★5. Khủng bố trên không_1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⚠️: Truyện không gắn lên đời thực, toàn bộ chỉ là trí tưởng tượng của tác giả, không toxic, cổ sủy cho những hành động trong truyện

🚫: Không mang truyện đi bất kì đâu khi chưa có sự chấp thuận từ tớ

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

-ﮩ٨ـ˙✧˖°༘⋆。 ˚ﮩ٨ـ-

7 giờ 30 phút a.m

LStar 2

"Cái địt con mẹ"-Song Luân chạy ào ra khỏi phòng riêng vội vội vàng vàng khoác áo xỏ giày.

"Làm gì khó coi vậy anh? Trễ hẹn bồ hả?"-Jsol đang ngồi chơi bài thấy thế đía anh một cái

"Bồ bịch cái mẹ mày, tao có chuyện còn gấp hơn thế nữa"-Song Luân

"Chuyện gì mà anh phải cuống lên thế? Bộ bác sĩ chẩn đoán anh bị trĩ cần mổ gấp hả?"-Hieuthuhai gác chân lên bàn hỏi anh

"Không, anh mày quên nay thằng Tage về, anh để nó ở sân bay mấy tiếng rồi"-Song Luân xỏ đại đôi giày chuẩn bị rời đi

"Tage hả? Ảnh ở đây nè"-Hurrykng

Hurrykng chỉ ngón trỏ vào căn bếp phía sau lưng mình, một cái đầu rối đang ngó ra xem bên ngoài có vụ gì.

"Ủa...ủa..?"-Song Luân ngơ ngác không hiểu chuyện gì

Cũng đúng thôi, đó giờ team Poete làm việc kín đáo, số lần xuất hiện trong tổ chức chỉ đếm trên đầu ngón tay, cả mấy đứa ở LStar 2 cũng chả biết mặt vậy mà giờ thấy Tage xuất hiện ở đây anh cũng hoang mang lắm chứ. Lí do gì để đám lính của anh đi cho một thằng đầu bết vào căn cứ khi chưa biết là ai vậy?

"Nãy Tage đứng trước cửa hầm, em có hỏi là ai thì ảnh bảo là thành viên Poete nên em cho ảnh vào"-Jsol

"Mày giỡn mặt anh hả? Quen biết gì nó chưa mà cho vào ngon ơ vậy?Nói thế là mày tin liền à?"-Song Luân

"Đâu, ảnh bảo ảnh muốn gặp Nguyễn Trường Sinh, mà chỉ có người trong tổ chức mới biết tên anh thôi à"-Ali Hoàng Dương

Tage phủi phủi tay vào chiếc tạp dề hồng cho vụn bánh mì rơi ra, anh đi đến phòng khách hoà vào không khí rôm rả.

"Em gọi cụ cháy máy mà cụ có thèm nghe đâu, cụ đặt nhạc chuông điện thoại là bé ơi ngủ đi thì chịu rồi"-Tage cười trêu anh

"Lớn già đầu anh dạy đặt nhạc chuông vậy anh?"- Quân AP tỏ ra khinh bỉ

"Kệ tao, mà sao mày biết đường mà tới?"-Song Luân

"Em ít ở căn cứ thôi chứ đâu phải vô gia cư mới tới đâu cụ, cụ làm như đi Mỹ vài năm quên đường về nhà"-Tage

"Vậy thì yên tâm rồi, anh vào ngủ tiếp đây"-Song Luân chào tụi nhỏ rồi lết xác vô phòng

"Anh Luân, anh chưa cởi giày kìa"-Hùng Huỳnh
.
.
.

|Bản tin mới nhất: chuyến bay số hiệu SH-030 vừa đáp đất tại sân bay X, theo lời khai của các nhân chứng trên chuyến bay, đã có một vụ khủng bố diễn ra trong suốt quá trình.....|

-ﮩ٨ـ˙✧˖°༘⋆。 ˚ﮩ٨ـ-

"Thời nào rồi còn đi cướp máy bay, đúng lũ ngu"-Hurrykng trề môi khinh ra mặt

"Hình như chuyến này vận chuyển hàng nóng bên LStar 1 phải không?"-Jsol

"Sao anh biết ?"-Hieuthuhai thắc mắc

"Nhìn mã trên thùng gỗ kìa có số i chang mấy hàng chuyển đợt trước, khác mỗi số cuối"-Jsol

"À em nhớ rồi, Doo nó có bảo em nay nó bận đi Mỹ, chắc là chuyển vũ khí ở At-Hel"-Hùng Huỳnh

"Doo cơ á? Tao tưởng nó trap mày nên mày ghét nó?"-Vũ Thịnh

"Ủa nhầm, bạn em bên đó nói"-Hùng Huỳnh giả vờ nhìn sang nơi khác để né tránh ánh mắt mấy anh em đang nhìn
.

"Cơ mà tao muốn biết cảm giác bị cướp máy bay như nào, cả đời này chưa trải được"-Quân AP

"Anh sống ngộ đời vãi, chắc cũng cầm súng đi hăm doạ đồ đó xong cướp để làm gì thì em không biết. Cho vui chắc?"-Hieuthuhai

Tage từ bếp đi ra, tay anh bê tô bò khò cùng chiếc bánh mì ăn sáng. Anh mới đáp đất rồi đi thẳng về căn cứ luôn nên chưa bỏ gì vào bụng.

"Mà Tage cũng bay từ Mỹ về đúng không nhỉ?"-Ali xé trộm miếng bánh mì mà nhâm nhi

"Đúng rồi anh, em cũng đi chuyến này, tụi nó đánh lộn dữ dội quá"-Tage

Nghe nói thế cả đám đứa trên tay đang cầm điện thoại, đứa đang chán nản ngã sau ghế đều bật dậy nhìn Tage. Hurrykng vặn nhỏ tiếng tivi lại để chờ Tage kể chuyện.

"Cả nhà muốn nghe thật hả?"-Tage

"Kể lẹ cho tụi này hít drama"-Jsol

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-ﮩ٨ـ˙✧˖°༘⋆。 ˚ﮩ٨ـ-

3 giờ 30 phút p.m

Sân bay ORD - Chicago - Mỹ

|Máy bay số hiệu SH-030 đã kết thúc delay, xin lỗi quý khách tham gia chuyến bay vì sự chậm trễ này. Yêu cầu quý khách đến cửa số 07 lên chuyến bay mang số hiệu SH-030 từ sân bay ORD thành phố Chicago - Mỹ đến sân bay S - VN trong 20 phút nữa|

Chuyến bay mà Tage đi đã delay đi delay lại mấy lần liên tục, anh đã ở sân bay 4-5 tiếng rồi, đến bây giờ mới được về nhà.

Anh xách vội chiếc túi nhỏ đặt ở ghế kế bên mà nhanh chóng đeo vào người rời đi, Tage vừa ngó quanh sân bay đông đúc tìm cửa số 07 vừa tìm chiếc vé cất trong túi.

"Oh, I'm sorry"
(Ôi, tôi xin lỗi)

Cô gái có mái tóc vàng vô tình va vào người anh, hình như là người ở đây nhưng sao lại có nét người Việt nhỉ? Con lai chăng? Kệ đi, vé của anh rơi mất rồi kìa

"Oh, it's okay"-Tage
(À, không sao)

"Trông có nét Việt quá nhỉ?"-Tage lí nhí trong miệng tìm chiếc vé dưới chân

Cô gái nhìn anh, thấy anh đang tìm gì đó cô cũng ngó xem, nhận ra mình đang dẫm lên chiếc vé, cô cúi xuống nhặt nó lên đưa cho anh. Tage thấy được lúc cô khụy gối, chiếc quần ống rộng bị kéo lên khỏi chân một tí lộ rõ thứ đang nhô ra từ tất cô.

"Thanks!"-Tage nhận lấy chiếc vé

"Anh là người Việt à?"

Cô gái bỗng dưng thay đổi ngôn ngữ nói thành tiếng mẹ đẻ của anh khiến anh ngớ người.

"Tôi là con lai người Mỹ gốc Việt, tôi tên Lindis, có thể gọi tôi là Mai"

"À..ừ tôi là Tage"

"Chỉ vậy thôi hả? Anh không có tên Việt sao?"- Mai hỏi

"D-đúng vậy"-Tage lắp bắp trả lời

Thật ra tên của anh là Vũ Tuấn Huy nhưng vì làm việc trong tổ chức mà còn là nội gián nên việc để lộ thân phận là không thể.

|Chuyến bay số hiệu SH-030 từ sân bay ORD      thành phố Chicago nước Mỹ đến sân bay S- VN sẽ rời đi trong 15 phút nữa|

Tiếng thông báo từ loa phát thanh vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ trong anh. Tage chào vội cô gái rồi rời đi. Đến giờ nghĩ lại, mình nhìn chân con gái người ta có kì quá không?
.
.
.
.

Hơn nửa tiếng sau máy bay đã ổn định chỗ ngồi, Tage dựa lưng vào ghế nghỉ ngơi. Anh mở mắt nghiêng đầu nhìn xung quanh máy bay, kì lạ nhỉ? Sao cứ có cảm giác bất an. Đó giờ linh cảm của tuyển thủ boxing không sai đâu, tự dưng hôm nay cảm thấy chuyến bay sẽ không bình thường, anh đang tự hỏi có nên đợi chuyến khác không thì máy bay đã cất cánh.

Thôi kệ, chắc đa nghi quá rồi...

Bay được một chốc áp suất bắt đầu tăng lên làm cổ họng của Tage bắt đầu khát, anh nhờ tiếp viên pha cho ly sữa nóng. Anh hớp được một ngụm thì để ý đến hàng ghế bên phải mình. Trông hai người đó quen lắm....Giống Lou Hoàng và Đăng Doo bên LStar 1.

Lou có cảm giác bị nhìn chằm chằm cũng khó chịu liếc sang xem là ai.

"Tage này phải không?"-Lou Hoàng

"Ơ, bạn này tuyển thủ boxing phải không nhỉ?"-Hải Đăng Doo nói nhỏ

Tage nổi tiếng ở thế giới ngầm với các trận đấu boxing nảy lửa mà cả LStar 1 đều thích, nhìn anh đấu mà LStar 1 muốn rước anh về làm thành viên chính thức luôn kìa.

Tage thở phào nhẹ nhõm vì tưởng thân phận mình bại lộ, anh biết hai người này, anh biết họ làm cùng tổ chức, nhưng tiếc là không thể nói mình cùng phe với họ được.

"À..dạ"-Tage

"Ui, anh thích em lắm Tage ơi, trận nào của em anh cũng đi coi. Đỉnh quá trời rồi"-Hải Đăng Doo

"Em cảm ơn"-Tage

"Tage từ Mỹ về Việt Nam làm gì vậy?"-Lou Hoàng

"À...à...em..."-Tage lắp bắp

"Mới đấu về đúng không? Cần tour du lịch quê nhà cứ gọi anh nhá"-Lou Hoàng

"D-dạ"-Tage

Hỏi thăm xong họ cũng chẳng nói gì nữa, Lou Hoàng mệt mỏi mà ngủ thiếp đi cùng Tage, chỉ còn Hải Đăng Doo còn thức để thúc trực.
.
.
*ĐÙNG

-ﮩ٨ـ˙✧˖°༘⋆。 ˚ﮩ٨ـ-

Èn cháp




















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro