★3. Plot twist liên hoàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⚠️: Truyện không gắn lên đời thực, toàn bộ chỉ là trí tưởng tượng của tác giả, không toxic, cổ sủy cho những hành động trong truyện

🚫: Không mang truyện đi bất kì đâu khi chưa có sự chấp thuận từ tớ

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-ﮩ٨ـ˙✧˖°༘⋆。 ˚ﮩ٨ـ-

Phiên toà X

"Phiên toà xét xử vụ án mất tích hàng loạt kết thúc tại đây. Tuyên bố bên bị kiện trắng án, trả lại sự trong sạch cho bị cáo Trần Minh Hiếu và Nguyễn Ngọc Dương!"

Vị thẩm phán gõ chiếc búa xuống tấm gỗ lót trên bàn, ông đứng dậy dõng dạc tuyên bố kết thúc phiên toà, không quên hô rõ họ tên bên vừa thắng kiện.

Hieuthuhai đắc ý, nghe tuyên bố anh không thể nào giấu được nụ cười hài lòng mà nhếch mép. Đúng là trăm trận trăm thắng mà, dù có phạm tội tày trời thế này anh cũng không lo vì có cả hội đồng quản trị hùng hậu đứng sau chống lưng. Bao nhiêu vụ rồi nhỉ? Không quan trọng, chỉ cần biết là vụ nào bên anh cũng chiến thắng áp đảo.

Hiếu ngẩn đầu lên nhìn hàng người chậm rãi bước khỏi phiên toà mà lòng vui sướng. Anh đảo mắt quanh căn phòng tính tìm vị luật sư đã bào chữa cho bên mình để cảm ơn một tiếng nhưng chẳng thấy đâu.

"Ali, cái cô luật sư khi nãy đâu rồi?"- Hiếu hỏi

"Đi từ thuở nào rồi, mà mày kiếm bả chi?"-Ali thắc mắc

"Không có gì, tính đi cảm ơn bả tiếng mà chảnh chó quá, lỡ phắn rồi thì thôi"- Hiếu vừa nói vừa ra khỏi phòng cùng Ali

"Mà lạ ha"-Ali

"Lạ cái gì?"-Hiếu nhướng bên mày nhìn Ali

"Theo anh nhớ thì trong tổ chức làm gì có con gái? Tự dưng đâu ra bà luật sư già chát đứng ra bào chữa dùm , ngộ ha?"-Ali

"Ừ ha, anh nói mới để ý. Em chấm hỏi cái này từ nãy giờ mà không hiểu. Có khi..."-Hiếu

"Có khi..."-Ali

"Có khi nào bả là bồ nhí ông Sinh?"-Hiếu ra vẻ bất ngờ

"Có khi bả là anh em của ông Sinh nhưng chuyển giới từ nam sang nữ xong được ông Sinh âm thầm kết nạp vào tổ chức để trở thành luật sư biện hộ không?."-Ali nhìn Hiếu

"Wtf? Vậy cũng nghĩ được?"-Hiếu

"Còn mày nữa, toàn nói xà lơ. Tao tưởng ông Sinh miễn nhiễm với phụ nữ?"-Ali

"Ờ ha, anh nói cũng đúng"-Hiếu

Hai đứa đứng giữa bãi đỗ xe mà cười như mấy thằng điên vừa trốn trại, khéo chốc nữa cảnh sát bắt chúng nó không phải vì tội buôn người mà là do chơi đá quá liều.

"Giỏi nhỉ? Còn biết tao có bồ nhí với anh em chuyển giới nữa đấy. Hai đứa oắt chúng mày hiểu tao hơn cả tao rồi"

Chẳng biết Song Luân đứng đằng sau từ bao giờ, tụi nó nghe anh nói thế liền quay đầu lại mà người không ngừng run lên. Hai tay hai tai, Song Luân kéo tai tụi nó mà tưởng như mọi sự đau đớn trên đời đều được truyền hết sang một bên bán cầu não.

"Không biết thì dựa cột mà nghe, đứng đó đoán già đoán non rồi đi đồn bậy là không yên thân với tao đâu. Đi về"-Song Luân buông tha cho tụi nó, anh nhanh chóng lên xe đóng sầm cửa lại. Anh chắc giận tụi nó lắm, tự ý gây tội lớn làm ảnh hưởng cả tổ đội thế mà.

Hai đứa nó thấy thế có dám nói tiếng nào nữa đâu, đành yên phận đứa trên ghế phụ, đứa ngồi dãy sau.

.
.
.

"Mà anh Sinh...à không anh Luân"-Ali ngồi ghế phụ ngó qua hỏi anh

"Nói"-Song Luân nghiêm giọng

"Trong phiên toà khi nãy ấy, anh Phúc làm thư kí trong bồi thẩm đoàn thì em biết rồi, cũng nhìn thấy mặt rồi....Còn người phụ nữ đứng ra làm luật sư đại diện cho bên mình thì sao anh?"-Ali thắc mắc

"À chuyện đó hả? Hai đứa quan tâm làm gì, công việc của người ta. Mà anh nói hai đứa biết cái này...."-Song Luân

"Dạ anh?"-Hiếu tò mò đáp

"Cái người hai đứa gọi là bà cô ấy, đó không phải phụ nữ"- Song Luân

"Vãi c-"-Ali

"Ơ vậy là người chuyển giới thật à?"-Hiếu

"Bất ngờ vãi, em nói lụi cũng trúng"-Ali

"Trúng trúng cái cù lôi, người ta đàn ông rõ, chỉ là cải trang làm nội gián thôi"-Song Luân

Ali nhìn Hiếu, Hiếu nhìn Ali, trông có vẻ họ không hiểu cho lắm, cái gì mà "người ta đàn ông" rồi "cải trang làm nội gián"?

"Hai đứa bây ngu đến nỗi không nhìn ra trái cổ người ta hả?"-Song Luân hỏi với giọng hoài nghi

"À có, em tưởng phụ nữ có trái cổ là bình thường chớ. Hèn gì thấy người bả to con hơn người thường"-Hiếu

"Ừ đó, thằng Hiếu hiểu rồi đó. Thật ra đó là nội gián team Poete, khác với Erik, Đức Phúc hay Tage, Phạm Anh Duy làm nội gián định kì theo nhiệm vụ và không cố định. Vì thế việc xuất hiện với nhiều vai trò khác nhau mà để lộ mặt thật thì chắc chắn là cản trở lớn. Nên hai đứa làm quen dần với việc này đi, chúng mày còn phạm tội là ảnh còn gương mặt đó dài dài."-Song Luân nói với bên mép nhếch lên

"Em còn không biết mắt mũi miệng cha đó như nào"-Ali

"Anh hơn gì mày? Lần gần nhất anh thấy mặt Duy là vào...2 năm trước. Còn lại chỉ trao đổi riêng với nó qua điện thoại hay gián tiếp qua Đức Phúc, Erik"- Song Luân than vãn

"Hai đứa chán không?"-Song Luân

"Chán, sao anh?"-Hiếu không biết anh định làm trò gì mà đi hỏi câu này, nó có hơi nghi ngờ nhìn anh

"Thắt dây an toàn vô, anh cho hai đứa thử trò cảm giác mạnh"

Không để cả hai có cơ hội nói, Song Luân đạp mạnh chân ga, phóng hết tốc lực trên đường quốc lộ. Đến một đoạn nào đó thiếu mất khúc rào chắn sắt, anh cua gắt quẹo sang con đường đất mòn giữa cánh rừng.

"A-anh Luâ-n!"-Ali hốt hoảng kêu tên anh

"Anh Luân đừng chạy nữa! Anh mà không dừng lại là cả đám chết chùm đó"

Hieuthuhai thấy phía trước cách đó không xa là mõm đá, với cái đà này chỉ còn 2-3 phút nữa thôi là chiếc xe lao thẳng xuống vực mất.

Ali và Hiếu ra sức can ngăn anh, họ cố làm sao cho chân phải anh tách khỏi bàn đạp nhưng dường như tất cả đều vô dụng. Có lẽ anh Sinh điên tới nơi rồi! Ổng muốn chết nhưng lại muốn kéo đồng bọn theo cơ, sợ xuống lỗ không ai bầu bạn với ổng hay sao ấy?

"NGUYỄN TRƯỜNG SINH!"-Cả Hieuthuhai và Ali cùng hét lên.

Điều họ sợ đã đến, chiếc xe thực sự lao xuống vực rồi! Họ chẳng biết làm gì nữa, chỉ biết nhắm mắt ôm đầu mà chửi thầm trong lòng. Dù cho họ có trải qua nhiều lần thập tử nhất sinh nhưng lần nào cũng có cơ hội an toàn quay trở về, con lần này thì tàn canh rồi....

"Nguyễn Trường Sinh tụi tôi hận anh!"

.
.
.

"Hai đứa ghét ai cơ?"-Song Luân đắc ý trêu chúng nó

Nhưng vừa rồi chiếc xe vừa lao xuống vực mà phải không? Chẳng hiểu sao khi mở mắt ra xung quanh lại tối thui, chả lẽ đây là khung cảnh địa ngục ngày thường? Đương nhiên là không

Ánh đèn dần được bật lên, chiếu sáng cả căn phòng. Bây giờ họ mới thấy được bản thân đang ở dưới lòng đất, rõ hơn là căn cứ LStar 2

Hieuthuhai cùng Ali mở tô mắt hết cỡ, có thể thấy rõ từ trán đến thái sơn đều là những giọt mồ hôi mới.

"C-chuyện này là- sao?"-Hiếu

"Giới thiệu với hai đứa báo tụi bây, trong 2 tuần tụi bây vắng mặt đi báo cái team này thì hệ thống mới đã được lắp đặt. Khi nãy anh không khùng đến mức lao thẳng xuống núi đâu, vừa rồi chỉ là thang máy ẩn chạy hơi nhanh thôi"-Song Luân vừa nói vừa tắt khoá xe vẫy tụi nó xuống.

Cùng lúc đó Jsol, Vũ Thịnh xuất hiện. Họ nghe thấy tiếng động lớn lập tức chạy vào gara xem.

"Về rồi hả? Thắng hay thua đây?"-Jsol

"Trắng án rồi em ơi, bê dùm anh hài thằng này xuống đi, anh đi nghỉ tí đây"

Song Luân cũng không nói gì thêm liền đi một mạch vào phòng khoá chốt cửa, anh đã quá mệt mỏi với 4 tiếng đồng hồ căng não ở toà án.

"Mấy thằng này yếu vía vậy? Đàn ông con trai đi sợ chết"-Vũ Thịnh

"Thế em sợ không?"-Jsol

"Có"

-ﮩ٨ـ˙✧˖°༘⋆。 ˚ﮩ٨ـ-

23 giờ 45 phút tối

Toà án

Nhịp gót giày vang lên giữa hành lang tăm tối thi thoảng có nơi có ánh đèn, cũng có nơi chập chờn mờ mờ ảo ảo. Người phụ nữ mang dáng vẻ trưởng thành đang diện trên mình chiếc áo văn phòng cùng chân váy ngắn, đương nhiên không thể thiếu chiếc quần tất tạo nên sự quyến rũ.

Một bên tay cô ôm chiếc bìa kẹp, bên còn lại xách theo chiếc túi hàng hiệu. Cô ung dung rảo bước trên hành lang rồi tiện đường ghé vào nhà vệ sinh.

Ơ mà khoan đã....Đó là nhà vệ sinh nam mà?
.
.
.

"Đây không phải chỗ cho phụ nữ đâu nha"

Đức Phúc nghe tiếng cửa khi vừa đưa dòng nước mát đầu tiên lên mặt, tấm gương nhà vệ sinh phản chiếu hình ảnh người phụ nữ với mái tóc xoăn nhẹ nhưng có vẻ anh không bất ngờ về điều đó mà ngược lại còn nói với giọng trêu chọc.

Kế bên anh là Erik, cậu thong thả tựa mình vào thành bồn đưa mắt nhìn người trước mặt mà cảm thán.

"Nhìn trông cũng ra gì đấy nhỉ?"

"Hai đứa cứ trêu anh quài đi"

Sử dụng móng tay làm rách miếng da dưới cổ, không chần chừ tháo bỏ chiếc mặt nạ vướng víu kia. Phạm Anh Duy nhét "nhân cách thứ hai" của mình vào bọc đen rồi vứt thẳng vào thùng rác.

Anh lại gần bồn rửa mặt lấy tay hớp một ngụm nước để súc miệng cho đỡ khô, xong lại rút hết mấy thứ nhọn hoắt trên tay mình.

"Sao nay ra trễ thế? Phúc nó đến chờ anh cả nửa tiếng trong này rồi, tính để tụi em hửi cứt thay mùi cơm hả?"-Erik phàn nàn

"Hì, anh đâu cố ý, thằng khốn thẩm phán bắt anh thưởng cho nó, thưởng gì không thưởng, nó đòi anh mây mưa mới vừa lòng" -Duy trề môi chê ra mặt

"Anh làm thật à?"-Phúc bật cười

"Bậy, vờn nó tí rồi chuốc thuốc thôi. Mà thuốc ngủ pha với thuốc xổ có sao không nhỉ?"-Duy hỏi

"Eo ôi, không dám nghĩ đến luôn. Nhìn anh trong thân phận này trông cũng đẹp mà kì quá"-Erik

"Nay anh chuẩn bị vội quá, không kĩ nên không kịp che trái cổ hay siết eo luôn"-Phạm Anh Duy

"Vậy là ổn rồi. Hồ sơ phạm tội của Aimer trong phòng làm việc tên thẩm phán thì sao? Anh lấy được chưa?"-Đức Phúc

Phạm Anh Duy lấy từ trong áo khoác xấp giấy được giấu kĩ đặt lên bồn.

"Rảnh thì tiêu hủy đống đó luôn nhá, mai anh được nghỉ cả ngày nên đừng làm phiền anh đó"-Phạm Anh Duy vẫy tay chào cả hai rồi rời đi.
.
.
.

"Chắc lần sau anh cũng nên thử giả gái, em thấy sao?" -Đức Phúc

-ﮩ٨ـ˙✧˖°༘⋆。 ˚ﮩ٨ـ-

2049 từ, chương này siêng hơn nhỉ?
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro