu trách nhiệm buôn người nặng nhất.

"Ê, anh em sao thế? Như mới phê đá xong ý"-Vũ Thịnh trêu

Jsol trông thấy thế có vẻ đã hiểu ra chuyện rồi, cậu nén đi sự buồn cười mà chờ họ ngỏ lời hỏi.

"Ủa s-sao hai đứa còn ở đây? Đáng lẽ bây giờ phải có mặt tại toà án để...?"-Quân AP lắp bắp hỏi

"Hì hì"-Jsol cười tươi

"Thú thật với anh em, mặc dù tội tụi em mang tội lớn thật nhưng làm việc trong bí mật, cảnh sát chỉ điều tra chuỗi bar có phải lí do mất tích của nạn nhân không thôi, mà Hiếu vơi Ali là quản lí chính của chuỗi bar đó nên tụi em không bị sao cả"-Jsol

"Ui vãi, có vụ đấy nữa à?"-Hùng Huỳnh bất ngờ

"Em không biết là có luật này nữa đó"-Captain

"Ha, tụi em cũng đâu có biết, lúc nghe tin bị thế cũng sợ hãi đủ thứ chứ ít. Mà một anh nào đó bên Poete tự nhận là luật sư gọi điện cho tụi em rồi trấn an hai đứa bảo hai đứa cứ an tâm ăn ngủ nghỉ, không cần đến toà án đâu, để ảnh xử lý vụ này"- Vũ Thịnh

"Lại là người bên Poete hả? Mặc dù chung đội nhưng em chả biết thành viên nào bên đó cả"-Hurrykng

"Đúng nè, họ giữ danh tín kĩ quá, ở tổ chức 20 năm chưa một lần nhìn được mặt mấy anh bên Poete. Anh Jsol với Vũ Thịnh gặp được chứ ạ? Hay cùng lắm là nghe được giọng họ?"-Captain nhương bên mày

"Có , anh thấy giọng anh luật sư ở bển có vẻ trưởng thành, ấm ấm. Hết rồi"-Vũ Thịnh trợn mắt lên trần nhà để mường tượng lại.

"Bí ẩn vậy thì chịu rồi, chắc mấy ông Poete tính đến lúc giải nghệ mới chịu show mặt"-Quân AP

"Mấy ổng ít xuất hiện đến nỗi phòng chung của mấy ổng biến thành cái nhà kho rồi kìa"-Jsol

"Mà mọi người đọc thông báo đi, hết tuần này mình chuyển sang căn cứ mới với LStar 1 ấy"-Captain chỉ vào tờ giấy

Cả năm con người cùng xúm lại khi nghe Captain nói thế. Từ đó bảng thông báo trở thành chủ đề chính về cuộc trò chuyện của cả đám.

"Má nó, đời xui đéo ai bằng. Thằng Doo bên LStar 1 ấy, mọi người biết không?"-Hùng Huỳnh

"Ừ sao?"-Jsol

"Nó bồ cũ em đấy"-Hùng Huỳnh khó chịu

"Vãi, có vụ này nữa hả? Sao mày không kể anh em nghe?"-Vũ Thịnh

"Bị thằng lồn đó trap nhục muốn chết, lấy tự tin đâu mà kể? Tự dưng giờ gộp thành một đội mà còn ở chung nữa, ghét"-Hùng Huỳnh

"Hoan hỉ, hoan hỉ. Hình như bên đó có team hacker đúng không? Còn có đội buôn vũ khí nữa"-Quân AP cố đánh trống lảng cho Hùng Huỳnh nguôi cơn giận

"Ủa, ở bển có team hacker à? Thảo nào nãy giờ trong phòng thí nghiệm em cứ có cảm giác bị ai theo dõi"-Captain nghiêm túc lại, liếc sang những chiếc cam được lắp trong phòng sinh hoạt chung.

"Tụi nó dám xâm phạm quyền riêng tư anh em mình à?"-Hurrykng thì thầm với cả bọn

*Đùng

Không nhiều lời, không lằng nhằng, Vũ Thịnh rút cây súng được giấu dưới đôi boot cổ cao ra nả vài phát vào mấy chiếc camera nằm ở góc phòng.

"Mẹ dứt khoát thế? Nhắm lấy lương tháng này bù nổi không?"-Hurrykng

"Yên tâm, kì này được thưởng thêm 30%"-Vũ Thịnh đắc ý nhét súng lại vào đôi boot

-ﮩ٨ـ˙✧˖°༘⋆。 ˚ﮩ٨ـ-

LStar 1

"Wtf, mất tín hiệu rồi"-Rhyder có hơi hoảng gào lên

Pháp Kiều và Dương Domic thấy thế vội chạy lại xem thế nào. Đúng thật màn hình camera phòng sinh hoạt chung của LStar 2 đã xuất hiện nhiễu sóng, không phải 1 mà tất cả camera tại phòng đều đã đồng loạt biến mất.

"Má ơi, nãy em thấy tụi nó thì thầm to nhỏ sao đó xong tự dưng thằng cao nhất trong đám rút súng ra bắn nát hết cam"-Rhyder chưa hết hoảng hồn giải thích

"Đấy, tao kêu rồi, thăm dò tụi nó làm gì không biết? Tụi nó nhạy đến nỗi nhận ra mày đang theo dõi nên phá hết cam rồi đó"-Dương Domic phàn nàn

"Giờ thì team hacker mang tiếng xấu là tại Quang Anh hết nghe trời, đừng có lôi tụi này vô"-Pháp Kiều khoanh tay vờ đổ lỗi cho Rhyder

"Ngắt kết nối hết cam ghi hình bên đó đi, rảnh rỗi đâu nhìn tụi nó quài"-Dương Domic

Rhyder cũng nghe lời Dương mà tắt hết màn hình đi, trong lòng không ngừng cảm thán về LStar 2. Phải công nhận là bên đó giỏi thật, cái gì cũng biết, đến cả việc bị theo dõi qua cam cũng nhận ra. Đã vậy còn được cái liều nữa, không cảnh cáo, không gì cả, thẳng thừng bắn nát cam cơ.

-ﮩ٨ـ˙✧˖°༘⋆。 ˚ﮩ٨ـ-

Fin 2

*Nêu cảm nghĩ về fic, hoặc hay thì cho sao nhé 🫀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro