Đăng Hùng _ Tập nhảy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đỗ Hải Đăng x Huỳnh Hoàng Hùng.

Mấy cái này dễ lắm, Đăng làm theo anh nha!

.

"Nhưng em có biết nhảy đâu!!"_Đỗ Hải Đăng rít lên.

"Thôi nào, mày biết thằng Hùng sẽ không chịu nhảy với ai khác ngoài mày mà, giúp câu lạc bộ đi em ơiiii!!" Thái Sơn hết chắp tay cầu xin lại tới lay lay cánh tay Hải Đăng mà năn nỉ. Đỗ Hải Đăng cũng đành hết cách, thở dài rồi miễn cưỡng gật đầu trước ánh mắt hạnh phúc của Nguyễn Thái Sơn.

"Hùng nó hẹn sau giờ học ở phòng sinh hoạt, mày ra đấy tập với nó nhé, bọn tao năn nỉ muốn gãy lưỡi thầy Tú mới cho mượn phòng đấy!"

__________

Gió nhẹ thổi qua cửa sổ, làm lắc lư những mảnh giấy dán trên bảng thông báo đã được dọn gọn sang một bên. Phòng sinh hoạt chung sau giờ học tràn ngập ánh sáng mặt trời, nhóm học sinh đang chuẩn bị cho tiết mục biểu diễn lớn của trường bây giờ cũng đã vơi bớt.

Huỳnh Hoàng Hùng cứ đứng đó ngó ngoáy xung quanh, nhìn mọi người đang chăm chú tập luyện, rồi lại nhìn chằm chằm Đỗ Hải Đăng đang chỉnh bản nhạc đang bật từ loa nhỏ.

"Sẵn sàng chưa?" Hoàng Hùng nghiêng đầu lên tiếng hỏi sau khi Hải Đăng chỉnh xong bản nhạc.

"Hơ, em chưa bao giờ sẵn sang để nhảy mấy cái nhạc này...hát thì được..."

"Đừng lo, anh cũng chưa nhảy đương đại bao giờ."

"Ê...!"

"Đùa đấyy, anh nhảy loại nhạc này không giỏi lắm, nhảy được thôi."

"Ừm... sẽ bắt đầu từ bước này trước nhé."_Hoàng Hùng giơ đoạn video trong máy ra, chỉ từng động tác cho Hải Đăng. Đoạn vũ đạo này Hùng đã xin đến gãy lưỡi thằng nhóc Đăng Dương mới đi dựng cho anh, nên anh rất muốn nhảy nó chung với Đăng.

Hải Đăng nhướn mày, đưa tay về phía Hoàng Hùng, nhẹ giọng.

"Được thôi, anh dạy em đi."

"Anh sẽ cố gắng giúp bé nha!!"

"Đừng gọi em là béee"

"Bé Đăngggggg"
"Bé Đăng yên tâm đi, sau hôm nay mà bé Đăng nhảy được, thì từ giờ trở đi em sẽ phải gọi người yêu em là sư phụ đó!"

Hùng háo hức lên tiếng, mỉm cười, thích thú nhìn lên khuôn mặt đang lườm nguýt mình kia, sau đó cúi xuống và bắt đầu dạy lại từng động tác cho Đăng.

____________

Những buổi chiều sau giờ học, phòng sinh hoạt của trường trở thành sân khấu tập luyện. Đỗ Hải Đăng và Huỳnh Hoàng Hùng thường ở lại trường, luyện tập từng bước nhảy một. Nhưng vẫn có những buổi Hải Đăng phải chật vật tập một mình, vì Hoàng Hùng có lớp học thêm tối, đúng là cuối cấp mà.

"Èo ơi, tự dưng em sợ không làm được quá...." Hải Đăng nói trong khi cố gắng sắp xếp lại các động tác trong đoạn đầu của bài.

"Anh nhớ lần đầu tiên mình tập cái động tác này không? Anh đã cười rồi chọc quê em khi em ngã cái oạch xuống sàn khi đang dạy anh..."

Hùng nở nụ cười, cảm giác ấm áp lan tỏa trong lòng.

"Thôi mà, anh nhớ chứ, nhưng mà đáng yêu mà. Em đã cố gắng làm việc với từng bước nhảy một cách nghiêm túc, rồi cố gắng phối hợp với anh, em giỏi lắm đó."

"Thật á?" Đỗ Hải Đăng quay sang nhìn anh với ánh mắt tò mò.

"Ừm." Hoàng Hùng mỉm cười, đưa tay búng trán đối phương một cái.

"Nhưng đừng hòng bắt anh ngưng gọi em là bé Đăng nhé!"

"Ơ...! Đi màaaaaaa...."

____________

Ngày biểu diễn đã đến gần. Trong khi các câu lạc bộ khác đang chuẩn bị cho phần biểu diễn của mình, Đăng và Hùng cùng đứng ở góc sân khấu, cả hai đều cảm thấy hồi hộp.

Hoàng Hùng đã đi nhảy rất nhiều cuộc thi, thắng thua gì cũng trải qua hết rồi, nhưng phối hợp nhảy với người yêu trên sân khấu trường là cảm giác chưa bao giờ được thử.

"Anh nghĩ gì thế?" Đăng mở lời hỏi, cảm giác hồi hộp rõ rệt trong giọng nói.

"Anh chưa nhảy đôi với người yêu bao giờ, tự dưng sợ xảy ra lỗi quá..." Hùng nói, rồi nở một nụ cười tươi.

"Nhưng mà anh thấy, mình cố gắng đủ rồi, chỉ cần làm tốt nhất có thể thôi, trước mắt là mình phải hài lòng đã."

"Đúng rồi đúng rồi!!!" Đỗ Hải Đăng vỗ vỗ tay, cố gắng pha trò chọc cười Huỳnh Hoàng Hùng, cu cậu chỉ muốn cả hai bớt lo lắng hơn trước khi lên sân khấu.

"Anh ơi..."

"Ơi?"

"Sẽ kì cục lắm nếu như em hôn anh động viên mà anh không làm thế với em đấy."

"Lại nói linh tỉnh gì đấy-"

Không đợi đối phương trả lời, Hải Đăng áp sát Hoàng Hùng vào tường, rồi cậu cúi xuống đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ. Hoàng Hùng mới đầu bị tấn công bất ngờ liền có chút hốt hoảng, nhưng sau khi bình tĩnh hưởng thụ nụ hôn, anh đưa tay áp vào má đối phương, nhướn người kéo cả hai vào một nụ hôn sâu hơn nữa.

Nhưng mọi người biết đó, sau sân khấu không chỉ có đôi bạn trẻ, vẫn có người khác, và hầu như ai đi qua cũng nhìn thấy hai bạn trẻ đang yêu thương nhau thắm thiết trong góc.

"Xuỳ xuỳ, nhìn cái gì hả?? Chưa thấy hôn động viên bao giờ hả?? Đi ra kia chơi!!"

Nguyễn Thái Sơn cầm quyển sách, liên tục phẩy phẩy đám người lắm chuyện đang chăm chú coi phim tình cảm kia, rồi anh nhìn về phía đôi bạn trẻ, thầm rủa trong lòng.

Chả để ý xung quanh gì hết!!

Cuối buổi hôm đó, tiết mục nhảy đương đại của hai anh em đạt được hạng nhất, giúp câu lạc bộ Nghệ Thuật dành chiến thắng chung cuộc.

Tối đó thì tất nhiên là cả đám quyết định đi ăn lẩu, mọi chuyện diễn ra như thế nào thì tôi không biết, chỉ biết sau khi ăn xong thì ai về nhà nấy, còn Hoàng Hùng thì sáng hôm sau lại được phát hiện đi ra từ nhà của Hải Đăng (dáng đi hơi khập khiễng một chút) .

Cu cậu tên Đ giấu tên kia thì trông rất sảng khoái, trông tươi phơi phới luôn cơ mà....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro