★6. Khủng bố trên không_2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⚠️: Truyện không gắn lên đời thực, toàn bộ chỉ là trí tưởng tượng của tác giả, không toxic, cổ sủy cho những hành động trong truyện

🚫: Không mang truyện đi bất kì đâu khi chưa có sự chấp thuận từ tớ

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-ﮩ٨ـ˙✧˖°༘⋆。 ˚ﮩ٨ـ-

8 giờ 00 phút p.m

Trên máy bay

Tage giật mình tỉnh giấc, máy bay đã đi được quãng đường khá xa, và cũng vì là ban tối nên các khoang phải tắt hết điện để hành khách nghỉ ngơi. Anh lọ mọ tìm chiếc điện thoại trong túi mà bật lên để thấy đường.

"Chậc! Bay mới 5 tiếng thôi à?"-Tage thì thầm trong miệng

Anh rọi điện thoại vào hai hàng ghế kế bên, hai người khi nãy nói chuyện với anh đã lăn đùng ra ngủ. Thiệt tình, làm nhiệm vụ mà thăng hết cả hai là không được rồi. Nhìn chiếc bánh sandwich trên bàn Tage biết mình đã bỏ lỡ bữa ăn nhưng anh lại không cảm thấy đói.

Anh mở đường di chuyển của chuyến bay lên xem bản thân đã tới đâu. Ơ kìa? Lạ nhỉ? Sao lại lệch đường bay rồi? Lệch hẳn 3 độ cơ. Thông thường máy bay phải bay đúng như đường bay ban đầu đã được đề ra, nếu lệch 1-2 độ sẽ không có chuyện gì nhưng đối với phi công và những người làm hàng không, đường bay lệch 3 độ chính là tín hiệu cầu cứu mà cơ trưởng gửi đến đội theo dõi dưới mặt đất.

Thấy không ổn, Tage mau chóng gỡ khoá an toàn, anh lần mò ra sau khoang vệ sinh, thường thì tiếp viên hoặc tiếp viên trưởng sẽ túc trực tại cửa máy bay đối diện nhà vệ sinh nhưng bây giờ lại chẳng thấy đâu. Chiếc Seat bell ở ghế tiếp viên để không được đàng hoàn như thể họ đã rời đi rất gấp gáp.

Anh nghĩ do bản thân mình quá mệt nên mới hoang tưởng anh ,vào nhà vệ sinh nhưng lại quên khoá cửa. Anh đựng trên tay một ít nước để rửa mặt cho tỉnh táo, rồi xoa bóp hai bên thái dương.

Bỗng dưng anh nghe thấy tiếng mở cửa từ sau lưng, mặt anh vẫn còn đẫm nước nên hai mắt nhắm tít mở miệng nói.

"Sorry, but this room is occupied -"-Tage
(Xin lỗi nhưng phòng này có người)

Không thấy động tĩnh gì từ đối phương anh cảm giác hơi nguy hiểm đành mở mắt nhìn tấm gương trước mặt. Hình ảnh phản chiếu từ chiếc kính một chiều khiến anh hoang mang ngơ mất vài giây.

"Why are you still awake?"
(Sao mày vẫn còn tỉnh?)

Gã đàn ông to lớn chĩa súng về phía gáy anh, hắn phô ra chất giọng vừa nghiêm vừa trầm hỏi tội anh.

Tage chỉ im lặng quét mắt một lượt từ trên xuống dưới từ cơ thể gã thông qua sự phản chiếu từ gương. Anh quyết định đứng thẳng dậy bình thường mà quay ra sau nhìn gã.

"I just-"-Tage chưa kịp nói thì bị ngắt lời
(Tôi chỉ-)

"Shut up and go back to your seat if you want to live"
(Im lặng và quay về chỗ ngồi nếu mày muốn sống)

Nghe gã nói thế anh im bặt, chỉ đành làm theo lời hắn mà di chuyển về chỗ ngồi.

Gã liếc mắt xuống chiếc sandwich được đặt sẵn trên bàn Tage ,ra hiệu anh phải ăn nó. Tage nghi ngờ, anh cầm chiếc bánh trên tay chần chừ không dám ăn liền bị hắn quát cho một cái.

Nhưng kì lạ thay, âm thanh từ cổ họng hắn rất to thế mà chẳng ai có động tỉnh gì, tất cả hành khách xung quanh lẫn cậu thanh niên ngồi kế bên cũng không bị tỉnh giấc mà ngủ rất say.

Gã nhìn anh dữ quá, như muốn bóp cò đến nơi nhưng lại không dám. Anh cứ thế làm theo lời gã cắn nguyên một miếng to rồi nhai nhồm nhoàm trong miệng. Đợi đến khi anh đã nuốt gã mới rời đi sang khoang khác.

Sau lúc đó Tage điên cuồng tự móc họng mình để ói ra thật nhiều, anh lấy chiếc túi nilong mà mỗi hành khách đã được phát trước khi bay mà nôn hết vào, nôn đến khi bản thân bị rát họng và không còn gì trong bụng nữa mới thôi.

Nôn xong anh vội thở gấp cũng không quên mở chiếc bánh sandwich ra xem bên trong có gì mà gã bặm trợn kia buộc anh ăn nó. Bên trên lớp salad là thứ bột trắng được phủ dày đặc. Ma túy sao? Không, đó là thuốc ngủ đã được nghiền nát.

Tage có một suy nghĩ táo bạo, hay là mình tự xử lý tên khủng bố đó? Với sức của tuyển thủ boxing như anh thì gã đó chả là gì cả. Quyết định rồi, liều một phen xem sao. Anh đứng phắt dậy đi thẳng về khoang thứ 2.

"Tage!"-Lou Hoàng vội níu tay anh lại

Lou Hoàng vẫn còn tỉnh? Cả Hải Đăng Doo nữa? Thật ra trước đó họ đã phát giác được điều kì lạ nên đã không ăn bánh, hai người cũng có hành động kiểm tra bên trong như Tage, họ đã giấu chiếc bánh đi vờ như đã ăn và nhắm mắt nhưng không ngủ.

"Anh biết mày đang định làm gì nhưng khủng bố thì ai lại đi một mình đúng không?"-Lou Hoàng thì thầm

Nghe cũng có lí phết, thế là Tage quay về chỗ ngồi mà bàn kế hoạch với cả hai.

"Nhìn thấy hai chiếc ghế trống ở trên không? Vị trí đó là của hai tên khủng bố, khi nãy anh có nghe loáng thoáng kế hoạch của tụi nó đồng thời là số thành viên đang ở trên máy bay. 2 người ở khoang 1 phổ thông , 3 người khoang 2 phổ thông và 3 người khoang thương gia nên tổng cộng là 8 đứa"-Lou Hoàng

"Tụi nó dồn vào buồng lái hết rồi, mấy mẹ tiếp viên cũng bị trói ở trên đấy nên hiện tại khoang này không có ai canh nhưng tụi nó vài phút sẽ quay lại một lần. Từ lúc ăn tối đến giờ đã 2 tiếng rồi nên thuốc sẽ mất dần tác dụng, một chốc nữa các hành khách tỉnh dậy thì kế hoạch chúng nó mới bắt đầu"-Hải Đăng Doo

Tage có vẻ khá nhạc nhiên với những thông tin mà Lou Hoàng và Hải Đăng Doo có được, dù mới gặp nhưng chắc chắn anh sẽ tin tuyệt đối những gì cả hai nói vì họ cùng tổ chức mà.

"Chỉ còn cách là đổi chỗ ngồi với một vị khách khoang thương gia để thám thính tình hình"-Hải Đăng Doo

Vừa nói xong một tên khác trong đám cướp bước tới, cả ba đành giả vờ ngủ để tránh xung đột diễn ra.

"Hey, who do you think you can fool?"
(Này, chúng mày nghĩ chúng mày lừa được ai đấy?)

Tên cướp sử dụng cán súng lần lượt đánh vào vai cả ba người khiến Lou Hoàng phải hét lên một tiếng "A" vì đau.

"It's good but not as well as us"
(Cũng giỏi đấy nhưng không bằng bọn tao)

Tên khủng bố ra giọng cười cợt, tay vẫn nắm chặt súng không buông.

Đợi lúc hắn quay sang Hải Đăng Doo, Tage liền đánh một đòn chí mạng vào gáy khiến hắn lăn đùng bất tỉnh. Chớp được thời cơ Lou Hoàng giật lấy cây súng trên tay hắn làm vũ khí phòng thân.

Lou Hoàng cảm thấy không đúng, sao súng cứ có cảm giác nhè nhẹ, anh tung lên tung xuống một hồi lại mở ra xem bên trong. Rõ ràng có đạn đường hoàng, chính Tage cũng thấy. Nhưng với kinh nghiệm tiếp xúc với loạt vũ khí bom mìn trong gần chục năm, anh liền nhận ra đó là đạn giấy. Một loại đạn khi bắn ra chỉ nghe tiếng và thấy nổ chứ không ra đạn nên không thể gây thương tích.

"Đi cướp máy bay mà mang đạn giả? Hề vãi"-Hải Đăng Doo

"Chưa chắc"- Lou Hoàng cuối xuống lục lọi cơ thể tên vừa ngất xỉu, trong chiếc túi đeo ngang hông hắn có một tép đạn gồm 6 viên và cả 6 viên đó đều là đạn thật 100%

Điều đó chứng tỏ lũ cướp sử dụng đạn giả để uy hiếp con tin nhưng vẫn trang bị đạn thật để phòng hờ bất trắc.

Lou Hoàng ra lệnh Tage và Hải Đăng Doo để hắn đứng dậy còn anh thì lắp đạn vào ống súng, cả ba cùng tên cướp từ từ tiến lên các khoang trước để tiếp cận đáp khủng bố. Đâu phải họ có dũng khí lớn tới mức vác xác lên nộp mạng đâu? Lũ cướp có con tin, họ cũng vậy.

Lou Hoàng vừa đi vừa chĩa súng vào bên thái dương tên cướp để lấy đó làm vũ khí uy hiếp đồng bọn hắn. Quả nhiên việc này tốt hơn đi khơi khơi với cây súng lục.

-ﮩ٨ـ˙✧˖°༘⋆。 ˚ﮩ٨ـ-

Èn cháp

Chắc phải 1-2 chap nữa mới hết vụ khủng bố

Tự cảm thấy trí tưởng tượng nhờ coi phim hành động của mình bay cao bay xa quá



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro